Chapter 9

Chapter 9

Đã hơn 2 tuần kể từ khi đoàn trẻ chia tay EeTeuk để tìm đường vào thành phố. Chúng đã ăn gần hết hai bao lương thực, bây giờ mỗi bao chỉ còn vài củ khoai và vài cái bắp ngô hỏng. Đường vào thành phố thật là dài. Một bác tốt bụng đã ái ngại nhìn chúng nó mà nói:

– Các cháu đi bộ như thế này, nếu đi ngày đêm tính cả nghỉ ngơi nữa thì cũng phải tầm gần một tháng mới tới nơi. Khổ thân, bố mẹ các cháu đâu mà lại ra nông nỗi này?

Chúng nó chỉ cười không nói. Sau đó bác ấy đã đưa cho JunHo – người dẫn đầu hiện giờ – 10 ngàn won để mua thức ăn dọc đường. Đó là số tiền nhỏ, nhưng đối với chúng nó thì một số tiền như vậy chẳng khác nào kho báu từ trên trời rơi xuống. Chúng cám ơn người phụ nữ tốt bụng ấy rồi lại tiếp tục đi. Thời tiết ngày càng bớt khắc nghiệt, trời bắt đầu ấm lên, có ngày còn có nắng nữa. Tuyết tan dần, đất ẩm ướt, đôi chân trần của chúng giẵm lên nền đất nhớp nháp mà thấy tội. Nhiều đứa bắt đầu ốm. Chúng sốt cao, mê sảng, các anh lớn trong đoàn chỉ còn biết ngồi nhìn nhau mà khóc vì không có bất kì thứ gì có thể giúp các em cả. Càng đi, nước sạch ngoài thiên nhiên càng khó tìm. Chúng nó phải mua thêm nước để duy trì sự sống. Vì phải chi thêm tiền mua nước nên tiền mua thức ăn ít dần rồi cạn sạch, có lần chúng nó phải nhịn suốt ba ngày mới nhặt được một tờ tiền giấy rách nát để mua vài miếng bánh khô ăn cho đỡ đói. Một số người tốt cho chúng nó chút thức ăn hay chút tiền, nhưng hầu hết những người đoàn trẻ gặp phải đều là người xấu. Bọn họ chửi bới chúng, xua đuổi chúng và thậm chí còn đánh những anh lớn. KangIn là người bị đánh nhiều nhất vì cậu to nhất, và cũng vì cậu nóng tính nên phản lại không ít lần.

SungMin ngày càng trở nên lầm lì ít nói. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cậu ta và EeTeuk như thế nào chẳng ai biết được vì cậu ta không nói. Cậu ta hay nhìn HyukJae bằng ánh mắt khó chịu như thể cậu bé là một cái gai vậy. HyukJae cũng nằm trong số những đứa bị bệnh, cậu bé luôn trong tình trạng thở khó khăn và đi không vững. Nhiều lần HyukJae ngất xỉu, đoàn trẻ lại phải dừng lại để chăm cho cậu bé tỉnh lại rồi mới đi tiếp. Do vậy thời gian để đến được thành phố lại dài thêm mấy ngày. Ban đầu mọi đứa trẻ đều cảm thông và thương HyukJae, nhưng khi số lần ngất lịm của cậu bé tăng lên thì trong đoàn trẻ bắt đầu có dấu hiệu chán nản, thậm chí bực mình. Nhiều đứa tìm đến JunHo mà trách:

– Hyung, thằng HyukJae cứ ốm liên miên thế này báo hại chúng ta phải bỏ thêm tiền mua đồ ăn cho nó, rồi mất thêm thời gian để chăm nó. Tại sao chúng ta không bỏ nó lại? Để nó nằm ở đâu đó, kiểu gì cũng có người nhặt về nuôi. Hyung, đừng mang nó theo nữa!

JunHo lắc đầu:

– Không được, anh không thể bỏ em ấy lại. HyukJae là một cậu bé rất tội nghiệp, những thứ mà em ấy trải qua còn khủng khiếp hơn của chúng ta. Để em ấy lại cũng bằng đẩy em ấy vào chỗ chết, anh không nỡ…

– Nhưng hyung ơi, đoàn chúng ta đâu phải có mỗi mình nó! Còn có chúng em cơ mà! Chăm nó thì chúng em sẽ phải nhịn đói, nhịn khát, chúng em không chịu được nữa đâu. Hyung! Bỏ nó lại đi! Chỉ cần bỏ nó thôi, rồi chúng ta sẽ đi nhanh hơn và không phải lo lắng thêm gì nữa.

– Anh…

– Hyung, hãy quyết đoán đi! EeTeuk hyung luôn đưa ra những giải pháp tối ưu, hyung ấy luôn tính được mọi khả năng xảy ra và có cách để khắc phục.

– Nhưng anh không phải là EeTeuk hyung. Nếu là hyung ấy, chắc chắn hyung ấy sẽ không đời nào bỏ rơi HyukJae đâu. Chúng ta đi tiếp chứ?

Nói là nói vậy chứ JunHo cũng phân vân lắm. EeTeuk hyung đã quyết định ở lại vùng đấy, kiểu gì hyung ấy cũng sẽ bị bắt lại. Đoàn trẻ giờ đã rất xa mối nguy hiểm đó rồi, nếu như để HyukJae ở lại thì gần ba chục đứa trẻ khác sẽ được khoẻ mạnh hơn một chút. Đúng là bỏ mặc HyukJae thì tốt hơn thật, nhưng cậu không nỡ. Vả lại, lỡ sau này có gặp lại nhau thì HyukJae chẳng phải sẽ thù ghét cậu sao? Không, không được. Trước mắt cứ cố gắng dỗ yên bọn nhóc kia đã, còn HyukJae thì cố gắng mang theo tầm một thời gian nữa. Chỉ cần cố đến được thành phố thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Lúc này đoàn trẻ đã đến một khu vực đông dân cư sinh sống. Đời sống ở đây không đến nỗi khấm khá nhưng cũng đủ ăn. Đoàn trẻ tìm được một góc phố tối tăm bẩn thỉu, cả bọn mừng húm vì như vậy nghĩa là chúng đã có chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc JunHo đi tìm mua thức ăn thì đám trẻ quây lại bên nhau trò chuyện. Như thường lệ, người bị bỏ lại là HyukJae và mấy đứa trẻ ốm. Cậu bé ngồi một chỗ, nhặt những hòn gạch vỡ xung quanh rồi tự chơi một mình. Nếu là trước đây thì HyukJae sẽ không bao giờ sợ cô đơn, vì SungMin luôn luôn ở bên cậu. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà một đứa trẻ con 10 tuổi như HyukJae có thể cảm nhận được. Dù sống trong trại, dù phải làm việc từ sáng sớm đến tận tối, dù bị SungCuk lôi đi làm cái trò khốn nạn của lão ấy thì ít nhất HyukJae còn có người nhớ đến. Bây giờ thì… Cậu bé khao khát thời gian quay trở lại để được chơi đùa với SungMin như xưa. Đến tận lúc này cậu bé vẫn còn lơ mơ chưa hiểu lắm về cái lí do SungMin ghét mình, cậu cảm thấy SungMin dường như đang sợ hãi điều gì đó. “Có thể cậu ấy sợ mình” – HyukJae tự nhủ.

SungMin ngồi ở phía xa, cậu ta im lặng giữa đám bạn ồn ào. Thật là phiền phức. Cậu ta không thể thoải mái tập trung vào bất kì công việc nào cả, vì những lời nói của EeTeuk luôn luôn đột ngột vang lên bên trong đầu cậu ta mà không báo trước. Cậu ta bực mình cáu gắt mỗi khi nhớ lại lần cuối cùng gặp người anh thân thiết, vì cậu ta đã nhận ra rốt cuộc người anh đó cũng giống như HyukJae, cũng đáng ghét như thế.

.

—–FLASH BACK—–

– Anh có thể thỉnh cầu em một điều được không?

– Vâng.

– Hãy chăm sóc và yêu thương HyukJae thay anh.

SungMin im lặng một lúc. Rồi cậu chậm rãi nói:

– Em không thể hứa thêm bất kì điều gì về HyukJae nữa. Em thật sự xin lỗi.

– Là như vậy sao?

– Dạ?

– Em dễ dàng gạt bỏ tình bạn thân thiết suốt bao nhiêu năm trời như vậy sao? Chỉ có quan tâm chăm sóc HyukJae như ngày xưa thôi mà, việc đó có gì khó khăn?

SungMin bật cười khan:

– Em nói thật với hyung, em và cậu ta cũng không thân thiết gì đâu. Là do cậu ta cứ bám lấy em đó, em không hề có ý quan tâm đến cậu ta nhiều như vậy.

EeTeuk mỉm cười hướng mắt ra xa. Đoàn trẻ con đang đứng lại để chờ SungMin. Cậu ngắm nhìn một trong hai người em thân thiết gắn bó với mình, thở dài:

– Em đừng tưởng anh không biết gì cả. Em đã từng hứa điều gì với HyukJae, anh biết đấy. Em đang sợ. Em chưa bao giờ thực hiện được bất kì lời hứa nào với HyukJae dù đó chỉ là lời hứa trẻ con vu vơ. Em thật sự đã từng vô cùng yêu quí HyukJae, nhưng bây giờ chỉ vì những thứ kiến thức em đã thu được mà em nỡ lòng ruồng rẫy em ấy. Anh chẳng biết nên thương em hay giận em đây.

SungMin đứng im như tượng, trông cậu ta bối rối vô cùng. EeTeuk hyung đã nói trúng tim đen của cậu. Phải, là cậu đang sợ. Nhưng như thế thì làm sao chứ? HyukJae sẽ sớm quên cậu thôi, hiện tại cậu cũng chẳng muốn dây dưa với cậu ta nữa. Thế nhưng… Lời hứa đó chỉ có cậu và HyukJae biết, làm sao EeTeuk hyung lại biết được nhỉ? Hay là hyung ấy chỉ nói thế để cậu phải suy nghĩ?

– Hyung chẳng biết gì cả.

– Anh nắm được nhiều bí mật hơn em tưởng đấy Lee SungMin ạ. Dù sớm hay muộn thì em cũng sẽ phải hối hận trước những quyết định sai lầm của mình. Em vẫn còn nhỏ, em chưa lớn như em nghĩ đâu. Hãy thay đổi mình đi trước khi quá muộn. Em không muốn chăm HyukJae thay anh thì thôi cũng được, dù sao anh cũng đã dặn KangIn với JunSu từ trước rồi nên tạm thời anh sẽ yên tâm. Cố gắng lên thành phố và sống cho tốt nhé. Chào em.

SungMin quay đầu bước đi. Cậu ta cảm thấy dường như EeTeuk đang mỉa mai mình, mà lại mỉa mai kín đáo nữa chứ. EeTeuk thật sự là một con người sâu sắc đến đáng sợ. Đi được một đoạn khá xa, cậu ta quay đầu nhìn lại và vẫn bắt gặp ánh mắt chăm chú dõi theo đám trẻ của EeTeuk hyung.

—–END FLASH BACK—–

.

– Đồ ăn tới rồi!

Tiếng hô to của JunHo cắt ngang dòng suy nghĩ của SungMin. Cậu thầm cảm ơn, vì cậu không bao giờ muốn nhớ lại buổi nói chuyện đó nữa. Cậu ta vươn tay nhận lấy miếng bánh mì của mình rồi lén nhìn HyukJae. Ở đằng xa, HyukJae ngồi im lặng giữa đống gạch vụn mà cậu nhặt được, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đất còn tay thì di chuyển không ngừng. Có lẽ HyukJae đang vẽ. Với những gì đã trải qua và với sự liên tưởng nghèo nàn, không biết HyukJae đang vẽ cái gì nhỉ?

–oo0oo–

Đêm đến.

Khắp các lối đi trong phố đều được thắp sáng bởi những cột đèn cao vút. Dù ở trong góc phố, nhưng ánh sáng vẫn tìm được đến với bọn trẻ. Chúng dọn dẹp xung quanh đó rồi nằm xuống ngủ. Những bức tường xung quanh che bớt những cơn gió lạnh cuối đông, các bức tường quây tròn lại giống như vòng tay che chở của gia đình. Đoàn trẻ thiu thiu ngủ trong thoải mái. Bỗng nhiên một tiếng kêu vang lên. JunHo tỉnh giấc ngay lập tức, cậu vội vã tìm đến nơi có tiếng kêu. Đứa trẻ con tên là JangWun đang trông cực kì hoang mang sợ hãi. Nó túm ngay lấy JunHo, nức nở:

– Hyung ơi, JunSu… JunSu…

– JunSu làm sao? Em ấy đâu rồi?

JangWun vẫn tiếp tục nức nở:

– JunSu… JunSu chết rồi.

– Sao cơ?

JunHo, KangIn hoảng hốt tìm đến nơi JunSu nằm. Cậu bé ấy nằm thẳng, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng khô không còn sự sống. Tay chân cậu bé lạnh toát, lay thế nào cũng không tỉnh lại. KangIn áp dụng ngay bài tập hô hấp nhân tạo mà EeTeuk bày cho từ trước, cậu ấn mạnh tay vào ngực JunSu để tác động vào tim và thậm chí còn thổi vào miệng của cậu bé nữa, nhưng tất cả đều vô ích. Áp tai vào ngực JunSu, KangIn hoàn toàn không nghe được tiếng tim đập.

– KangIn hyung…

– Anh xin lỗi. Anh đã cố gắng nhưng… Thật sự JunSu đã chết rồi.

Đám trẻ ôm chầm lấy nhau. Trong đêm tối, tiếng khóc nức nở của chúng đập vào vách tường, dội lại đằng sau lưng và vang lên não nề buồn khổ. JangWun khóc nhiều nhất, cậu vùi mặt vào lòng JunHo và nấc nghẹn ngào. Đám trẻ lặng đi hồi lâu, rồi một đứa trong đó vụt đứng lên nói:

– Em đã thấy JunSu bị đói từ mấy hôm nay rồi. Nó bị ốm, nhưng những miếng bánh ngon lành chẳng bao giờ đến được tay nó. Nó bị ho, nhưng những viên thuốc hiếm hoi lại không dành cho nó. Nó khát, nhưng những miếng nước chẳng bao giờ đến với nó trọn vẹn mà phải rất vất vả mới được những ngụm nhỏ. Bảo sao JunSu không chết? Hyung, chúng ta dành rất nhiều cho HyukJae rồi. Nếu như tình trạng này tiếp tục thì không biết sẽ còn ai phải chết nữa! Đành rằng HyukJae là đứa ốm yếu nhất nhưng mang nó đi theo thế này những người khác sẽ bị thiệt thòi. JunHo hyung, KangIn hyung, các hyung hãy bỏ lại HyukJae đi! Ở đây mọi người sống thoải mái thế thì kiểu gì cũng có người nuôi được nó. Các hyung, đừng mang nó theo nữa!

KangIn vội lên tiếng:

– Anh có thể bớt phần thức ăn và nước uống của mình cho HyukJae. Đừng đuổi em ấy đi. Anh đã hứa với EeTeuk hyung…

– Nhưng hyung ấy không ở đây! Hãy đuổi HyukJae đi!

Không chỉ một mà rất nhiều đứa trẻ khác đã đứng lên hô vang. HyukJae nép vào một góc tường, mặt tái mét vì sợ hãi. Cậu không muốn đi, cậu phải ở đây với mọi người. Xung quanh cậu bé lúc này chỉ có KangIn đang gắng sức chống lại hơn hai mươi đứa trẻ con tầm 10, 11 tuổi. JunHo chỉ đứng một chỗ khoanh tay trầm tư, cậu ta cũng muốn HyukJae ở lại song trước trách nhiệm của mình, cậu ta biết nếu HyukJae tiếp tục ở đây thì đám trẻ con sẽ tiếp tục chống đối. HyukJae nhìn SungMin. Và cậu không nhận được bất kì cái gì dù chỉ là một ánh mắt động viên từ người bạn.

– Thôi đi!

HyukJae la lớn. Cậu bé nói, giọng run run:

– Em không muốn bị đuổi, em muốn đi cùng mọi người. Bây giờ hai ngày cho em ăn một lần cũng được, nhé. Hai ngày ăn một lần. Còn thuốc thì em không cần đâu vì dù sao em cũng đã ít sốt hơn rồi, với lại… _cậu bé len lén đưa tay ra phía mông_ …chỗ đó cũng không rách hay chảy mủ nữa. Em nghĩ em đã khỏi rồi ạ! Em… em có thể tự đi được mà không cần bám đỡ vào vai ai nữa. Thật đấy! Hôm nay em tự đi này, em không phải…

– Nhưng mà nó đi chậm lắm! Nó khiến cho mọi người phải dừng lại đợi nó!

– Em sẽ không đi chậm nữa đâu! Em sẽ chạy mà…! Em sẽ cố sức để chạy theo mọi người! Làm ơn đừng bắt em phải xa mọi người, em không muốn ở đây đâu!

Đám trẻ thôi không nhao nhao nữa, chúng kín đáo trao đổi cho nhau những ánh nhìn nghi ngại. Thằng nhóc đã phản đối HyukJae ngay từ đầu hỏi:

– Mày có chắc mày sẽ ăn hai ngày một lần không? Và không cần thuốc, bông gạc?

– Em… em nghĩ là em…

– Mày có chắc không?

– Em chắc ạ!

Thằng bé đó đứng thẳng lên, mỉm cười. Nó nói với JunHo:

– Vậy thì em sẽ để nó ở lại với đoàn chúng ta. Nhưng hôm nay nó ăn rồi, ngày mai hyung đừng mua bánh cho nó nữa nhé hyung. Nó hai ngày ăn một lần thì mới đủ cho những người khác. Còn thuốc và bông băng thì hyung đừng đi xin nữa, nó nói nó không cần những thứ đấy mà. Thôi mọi người, ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ phải đi sớm.

HyukJae nằm xuống cái ổ tự tạo của mình mà không khỏi lo lắng. Hai ngày ăn một lần? HyukJae không biết mình có đủ sức hay không nữa, nhưng ít nhất cậu bé cũng không bị đuổi đi hay gì nữa. Ít nhất cậu còn được ở cùng đoàn. KangIn nhẹ nhàng đến bên cạnh HyukJae, thì thầm khe khẽ:

– Sao em lại thương lượng với chúng nó như thế? Hai ngày ăn một lần trong tình trạng sức khoẻ yếu thế này thì làm sao chịu được? Em cứ để anh chia bớt phần của mình cho em là ổn rồi mà.

– Cám ơn KangIn hyung nhưng… em không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Đói một chút cũng không sao, em chịu được. Hyung còn phải lo cho những bạn khác, hyung cứ kệ em đi.

KangIn thở dài. Cậu nhìn xuống đất rồi thốt lên ngạc nhiên:

– Em vẽ đây sao?

– Dạ. Chỉ là ngồi một mình buồn nên em mới…

– Em vẽ đẹp thật đó! Nếu như em có đủ điều kiện thì chắc hẳn em sẽ trở thành một hoạ sĩ vô cùng tài năng. Nhìn đôi mắt của những nhân vật trong bức tranh anh có cảm giác thấy tất cả đều đang rất thanh thản. Đây là anh phải không? Ôi, giống thật đó! Em vẽ hết tất cả chúng ta vào đây sao?

– Không phải tất cả đều ở đây đâu. Mọi người đều có trong bức tranh này, trừ em và SungMin ra.

KangIn nhíu mày nhìn HyukJae và thắc mắc:

– Sao em không vẽ nốt vào? Nếu em vẽ cả hai đứa vào thì có phải bức tranh này thêm trọn vẹn rồi không?

HyukJae mỉm cười buồn bã:

– Bức tranh này giúp em thêm nhớ mọi người hơn, đó là mục đích duy nhất để em vẽ nó ra. Còn SungMin thì từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy em đều nhớ hết, việc gì em phải vẽ ra? Với lại em muốn dành hình của em và SungMin lại để vẽ trong một bức tranh khác, ở đó em và cậu ấy sẽ thuộc những thế giới khác. Không có đói khổ, không có chạy trốn, không có máu, không có ghét bỏ hay hắt hủi. Chỉ có em và SungMin sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ.

– Nhưng SungMin đâu có chơi với em nữa!

– Cậu ấy chỉ là đang sợ thôi. EeTeuk hyung có lần cũng bảo thế. Em không biết cậu ấy đang sợ gì, nhưng cậu ấy không thể cứ tránh em cả đời được. Khi nào đến được thành phố và được người ta nuôi nấng, chăm sóc, lúc đó có khi cậu ấy sẽ không ghét em nữa. Chúng em lại là bạn của nhau.

– Vậy sao…

KangIn đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc HyukJae rồi bò trở lại chỗ nằm của mình. HyukJae nhìn lại bức tranh dưới đất một lần nữa, lẩm bẩm:

– Chúng em chắc chắn sẽ lại là bạn của nhau. Chỉ là bạn thôi cũng là quá đủ rồi… Không nên đi ngược lại những điều mà SungMin cho là đúng, vì như thế em sẽ lại mất cậu ấy một lần nữa. Đến được thành phố mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, chắc chắn vậy.

HyukJae co người lại cong như con tôm, cậu giấu hai bàn tay lạnh toát vào trong bụng rồi cố gắng ngủ. Bầu trời đêm những ngày cuối đông có vẻ trong hơn bình thường, HyukJae có thể nhìn thấy vài ngôi sao hiếm hoi đang cố gắng nhấp nháy như muốn kêu lên: “Tôi ở đây này! Nhìn tôi đi!”. Ánh sáng từ những cây đèn đường bây giờ không còn chiếu được đến chỗ đoàn trẻ nữa, vì vậy xung quanh chúng bây giờ chỉ còn một màu đen đặc. Thi thoảng HyukJae nghe thấy những tiếng động lạ xung quanh, cậu bé chỉ muốn nhổm dậy để xem đó là cái gì nhưng cơ thể không nghe theo cậu nữa. Cậu cảm thấy mệt mỏi và muốn bệnh. Nằm giữa những người bạn trạc tuổi mỗi ngày đều không khiến HyukJae vui hơn. Càng ngày, cậu càng trở nên lạc lõng hơn. Sự tồn tại của cậu lúc này giống như cái gai trong mắt bạn bè, nếu như cậu không thương lượng và chịu hi sinh quyền lợi của mình thì có lẽ cậu đã thật sự bị bọn họ đẩy đi rồi.

– EeTeuk hyung… HeeChul hyung… Em nhớ các hyung nhiều lắm…

Những giọt nước mắt nhẹ rơi, đưa HyukJae khốn khổ vào giấc ngủ với những cơn ác mộng chập chờn.

–oo0oo–

JunHo là người dậy sớm nhất sáng hôm sau. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi góc phố nơi có các em đang ngủ để hỏi đường đi lên thành phố. Cậu gặp được một bác bán tạp hoá và hỏi. Bác ta nhìn JunHo chăm chú rồi nói:

– Cháu muốn lên Seoul ư? Cứ đi thẳng theo con đường trước mắt để ra đường cái, rồi từ đó có thể hỏi những người xung quanh để rõ hơn về hướng đi. Mà cháu muốn lên Seoul làm gì thế?

– Dạ, chẳng giấu gì bác, chúng cháu lên đó để kiếm việc làm ạ.

– Nếu vậy thì các cháu cứ ở lại đây rồi hỏi người dân xung quanh xem có việc gì lặt vặt không thì làm đỡ, chứ bây giờ lên Seoul thì phải mất hơn tuần nữa mới tới cơ.

– Nhưng ở Seoul có người nhà của chúng cháu ạ.

JunHo lịch sự cười. Chẳng có đứa nào có họ hàng ở Seoul cả, nhưng bây giờ mà nói thẳng lí do lên đấy để tìm vào trại trẻ mồ côi rồi sống trong đó thì có phải điên khùng không? Chợt JunHo nhìn thấy một người đàn ông béo phệ và thô kệch đang đứng dựa vào một chiếc xe tải gần đó. Cậu kinh hoàng lủi nhanh đi, vì người đó không ai khác chính là chồng của bà dì độc ác. Cậu bé quẹo vào một con ngõ, và lại phải hốt hoảng tìm đường khác vì mấy gã người lớn đã từng quát tháo chửi bới chúng trong trại trẻ đó đang khệnh khạng đi trong đó. Để thêm phần nguy hiểm, JunHo nhìn thấy chính bà dì đang đi đi lại lại khắp nơi và ngó vào mọi xó xỉnh bằng ánh mắt rực lửa. Cậu chạy về phía góc phố nơi có các em rồi lay mạnh từng đứa:

– Dậy mau! Dậy mau! Bọn họ tìm được đến đây rồi!

Đám trẻ ngái ngủ lồm cồm bò dậy. Khi nghe thông tin khủng khiếp mà JunHo mang đến, đứa nào đứa đấy run bắn lên khiếp sợ. JunHo, KangIn, ShinDong ra trước thám thính tình hình rồi ra hiệu cho bọn trẻ con đi theo. JangWun dừng lại, cậu bé nhìn vào cái xác đã cứng đờ của JunSu mà không nỡ đi.

– Làm gì vậy? Nhanh lên!

– Chúng ta có thể đem JunSu theo không?

– Anh xin em đấy, lúc này không phải là lúc thích hợp để thể hiện lòng tốt. Chúng ta buộc lòng phải để lại nó ở đấy, rồi những người đi dọn dẹp khu phố sẽ đem nó vào nhà xác. Bây giờ thì mau lên đi, bọn họ đang lùng chúng ta!

JangWun đành gạt nước mắt rồi đi theo đoàn trẻ con. Cái thuận lợi lúc này đó là mới sáng sớm nên trời đất vẫn âm u, nếu đứng từ xa sẽ khó lòng nhìn rõ được đoàn trẻ nên chúng có thể tranh thủ cơ hội này để chạy đi thật nhanh. JunHo chia cả đám thành 3 nhóm đi theo mình, KangIn và ShinDong. Chúng sẽ đi những hướng khác nhau nhưng đều hướng về phía con đường mà người phụ nữ bán tạp hoá đã mách cho JunHo. Nhưng vì chúng không biết nếu cứ đi theo đường đó thì có gặp được nơi nào dừng chân được không nên chúng đành hẹn nhóm nào ra được đường trước thì đợi 2 nhóm còn lại ở một ngách nhỏ nào đó.

SungMin với HyukJae được chia cùng nhóm và đi theo ShinDong. ShinDong vẫy tay, những đứa trẻ thấy vậy vội vã bám sát. Cậu ta kéo bọn trẻ nấp vào một góc tường vừa kịp lúc ông chồng của bà dì đi ngang qua. Có vẻ lão say rượu, lão cũng ngó nghiêng để kiểm tra nhưng lão không nhìn thấy tụi trẻ. Chúng thở phào khi lão đi khỏi, rồi đợi một lúc trước khi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chỗ nấp. Không thấy có gã người lớn nào lảng vảng gần đó, ShinDong đánh liều bảo cả bọn chạy thẳng ra con đường dẫn lên Seoul mà không cần quan sát. Nhưng chúng không gặp may, vì vừa lúc ra đến gần mấy chiếc xe tải thì bà dì xuất hiện. Bà ta đang đếm tiền và có vẻ đang vô cùng bực tức. Chúng giật mình quay đầu lại định quẹo vào một lối đi nhỏ nào đó để trốn tạm thì suýt chút nữa đâm vào lưng của một trong những gã người lớn. Bây giờ không thể chạy đi đâu được, phen này chết chắc rồi! SungMin nhìn xung quanh thật nhanh rồi nói khẽ:

– Trốn vào trong xe tải đi. Nhanh lên!

Cả nhóm vội vã làm theo. Chúng trèo vào trong xe, nấp sau những hộp bìa các-tông lớn. Có vẻ không một ai để ý thấy một nhóm tám đứa trẻ con đã chui vào trong thùng xe. ShinDong hơi nhóng đầu lên điểm danh rồi nhắc cả bọn nằm yên. Chúng cứ trốn trong xe đấy, tim đập thình thịch vì hồi hộp và lo sợ. Một lát sau tiếng của bà dì vang len cáu gắt:

– Hụt mất hơn 10 triệu. Cái bọn trẻ ranh khốn khiếp, chúng nó dám chống lại sự kiểm soát của chúng ta. Giờ thì ta chỉ còn cách bắt lũ con gái làm thôi. Cái bọn đấy đang có kế hoạch riêng, thế mà bây giờ tất cả đã tan tành hết.

– Nhưng ít nhất chúng ta cũng bắt lại được tầm chục đứa, thêm thằng EeTeuk nữa thì chắc cũng đỡ hơn rồi chứ.

– Bọn bây không biết à? Thằng nhóc đó tự sát rồi. Cách đây năm hôm.

Đám trẻ trốn trong thùng xe sững sờ. HyukJae bụm chặt miệng lại để ngăn mình bật lên tiếng kêu đau đớn.

– Sao lại thế?

– Bọn bây có nhớ thằng ranh tên là HeeChul không? Thằng ấy bị ngã đập đầu, tụi tao chôn nó ở một khoảng đất trống gần bãi rác. Hôm nào sau khi làm việc xong thì thằng EeTeuk đều mò ra đó ngồi im như tượng, trông nó chẳng khác gì thây ma cả. Rồi tự nhiên nó nhịn đói, việc thì vẫn làm nhưng tuyệt nhiên không ăn chút gì. Nó tìm đến mộ thằng HeeChul rồi tự cắt cổ bằng một mảnh thuỷ tinh sắc. Lúc bọn tao ra thì đã thấy nó giãy chết ở đó rồi. Tụi tao đành đào một cái hố nữa rồi quăng nó xuống rồi bịa ra việc thằng ấy bỏ trốn nên bị chúng tao trừng phạt. Nhờ vậy mà lũ trẻ con còn lại không đứa nào dám liều chống lại nữa.

– Bà chị đúng là nhẫn tâm. À, trong xe kia hình như còn mấy hộp nữa. Để em đi mua thuốc lá đã, xong rồi em dỡ xuống.

ShinDong nghe thấy vậy liền bảo:

– Chúng ta không thể trốn trong này thêm được nữa. Phải ra khỏi đây thôi.

ShinDong nhổm lên nhóng qua đám hộp lộn xộn, và khoát tay. Mấy đứa trẻ nhanh chóng chạy ra khỏi thùng xe, ShinDong là người chạy cuối cùng. Ý định của cậu là tìm một cửa hàng gần đó để trốn nhờ, khi nào bọn người kia đi hết thì mới ra. Nhưng ý định đó ngay lập tức tiêu tan. Gã chồng của bà dì đã nhìn thấy chúng. Gã kêu ầm lên:

– Bọn ranh con kia kìa! Mau đuổi theo!

– Các em, CHẠY ĐI!

Bọn trẻ hoảng hốt dùng hết sức phóng về phía trước. Đằng sau chúng, đám người ác độc đuổi theo, trên tay lăm lăm gậy gộc. ShinDong đành liều ngoảnh lại hô:

– Chia ra!

Tám đứa trẻ tự động tách ra thành 4 nhóm chạy theo bốn hướng. Đám người lớn cũng buộc phải chia ra, hai thằng đuổi theo ShinDong và ba thằng còn lại đuổi theo 3 nhóm nhỏ. HyukJae và SungMin chạy về phía trái, chúng va hết vào người nọ đến người kia. Gã đuổi theo hai đứa là một gã đàn ông mặt bị biến dạng trông vô cùng khủng khiếp, hắn phá ra cười độc địa khi cây gậy trên tay gã vung lên và nhằm hướng hai đứa trẻ mà vụt xuống. HyukJae và SungMin chạy lung tung khắp nơi, quẹo hết chỗ nọ đến chỗ kia. Chúng không biết hiện giờ mình đang đi đến đâu, chúng cũng chẳng cần biết. Gã đuổi theo đằng sau chúng giống như Thần chết, trước mắt phải thoát được Thần chết đã rồi mới có thể bình tĩnh tìm đường.

HyukJae bị vấp ngã, cậu bé va vào một đám đồ thanh lí của cửa hàng đồ gia dụng làm cho chồng đồ đạc đó đổ hết lên người, khiến cậu bé không thể di chuyển được. SungMin đã chạy vọt lên trước được một đoạn khá xa, nghe thấy tiếng gọi của HyukJae thì quay đầu lại. Hyuk Jae khẩn khoản:

– SungMin, cứu tớ với…!

SungMin đứng yên tại chỗ, phân vân. Đằng xa ShinDong đang hét lên: “Qua đây nhanh! Chúng ta cắt được đuôi của bọn chúng rồi!”. Cậu ta quay về phía tiếng hét của ShinDong, dợm bước đi thì tiếng van nài của HyukJae lại vang lên:

– SungMin, làm ơn… Cứu tớ với…! Tớ không rút chân ra được…!

SungMin chỉ đứng đó nhìn HyukJae. Ánh mắt trông thật xa lạ, như thể đứng trước HyukJae là một người khác. Gã người lớn đã đuổi kịp đến nơi. Thấy gã, SungMin hoảng hồn vội chạy đi. HyukJae nhìn theo cậu ta, đôi mắt trong veo mở lớn. Ánh mắt tha thiết biến mất, trong đôi mắt ấy giờ chỉ còn độc lại sự đổ vỡ. Dáng SungMin xa dần, xa dần rồi biến mất. Gã người lớn lôi HyukJae từ trong đám đồ đạc chồng chất ấy rồi nắm lấy tóc cậu bé mà kéo đi. Ngay kể cả lúc ấy, HyukJae vẫn hướng mắt theo dáng SungMin. Trái tim cậu bé đáng thương vụn vỡ thành hàng nghìn mảnh. Vô vàn kỉ niệm giữa cậu và SungMin lướt qua trước mắt cậu bé, nào là những lần cả hai bị nhịn đói với nhau, những lần SungMin cố gắng bón cho HyukJae ăn miếng bánh mì khô cứng mà SungMin đã nhai cho mềm đi, những lần ngồi nghe EeTeuk hyung kể chuyện, lần phải làm việc từ sáng bảnh mắt đến tối mịt với nhau, lần HyukJae bị đau SungMin đã dịu dàng dỗ dành để bôi thuốc và thấm máu như thế nào, lần SungMin ôm HyukJae, lần cả hai bị dì phạt nặng… Những kỉ niệm thật thân thương… Tất cả lướt qua HyukJae rồi biết mất. Từng lần một, từng lần một,…

“Giả dối! Giả dối! Nếu cậu đã ghét tôi thì tại sao lại đối tốt với tôi như thế? Tại sao cậu lại độc ác đến như thế?”

HyukJae không thể thốt lên bất kì âm thanh nào nữa. Đầu cậu bé đau như búa bổ vì bị nắm tóc lôi đi nhưng cậu bé không thét lên vì đau. Khuôn mặt HyukJae hoàn toàn trơ ra và không thể hiện bất kì cảm xúc nào nữa. Lee HyukJae mà mọi người đã từng biết và yêu quí đã chết. Toàn bộ cảm xúc của cậu biến mất, giờ đây HyukJae chẳng khác gì con búp bê vô cảm.

Nhiều ngày sau HyukJae vẫn ngồi yên một chỗ, khuôn mặt lạnh tanh, chỉ lẩm bẩm một từ lặp đi lặp lại.

“Giả dối”…

“Giả dối”…

“Giả dối”…

Không ai trong trại có thể khiến HyukJae trở về như xưa được. Mọi người đành bỏ mặc cậu, và tiếp tục những công việc còn dang dở. Bà dì cùng những người khác không giết HyukJae vì cậu bé biết những đứa khác đang ở đâu và đang đi đến đâu. Bọn chúng định dụ cho cậu bé nói ra chỗ của những đứa trẻ khác nên vẫn cho cậu ăn. Tuy nhiên, HyukJae luôn luôn nhổ vào đám thức ăn đó và không động đến bất kì chút nào. Cũng như EeTeuk, HyukJae kiên quyết tuyệt thực.

…“Lee SungMin, cậu là đồ khốn nạn nhất thế giới”

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s