Shot3: Ngày khó quên.

Rating: K+
Disclaimer: they don’t belong to me.
Categories: romance, pink, non-SA and fun.
Characters: YeSung (main), Super Junior.
Note: tớ không trau chuốt câu văn nhiều cho shot này bằng hai cái trên, nên nếu có đoạn nào chưa ổn thì mọi người thông cảm nhé ^^~

.

YeSung tất bật ra ra vào vào, hết ngắm mình trong gương lại ngắm mình qua ảnh chiếu từ kính của cửa sổ. Anh bồn chồn thắt nơ quanh cổ, khuôn mặt ánh lên nét rạng ngời hạnh phúc. YeSung lấy lược chải lại tóc, rồi chỉnh lại bộ tuxedo sao cho thật chỉnh tề.

Hôm nay, YeSung làm lễ cưới.

Anh hồi hộp bước ra khỏi căn phòng chuẩn bị để tiến tới vị trí của chú rể – bên cạnh cha xứ. Vị cha xứ nhìn anh thân mật. Anh nhìn lại ông ta, và nở một nụ cười. Từ khi gặp vị cha xứ này lần đầu tới giờ, anh vẫn không ngừng thắc mắc tại sao ông ta lại làm cha xứ? Trông ông ta không hề già một chút nào, ngược lại ông ta rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả anh. Nhưng những kiến thức của ông ta về Chúa, về Nhà thờ và sự đôn hậu đặc trưng một vị cha xứ lại biến ông ta thành người chủ nhà thờ tuyệt vời nhất mà thị trấn từng có. Ừ thì ông ta trẻ, nhưng ông ta tuyệt. Thế là đủ.

YeSung thôi không để ý đến cha xứ nữa. Anh hướng mắt về phía trước, cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Cô dâu của anh đang tới. Ẩn hiện sau lớp khăn voan mỏng là khuôn mặt e thẹn xinh đẹp và đôi mắt mở lớn thơ ngây. Chính những điểm đó đã khiến anh yêu người ấy. Anh yêu người ấy rất nhiều. Anh luôn luôn mơ tới ngày được cùng với người ấy đứng trong nhà thờ này, cùng nhau tuyên thệ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Và nay giấc mơ đã thành hiện thực. Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô dâu, rồi dắt nàng đến bên cạnh mình. Vị cha xứ khẽ đẩy gọng kính. Ông bắt đầu bằng giọng nhẹ nhàng từ tốn:

– Mỗi một lễ cưới như một cầu nối vững chắc để nối liền hai tâm hồn lại với nhau. Lễ cưới cũng giống như một hiệp ước, hiệp ước về chung thủy, trung thực và tình yêu vĩnh cửu. Hãy nhớ rằng quyết định này ảnh hưởng đến cả cuộc đời của các con. Nếu có bất kì ai trong thánh đường không đồng ý cho hai người này thành hôn thì hãy đứng lên.

YeSung không quay lại, nhưng anh chắc chắn không có ai đứng lên. Đằng sau anh, người mẹ thân yêu của anh mỉm cười hạnh phúc trong nước mắt. Mẹ ơi, con trai mẹ đã trưởng thành rồi. Con trai của mẹ sắp cưới người con gái tuyệt vời nhất thế gian, xinh đẹp nhất thế gian. Mẹ sẽ không phải lo thiếu cháu bế rồi! Con và người ấy sẽ cùng bàn bạc, tụi con sẽ sinh thật nhiều cháu cho ba mẹ! Con yêu ba mẹ, con yêu cô dâu của con. Hôm nay, con là chàng rể hạnh phúc nhất trên thế gian này!

– Không có ai phản đối. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. YeSung, con có đồng ý nhận cô gái này là người vợ hợp pháp của mình không?

– Con đồng ý.

– Vậy còn con, con gái của ta, con có đồng ý nhận chàng trai này là người chồng hợp pháp của mình không?

– …

– Chắc con vẫn còn hồi hộp. Đừng quá lo lắng, nếu sau này con cảm thấy không hạnh phúc thì có thể tới tìm ta mà. Ta sẵn sàng thay mặt chồng con dắt con tới Tòa để li dị ngay lập tức.

YeSung trợn mắt lên:

– Cha à, cha đang nói đùa gì thế?

– Xin lỗi con. Ta hỏi lại: con có muốn nhận chàng trai này là người chồng hợp pháp của mình không?

Cô dâu không đáp, nhưng khẽ gật đầu.

– Không, không dùng hành động như thế! Con hãy nói to để tất cả mọi người có thể nghe thấy câu trả lời của con. Con gái của ta, con có đồng ý nhận YeSung hyung làm người chồng hợp pháp không?

YeSung lại trợn mắt lên:

– Cha à, cha vừa gọi con là ‘YeSung hyung’ phải không??

– Ồ, ta quen miệng. Xin lỗi con lần nữa. Đợi ta một lát nhé. Kính mờ quá, làm ta nhìn không rõ gì cả.

Vị cha xứ cười hiền lành rồi tháo kính ra lau. Gọng kính vướng vào tóc, nên khi cha xứ tháo kính ra thì đồng thời mớ tóc giả trên đầu ông ta cũng theo đó mà tuột xuống. Mớ tóc không còn, kính không còn, trông vị cha xứ này càng trẻ hơn bao giờ hết. Khuôn mặt ông ta sau chiếc kính trông quen thuộc vô cùng… YeSung há hốc mồm, chỉ thẳng vào cha xứ và hét lên thất thanh:

– CHOI SIWON! Em làm cái gì ở đây thế này?

– Con đừng gọi ta bằng cái tên cũ nữa. Giờ tên của ta là Phờ-roăng Xê-phê-na-thát Choi.

YeSung đơ người, anh nhìn chăm chăm vào SiWon, à nhầm, là Phờ-roăng Xê-phê-na-thát bằng ánh mắt như không thể tin nổi. Anh biết SiWon đủ tốt đẹp để trở thành cha xứ, nhưng không ngờ lại sớm như thế này. Dù sao, việc một người anh em đứng ra làm chủ hôn lễ cho mình đã khiến YeSung khao khát được kết hôn hơn bao giờ hết. Anh nắm lấy tay cô dâu, rồi nói với cha xứ:

– Anh muốn nhờ chú… à quên, con muốn nhờ cha một việc. Có lẽ cô ấy hơi mệt nên không nói được, cha xem có thể thay hô to câu trả lời bằng việc gật đầu hay lắc đầu được không?

– Cái này từ trước tới nay chưa có tiền lệ, khó đấy khó đấy. Nhưng không sao, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể tiến hành các thủ tục với một chút thay đổi nho nhỏ như vậy mà không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, vì việc thay đổi hình thức công nhận mối ràng buộc vợ chồng của cô dâu, nên chúng ta sẽ phải làm lại tất cả từ đầu. Phiền cha của cô dâu dắt cô trở lại cuối con đường. YeSung, con đứng ở đây.

Mọi người không ai có ý kiến gì về yêu cầu của cha xứ, ngược lại tất cả còn trông hớn hở ra mặt. Chuyện quái gì xảy đến với họ thế? Chẳng lẽ cô dâu của anh có vấn đề gì sao? YeSung tự hỏi trong khi đứng chờ người vợ tương lai lần thứ hai. Khác với lần trước, lần này cảm xúc của anh là sốt ruột chứ không phải hồi hộp nữa.

Cha xứ vui vẻ nói:

– Trông hai con thật hạnh phúc. Nhìn kìa, cô dâu của con đang mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ta tin chắc lần này lễ cưới của hai con sẽ diễn ra suôn sẻ.

Nghe cha xứ nói thế, YeSung sung sướng nhìn người vợ tương lai, nhưng rồi anh ngay lập tức xìu mặt xuống vì tấm voan che mặt nàng quá dày, tới mức giờ chẳng nhìn thấy khuôn mặt nàng ngoài ánh lấp lánh của đôi mắt. YeSung nhíu mày, liệu cha xứ có đang trêu đùa mình không? Nếu không thì chỉ còn một cách giải thích hợp lí hơn cả, đó là cha Phờ-roăng Xê-phê-na-thát có khả năng nhìn xuyên thấu đồ vật. Ah, cái thứ quyền năng này giống y hệt khả năng đặc biệt xuất hiện ở mấy nhân vật xấu xí trong trò chơi xấu xí của Super Xấu Xí Kim KiBum. Nhưng khủng khiếp nhất vẫn là đống nhân vật của Super Láo Toét Cho KyuHyun. Tất cả đều là quái vật với nào súng nào dao nào máy bắn phi tiêu trên cái lưng gù của chúng, và mặt tên nào cũng đầy sẹo hoặc là có hàng tảng cục u. Xấu xí là vậy, ấy nhưng chúng vẫn được KyuHyun mê mẩn khen lấy khen để: “Hyung không thấy chúng tuyệt vời sao?”. YeSung tự cười thầm trong đầu. Anh đã gửi thiệp mời dự đám cưới cho hai vị đó, đương nhiên không quên 10 vị còn lại, nhưng vì đám cưới này khiến anh bận rộn nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều nên anh vẫn chưa có cơ hội gặp họ. Thậm chí YeSung còn không biết họ có tới thật không nữa… Dĩ nhiên anh đã biết chắc chắn có một người anh em dự đám cưới này – chính là vị Choi SiWon đang thao thao bất tuyệt trước mặt anh.

– Mỗi một lễ cưới như một cầu nối vững chắc để nối liền hai tâm hồn lại với nhau…

YeSung quay người để thử tìm bóng dáng những người thân quen trong số khách khứa tới dự lễ cưới, nhưng thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ toàn là đầu, đầu, đầu, và đầu. YeSung thất vọng quay lại, anh cố gắng mỉm cười.

– …với những ánh nến, đèn và hàng trăm gương mặt tươi vui…

Ơ, đoạn này làm gì có trong lần đọc đầu tiên chứ?!

– …hoa giấy bay phấp phới, nút rượu vang bật mở, mùi thức ăn ngào ngạt nức lòng người…

Cha xứ à? Cha làm sao thế??

– …tiếng vỗ tay, bữa tiệc kết thúc trong niềm hân hoan, và tiền boa cho cha xứ sẽ tăng gấp đôi…

– CHOI SIWON!

– …đó là tất cả những gì mà ta cùng mọi người mong đợi. Nếu có bất kì ai trong thánh đường không đồng ý cho hai người này thành hôn thì hãy đứng lên.

Tiếng sột soạt chợt nổi lên. YeSung lại quay ra sau. Anh sững sờ khủng khiếp khi những người anh-em-tốt đã đồng loạt đứng lên, không thiếu một ai. Này thì anh cả EeTeuk hyung đáng kính đứng khoanh tay còn đầu thì lắc liên tục. Này thì HeeChul hyung xinh đẹp đứng với dáng vẻ rất hùng dũng, ngón tay giữa giơ lên đầy hăm dọa. Này thì HanKyung hyung ân cần, không biết học đâu ra động tác đưa bàn tay trái lên và cắt ngang cổ, đã ngay lập tức thực hành dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của bè lũ đằng sau. Này thì KangIn đẹp mã, này thì ShinDong hiền lành, này thì SungMin đáng yêu, này thì EunHyuk ngốc nghếch, này thì DongHae mít ướt, này thì RyeoWook đảm đang, này thì KiBum “xấu xí”, này thì maknae láo toét. Tất cả hướng ánh mắt rực lửa về phía YeSung, chục khuôn miệng đồng loạt mở rộng, từ đó thoát ra những lời đường mật du dương:

– Hyung giấu mọi người cưới vợ!

– Tất cả chỉ được biết khi quá muộn, thế là thế nào hả Kim YoungWoon?

– HanKyung hyung, em mới là Kim YoungWoon còn người đang mặc bộ tuxedo ngớ ngẩn đứng trên kia là Kim JongWoon. Để tránh nhầm lẫn, em khuyên hyung đừng gọi hẳn tên thật ra thế, cứ YeSung mà tương hyung ạ.

– Hyung sẽ không bao giờ nhận được quà cưới của em đâu!

– Thì bình thường cậu cũng có chịu bỏ tiền ra đâu mà, đồ HyukJae keo kiệt. *quay ngoắt* YeSung hyung, hyung nỡ lòng nào bỏ tụi em mà ăn mảnh thế chứ? Em là DongHae được hyung cưng chiều hết mực, thế mà đến tiết lộ việc cưới xin sơm sớm hyung cũng không nỡ.

– Từ nay hyung đừng hòng động đến con Isac Đệ Tam của em! Cả đám búp bê Bí Đỏ nữa! Cả con Bada nữa! Cả con HeeBum nữa!

– Muốn cưới vợ, hãy giao hết máy tính, piano và mấy tập truyện tranh của hyung cho em đi.

– Em với Nari còn chưa dám kết hôn, thế mà hyung lại ngang nhiên đi trước tụi em một bước *sụt sùi*.

– YeSung, từ nay em sẽ không bao giờ dùng kính ngữ với hyung nữa!

– Đừng lấy vợ nữa, hyung yêu giấu, vì hyung đã sai khi giấu nhẹm mọi chuyện nên tụi em sẽ không để cho hyung yên đâu!

– Amen. _đó là tất cả những gì SiWon thốt lên.

YeSung ngơ ngác. Từ ngơ ngác, anh chuyển thành bực mình rồi cuối cùng là thực sự tức giận. Dù là anh em thân thiết, nhưng nếu chỉ vì sự ích kỉ của mấy người đó mà anh phải hủy đám cưới thì không đời nào anh làm! Đây là vợ anh, đây là đám cưới CỦA ANH. Mấy người đó nghĩ rằng có thể giữ anh mãi được hay sao? Mấy người đó tưởng uy hiếp anh được sao? Lửa hận bốc ngùn ngụt, YeSung nắm lấy tay cô dâu và hét lên:

– Cha xứ, kệ họ đi! Mau làm lễ cho con đi!

– Amen. Con à, cha không thể đấu lại được với một tập đoàn gồm 11 chàng trai đang phát rồ dưới hàng ghế khách mời kia đâu. Với lại cha cũng thấy con không nên tiếp tục cử hành lễ cưới, nếu con muốn bảo toàn tính mạng. Đến cha còn thấy…

– ĐƯỢC RỒI! Đã thế để Kim JongWoon này tự quyết định! Tôi yêu người con gái này, và dù mọi người có nói gì chăng nữa tôi cũng sẽ cưới cô ấy. Em sẽ trở thành vợ của anh chứ? Dù sau này cuộc sống của chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn do bị 12 con người ích kỉ kia phá đám, nhưng chỉ cần tình yêu của hai ta bền vững thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Em, em có đồng ý trở thành vợ của anh không?

Bên dưới hàng ghế khách mời vang lên tiếng gào thảm thiết: “ĐỪNG!”. Cô dâu bẽn lẽn suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt nàng sáng lung linh sau tấm voan trắng yêu kiều. YeSung mừng rỡ, anh vội vã cùng cô dâu trao nhẫn. Cuối cùng cũng đến lúc chú rể trao nụ hôn cho cô dâu. YeSung hồi hộp nâng tấm voan lên. Thánh đường im phăng phắc, tất cả đều nín thở dõi theo.

Khuôn mặt cô dâu dần hiện ra. Nàng khẽ chớp chớp mắt nhìn vị hôn phu lúng túng của mình. Đôi mắt nàng mở to, phản chiếu ánh sáng xung quanh. Ánh sáng thiên nhiên rạng rỡ dường như khiến mắt nàng trở nên lấp lánh hơn. YeSung ngây người nhìn nàng. Super Junior ngây người nhìn nàng. Phờ-roăng Xê-phê-na-thát Choi ngây người nhìn nàng. Cả thánh đường ngây người nhìn nàng. Thật ra mọi người sững sờ như vậy không phải do cô dâu của YeSung quá xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt của cô ấy quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc tới mức suýt nữa nàng bị nhầm với một trong hai người họ hàng khác cùng nhà, tuy nhiên nhờ những đặc điểm riêng mà YeSung ngay lập tức nhận ra nàng, chỉ mình nàng mà không phải là ai khác.

– Cô… cô dâu của tôi…

YeSung nghẹn họng. Anh cố gắng hớp hơi để nói nốt:

– …tại sao cô dâu của tôi lại là Ddangkkoma?!!

Phải, chính là Ddangkkoma chứ không phải Ddangkkoming hay Ddangkkomaeng. Có lẽ chúng ta không nên dùng từ “nàng” nữa, vì như các bạn đã biết… Ddangkkoma là rùa đực…

– Amen. Đó chính là lí do tại sao những người anh-em-tốt của con đã ngăn cản con lấy… ừm… người này.

YeSung vẫn chưa hết sốc. Anh lắp bắp những từ vô nghĩa trong miệng. Phút chốc, anh nhận ra thánh đường tuyệt đẹp chính là cái bể cạn mà anh dùng để đựng ba con rùa. Đám khách mời đứng dậy uốn éo, và rồi tất cả đều biến thành những cộng rau sống dài ngoằng. Các thành viên của Super Junior sung sướng ôm nhau nhảy tưng tưng, rồi đột nhiên họ hóa thành một bầy ếch nhảy lung tung. YeSung hoảng sợ hết mực, anh ôm lấy trái tim mỏng manh bị tổn thương nghiêm trọng của mình và hét lên:

– TẠI SAO NHỮNG CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA VỚI MÌNH??? Trừ khi…

– …tất cả chỉ là một giấc mơ.

Super Junior YeSung giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác trong giấc mơ thực sự rất thật, đến nỗi đến giờ anh vẫn chưa hiểu mình đã thoát khỏi giấc mơ ấy hay là chưa. Anh đảo mắt một vòng quanh phòng, và khi quay đầu sang bên phải anh chợt nhảy dựng lên:

– Phờ-roăng Xê-phê-na-thát Choi? Sao cha lại ở đây?

– Hyung bị ấm đầu hay sao thế? Hyung gọi ai là Phờ-roăng Xê-phê-na-thát Choi?

SiWon cầm cuốn kinh thánh đập vào đầu YeSung. Ở góc phòng, Super Xấu Xí Kim KiBum lúi húi lôi ba con rùa từ trong bể ra rồi xếp chúng thành một hàng. RyeoWook ngồi ở giường bên kia, cậu nhóc cười tươi với YeSung:

– Vừa nãy hyung mơ gì mà gào thét ghê thế? Tiếng của hyung vọng tận ra phòng khách làm tụi em lo lắng chạy vào đây. Suýt nữa EeTeuk hyung bắt hyung dậy đó, nhưng mà tụi em ngăn lại.

YeSung bối rối gãi đầu. Anh đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi. RyeoWook vẫn cười rất tươi, nhẹ nhàng thông báo:

– Bây giờ là 8h45 rồi đó. Hyung định để RiAh đợi mãi à?

RiAh…? Thôi chết rồi! Hôm nay cô bạn gái cùng công ty hẹn gặp mình!

YeSung vội vã thay trang phục, vừa thay đồ vừa tự hỏi tại sao RyeoWook lại biết được chuyện đó vì RiAh mới nhắn tin cho anh chiều hôm qua. YeSung ra khỏi phòng, anh thấy EeTeuk, ShinDong với HanGeng ở trong bếp, DongHae với EunHyuk thì đang giành nhau điều khiển ở phòng khách, KangIn ngồi gặm táo trên ghế salon, KyuHyun chúi mũi vào laptop gần đó, HeeChul ngồi bên cạnh và đang lơ đễnh gãi tai con mèo, còn SungMin thì vừa đọc truyện vừa cười hinh hích. Anh chào to mọi người rồi đi thẳng ra cửa, lòng chợt thấy hồi hộp lạ kì. YeSung không hề biết đám người tưởng như bận rộn kia đã bí mật bám theo mình từ bao giờ.

.

“Trước khi ShinDong lấy vợ, không một thành viên nào của Super Junior được phép có bạn gái” – mệnh lệnh ngầm đó đã được HeeChul với EeTeuk họp bàn đưa ra ngay khi album 4th ra mắt.
Khỏi nói chắc chúng ta cũng biết được kết cục thảm hại của buổi gặp gỡ này rồi chứ?

Super Junior YeSung chỉ là nạn nhân đầu tiên trong chuỗi nạn nhân của mệnh lệnh ngầm quái đản kia. Và các bạn cứ yên tâm, tất cả các nạn nhân sau đó đều sống tốt, chỉ có điều họ sẽ không dám gặp gỡ bất kì cô gái nào từ giờ tới năm 2012.

.End Shot 3.

6 thoughts on “Shot3: Ngày khó quên.

  1. =)))))))) kết cái này!!!!!!! Bạn viết hay quá đi >////////<
    Mã Văn Ngựa, em hết thuốc với anh rồi =))))))))))

  2. Biết người ta là ai hem :”>
    Thích cái series này lắm nhưng mà lại
    chưa com shot nào trên Saju cả :p
    Shot nào cũng thích nhưng com cho shot này trước nhé😀

    Cái tên Phờ-roăng xê-phê-na-thát Choi là ở đâu ra thế =)) Uppie tự nghĩ ra đấy à =))
    Lúc mới đọc đã biết là Jongwoon mơ rồi, nhưng mà vẫn thấy bất ngờ =)) Ngài Choi thật là mất chất :)) Xong lại còn “anh muốn nhờ chú một việc” chứ :))

    Mà ở đây không com dài được nhỉ >””<
    Com 1 chút cho Uppie biết wp của người ta thôi nhé😛

    Mà giữa 2011 rồi nhé, sao lại k có bạn gái đến 2012 thôi là thế nào hả :-<

    • Ở đây comt dài vô tư mà😀
      Cái tên đó người ta nghĩ ra đó =)) Giỏi chưa =))
      Thì… đến năm 2012 chẳng phải EeTeuk và HeeChul – 2 kẻ đưa ra lệnh cấm – sẽ đi nghĩa vụ quân sự à =)) Hai người đó đi rồi thì làm sao đảm bảo đám người còn lại không tranh thủ léng phéng với con gái nhà lành =))

      Cơ mà Nanie nhé, không comt trong SaJu cho người ta nhé :-< Không có comt ngta không có hứng viết đâu😦

    • 😦 vì dạo này chả hiểu sao người ta ít vào saju lắm, lười hoạt động gì đó trong saju, chỉ vào đọc tin thôi :”< nên không dám hứa trước, sợ hứa rồi lại không làm được. Hix hix.

    • 😦 Thế thì thôi đừng hứa😦 Người ta buồn rồi đây này T___T

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s