Shot2: Nào, ta cùng tắm.

Rating: M.
Disclaimer: they don’t belong to me.
Pairing: HeeLee.
Categories: General [ >:) ]

Summary: Một ngày nóng nực. Hai con người. Và phòng tắm đầy hơi nước.

.

Tôi trở về nhà sau một ngày quay gameshow vất vả. Trời mùa hè thật nóng, ban ngày đã khủng khiếp rồi vậy mà ban đêm còn oi hơn. Tôi bước vào trong nhà, mệt đến mức chẳng buồn gọi ai. Chắc mọi người đều bận hết cả rồi. Tôi ngồi phịch xuống nghỉ ngơi một lát, mắt chợt hướng về phía phòng tắm. Bây giờ là lượt của tôi. Dù đang rất buồn ngủ, nhưng tôi không thể nào không bước vào đó được.

Tôi đóng cửa phòng tắm lại, nhưng không khóa. Khẽ xoay vòi để dòng nước nóng chảy vào bồn tắm, tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi nghĩ tới HeeChul, người bạn cùng tuổi đáng ghét của mình. Cậu ta luôn luôn trêu chọc tôi, nhưng tôi lại không thể mắng cậu ta. Vì sao lại thế? Vì cậu ta biết cách làm người khác im miệng ngay tắp lự? Vì làn da trắng ngần đó luôn cố tình được lộ ra ngay trước mắt tôi? Tôi không biết. Kim HeeChul là người duy nhất khiến thái độ của tôi thay đổi vèo vèo chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cậu ta là một con quỷ xinh đẹp nhưng xảo quyệt. Còn tôi thì, theo như cách cậu ta đánh giá, là một chàng thiên thần gãy cánh ngây ngô dễ bắt nạt. HeeChul có thể tinh thông mọi thứ, nhưng cậu ta không hề biết rằng thiên thần không phải lúc nào cũng ngây ngô đâu.

Nước nóng đã đạt đến mức đầy hoàn hảo. Tôi cởi áo, để lộ cơ thể rắn chắc với cơ bụng bốn múi. Tôi không biết với tuổi tác hiện nay thì liệu mình có thể có được cơ bụng đẹp như SiWon hay không. Tôi từng tâm sự điều này với HeeChul, nghe xong cậu ta đã cười rất to. Khi đó tôi thực sự phát cáu, nhưng rồi cả người chợt đông cứng lại khi HeeChul lân la tới gần, và rồi run rẩy khi những đầu ngón tay mềm mại của cậu ta lướt nhẹ trên bụng mình: “Cậu hoàn toàn có thể đẹp hơn SiWon, cậu cũng biết điều đó mà. Chỉ cần chăm chỉ tập luyện. Nếu như cậu không có mục tiêu, thì hãy lấy tôi làm mục tiêu đi. Hãy đẹp hơn, vì tôi nhé”. Từ hôm đó, tôi đã lao vào phòng tập thường xuyên tới mức ai cũng phải ngạc nhiên. Tôi đang cố gắng trở nên đẹp hơn vì cậu đây, Kim HeeChul.

Khẽ lắc đầu vì những suy nghĩ vẩn vơ, tôi thẳng người với lấy miếng bông tắm màu xanh trên giá, nhưng bất ngờ bị trượt ngã. Không đau lắm, nhưng nó đã gây nên những tiếng động khá lớn. Cửa phòng tắm bỗng bật mở. HeeChul đứng trước cửa, cố gắng nhìn tôi qua làn hơi nước mù mịt.

– Cậu có sao không?

– Không… không sao hết… Đừng vào đây, sàn trơn lắm đó. Tôi tự ngồi dậy được mà.

HeeChul không màng tới lời tôi nói. Cậu ta xông vào đỡ tôi dậy, đồng thời giữ cho vật ở giữa hai chân tôi không ngọ nguậy. Ngay khi HeeChul chạm vào, nó lập tức vồng người lên. Tôi nhìn HeeChul, và cậu ta nhìn tôi.

– Chúng ta lại phải làm việc này cùng nhau rồi… _tôi khẽ nói.

HeeChul gật đầu, rồi cậu ta cởi phăng áo ra. Chết tiệt, lại là làn da trắng ngần đó! Tôi cố gắng không nhìn vào ngực cậu ta, nhưng không thể vì đột nhiên HeeChul thẳng người lên, hướng về phía tôi. Là cậu ta vô tình hay cố ý? Tôi không biết. Và tôi cũng chẳng muốn biết. Cậu ta cầm lấy miếng bông tắm, còn tôi đổ dầu tắm vào nó. Cậu ta vò miếng bông đến khi nổi bọt, rồi nhìn tôi. Cách nhìn đó chỉ có thể miêu tả bằng từ “nguy hiểm”.

– Nào. Bắt đầu thôi.

.

HanKyung bước vào trong nhà, đóng chặt cửa chính lại. Cậu đang ngứa ngáy khắp người. Buổi chụp ảnh hôm nay có chủ đề là Thể thao thực tế, vì vậy cậu phải liên tục thay những bộ đồ thể thao khác nhau, mặc bộ nào thì phải chơi môn thể thao ấy để người ta chụp ảnh. Hết bóng đá rồi lại bóng bầu dục, rồi lại cầu lông, rồi lại quần vợt, rồi lại bóng rổ,… liên tục như thế trong hàng giờ liền trong cái nóng nực và ánh nắng gay gắt. Mãi mới được tha về, nhưng vừa đặt chân ra ngoài đã bị mấy người bạn kéo đi ăn uống. Từ chối không nổi vì họ cũng là nghệ sĩ, vả lại mấy anh em gặp nhau được có đôi ba lần. Cho nên, HanKyung đành cố gắng cười tươi vui vẻ và nhập bọn với các tiền bối. Bữa tiệc vừa kết thúc thì cậu ngay lập tức xin phép về luôn. Vì thế, có thể nói suốt từ sáng tới giờ cậu chưa được tắm. Cậu muốn tắm. Cậu cần tắm. Cậu khao khát cái bồn tắm. HanKyung chắc mẩm tầm này sẽ không có ai dùng nó, do vậy cậu hí hửng vác khăn với quần áo hướng về phía phòng tắm duy nhất của căn hộ này.

Nhưng cửa phòng tắm đã bị đóng lại. Bên trong có tiếng người. Thôi, đành chờ một lúc vậy. Tắm muộn một chút cũng không sao.

Thế là HanKyung ngồi ngoài phòng khách, trước TV, tay này ôm khăn, tay kia cầm điều khiển chuyển kênh loạn xạ. Thi thoảng cậu lại hướng mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, và nhủ thầm rằng chỉ chốc lát nữa thôi là cậu có thể ngâm mình trong bồn tắm, vừa thư giãn vừa sạch sẽ. Cứ như thế trong vòng 25 phút sau đó.

– Sao lâu quá vậy? Tính ngủ ở đó đến tận sáng mai hay sao?

HanKyung là một người rất biết cách nhẫn nhịn, nhưng bây giờ thì cậu không thể nhịn được nữa. Bất kể là ai trong đó, cậu cũng phải lôi ra bằng được!

HanKyung lại gần phòng tắm, chợt cậu nhận ra bên trong không chỉ có một người. Cậu nghe thấy giọng EeTeuk và HeeChul và nghe thấy tiếng… Hai người họ lại làm việc đó cùng nhau ư? Cậu khẽ xoay thử khóa cửa, và thấy cửa không khóa. HanKyung hít một hơi dài. Dù là hai người đó, cậu cũng phải phá bĩnh, vì dường như cậu đã không thể ngứa hơn được nữa.

.

– Cần phải mạnh nữa lên!

– Không, đừng mạnh hơn… Đừng mạnh hơn mà…

Tôi rên rỉ, nhưng HeeChul bỏ ngoài tai lời tôi nói. Thứ giữa hai chân tôi ướt sũng và oặt xuống. Có lẽ sắp đến lúc nên kết thúc dứt điểm việc này. Tôi đứng dậy, lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong tủ giấu đằng sau gương. Tôi nhỏ vào tay một lượng vừa đủ rồi xoa đều lên vật đó. Đúng như tôi dự đoán, nó từ từ ngóc đầu dậy, lấy lại sức sống vốn có. Đám lông của nó hơi dựng lên. HeeChul thích thú giằng lấy chiếc lọ từ tay tôi, cậu ta lấy ra một lượng nhỏ hơn rồi tự mình xoa vào nó. Và nó, một lần nữa, vồng người lên.

– Đủ rồi, đừng nghịch nữa đi…

– Không, như thế vẫn là chưa đủ. Nhìn xem, chưa gì nó lại oặt xuống này.

– Oặt gì chứ? Tôi thấy nó vẫn bình thường mà. Thôi ra ngoài đi, tôi mệt rồi.

– Từ từ để tôi kiểm tra.

– Nhưng…

HeeChul không để cho tôi nói hết câu. Cậu ta cúi người xuống sát thứ giữa hai chân tôi. Môi cậu ta gần như chạm vào đầu của nó. Tôi thở dài, tên này là một trong những người quái gở và ngang bướng nhất mà tôi từng gặp.

Bỗng nhiên cửa phòng tắm bật mở. HanKyung đứng giữa cửa, trố mắt nhìn chúng tôi. HeeChul dừng hành động của mình lại, cậu ta thẳng người lên và bỏ tay ra khỏi nó. Còn tôi thì khổ sở vô cùng. HanKyung, làm ơn đừng nhìn tụi anh như thế… Đừng nhìn tụi anh bằng ánh mắt giận dữ như thế…

.

Sao.hai.người.dám

HanKyung xông vào phòng tắm. Cậu thực sự đang rất tức giận. EeTeuk đưa tay lên gãi đầu, còn HeeChul thì quay mặt đi. Vật lông lá ướt nhẹp giữa hai chân EeTeuk dường như cũng cảm nhận được cơn giận này, nó co rúm người lại.

– Lần trước khi hai người cùng làm việc này trong phòng tắm, chẳng phải em đã cảnh báo trước rồi sao? Bây giờ thì mọi chuyện lại còn khủng khiếp hơn đợt đó. Hai người… tại sao lại đúng lúc này…

– Hannie à, tụi này không…

– Đừng nói gì nữa!

HanKyung bực mình quát lên. Cậu cầm chai dầu tắm và chiếc lọ nhỏ mà EeTeuk lấy từ trong tủ ra, giơ lên nhìn chăm chú.

– Hết 2/3. Lần trước thì mất 1/4. Tại sao hai người cứ phải lấy dầu tắm và lọ nước thơm của em để tắm cho con HeeBum hả? Lại còn lấy đúng cái bông tắm màu xanh của em nữa! Đã nói rằng bông tắm riêng của HeeBum là màu trắng rồi, vậy mà vẫn còn cố lấy đồ của em! Còn nữa, chỉ tắm cho MỘT CON MÈO thôi mà hai người cũng phải xả đầy hết MỘT CÁI BỒN TẮM là sao?

HeeBum giật nảy khi tên mình bị nhắc tới. Nó kêu “ngoao ngoao” rồi nhảy từ vị trí giữa hai chân EeTeuk lên vai HeeChul.

– Chỉ cần nghe thấy tiếng hai người và tiếng mèo kêu trong phòng tắm là em biết ngay kiểu gì cũng xảy ra chuyện mà. Giờ chỉ còn chút dầu tắm, làm sao tắm thoải mái được đây. Em đã mong được đi tắm đến thế, vậy mà…

– Thôi, dùng đỡ chai sữa tắm của anh này.

– Em không dùng đồ của hyung đâu!

EeTeuk sửng sốt:

– Tại sao lại không?

– Từ khi hyung bị thua trong trận đấu “Da ai đẹp hơn” với HeeChul hyung, rồi từ khi hyung chịu hình phạt “Bảo gì cũng phải nghe” cũng của HeeChul hyung, thì toàn bộ đám sữa tắm của hyung đều buộc phải cùng loại với HeeChul hyung còn gì! Và hai người chắc thừa biết em căm ghét cái mùi đó như thế nào. Thôi, em xuống tầng dưới mượn dầu tắm của YeSung đây.

HanKyung bỏ ra ngoài, vừa đi vừa càu nhàu. HeeChul theo sau, vừa lau lông cho HeeBum vừa hôn một cái lên đầu con mèo. Nó “grrr” ra chiều sung sướng lắm, và lại vồng cái lưng lên. EeTeuk ra sau cùng, cả người ướt hết, đám cơ bụng 4 múi trông bèo nhèo, già nua và hết bay nét đẹp mạnh mẽ.

– Lần sau tôi không tắm cho nó nữa đâu. Nếu hôm nay không phải đến lượt của tôi thì tôi đã đi ngủ rồi!

– Này, đã phân công như thế rồi, đừng có chối. Nếu cậu thấy ngại thì lần sau hai chúng ta lại cùng nhau tắm cho HeeBum là được~

– Thôi, tôi chẳng dám đâu. Cậu không thấy HanKyung tức điên thế nào rồi à? Lần sau tự cậu tắm cho nó đi. Mèo của cậu chứ không phải của tôi, nhớ.

EeTeuk thản nhiên trả lời, rồi cũng bỏ đi nốt.

.

Mười giờ tối. Con HeeBum sạch sẽ thơm tho bắt đầu ngái ngủ. Nó cuộn tròn trong lòng cậu chủ HeeChul xinh đẹp và lim dim mắt, bắt đầu một giấc ngủ yên bình, không biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi nó sẽ bị chính cậu chủ đáng yêu đáng mến đè ra cạo sạch từng centimet lông trên người. Nó không biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi nó sẽ không thể nghênh ngang khắp nhà hay đanh đá giơ chân tát vào mặt mấy con chó của HanKyung, thay vào đó nó phải nằm im một chỗ cho đỡ bị gọi là HeeBum-trần-truồng. Nó không biết rằng mình sẽ phải chờ rất lâu mới được tắm thêm một lần nữa, lần đó chắc cũng sẽ lại lộn xộn và ầm ĩ như lần này. Có lẽ cả đời HeeBum sẽ chẳng bao giờ có được một buổi tắm yên bình và hạnh phúc…

.End Shot2.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s