Chapter 8

Chapter 8

Sáng sớm, lũ trẻ tỉnh giấc. Bụng đứa nào đứa nấy sôi ầm ĩ. Chúng ngồi yên trong cái hố nông mà chúng tự đào hôm trước, chờ đợi một hình bóng quen thuộc. Từ xa, dáng của JunHo xuất hiện lập lờ. Thật may vì tuyết đã bớt rơi nhiều nên chúng có thể nhận ra dáng của người anh. Nhưng JunHo không đi một mình mà đi cùng với một đám trẻ con khác. Họ càng lúc càng gần hơn. Nhiều đứa trẻ bắt đầu đứng lên, chúng nhận ra những ai đang tiến đến.

– A, JunHo hyung!

– KangIn hyung!

– JunSu ah!

– Mọi người ơi, chúng ta có bạn rồi! Có thêm bạn rồi!

Đúng vậy, JunHo đã tìm ra đám trẻ ở phòng số một, nhóm đầu tiên ra khỏi trại. Nhưng không chỉ có thế.

– Kia là…

– Đúng là hyung ấy rồi. Đúng thật rồi…

HyukJae gắng gượng đứng dậy. Cả đêm rét cậu ngồi nguyên tư thế đó, giờ ngồi dậy cậu cảm thấy choáng váng. Hai mắt HyukJae mờ đi, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu loạng choạng đứng không vững rồi chực ngã, nhưng một bàn tay nào đó đã đỡ cậu đứng yên. HyukJae ngước mắt nhìn người đó, mỉm cười gọi thật khẽ:

– EeTeuk hyung…

– Không sao, có hyung ở đây rồi. SungMin đâu? Hai đứa đi chung mà, đúng không?

– Vâng, chúng em đi cùng nhau. Nhưng từ bây giờ chúng em không thể nào đi cùng nhau thêm được nữa.

HyukJae nói nhỏ dần, rồi lịm đi trong lòng EeTeuk. EeTeuk nhìn HyukJae đau xót. Nếu như không nghe ShinDong nói từ trước thì cậu không thể hiểu được HyukJae đang nói về chuyện gì. Quay sang SungMin, cậu thấy SungMin đang cố gắng không nhìn về phía hai anh em. EeTeuk lắc đầu buồn bã, vậy là HyukJae ngốc nghếch đã không thể kìm được mà bộc bạch hết tình cảm với cậu nhóc tự cao kia rồi.

Hai bao lương thực của EeTeuk và ShinDong quả giống như giọt nước giữa sa mạc. Mọi người quyết định không động đến bao ngô, còn bao khoai thì mở ra lấy tầm 30 củ khoai. Cả bọn loay hoay nhóm được một đám lửa, lửa vừa cháy to được một chốc thì những anh lớn bắt đầu đẩy 30 củ khoai vào. Ngồi bên cạnh đống lửa, vừa ấm vừa ngửi mùi khoai nướng. Tuy rằng khoai bị cháy sém đi khá nhiều nhưng mùi cháy khét đó không thể át đi mùi thơm hấp dẫn của khoai chín ẩn dưới lớp vỏ đen. Đợi đến lúc thích hợp, mấy anh em dùng những cành cây xung quanh khều khoai ra. Ai cũng có phần cả. Trời tuy đã bớt tuyết nhưng vẫn còn lạnh thấu xương, trong lúc này mà ăn khoai nướng tại chỗ thì còn gì sung sướng bằng. Tụi trẻ con cầm khoai trên tay, hấp tấp chuyển từ tay nọ sang tay kia. Đến lúc bóc vỏ khoai mới li kì. Lớp vỏ vẫn nóng ran, nhưng cái bụng thì không thể đợi hơn được nữa. Nhiều đứa lăn củ khoai của chúng xuống lớp tuyết bên cạnh để bớt nóng, một số thì vớ đại lấy cái que bé nào đó, cạo sạch rồi cậy vỏ khoai. Nhưng có những đứa lại dùng tay trần để bóc. Dù dùng cách nào nhưng khi lớp vỏ cháy đã bị bẩy ra thì mùi thơm của khoai sẽ không còn gì ngăn cản nữa. Ruột khoai vàng ươm, chỉ nhìn thôi cũng đủ thèm nhỏ dãi. Sau mấy ngày ăn uống không đầy đủ, và sau một ngày đêm không có gì bỏ bụng, đám trẻ con sung sướng cắn từng miếng khoai chín. Còn hạnh phúc nào hơn lúc này!

EeTeuk lại gần cậu em HyukJae. Vỏ khoai đã bị bóc ra gần hết, nhưng HyukJae vẫn chưa ăn miếng nào. Cậu nhìn EeTeuk, hỏi:

– Tại sao cậu ấy vẫn có thể ăn ngon lành như vậy? Cậu ấy quên những gì em nói thật sao? Cậu ấy còn không thèm nhìn em lấy một cái nữa… Hyung, có phải SungMin ghét em thật rồi không?

EeTeuk cố gắng trấn an:

– Không đâu, SungMin chẳng ghét ai cả. Chỉ là SungMin đang ngại ngùng thôi. Chắc nó cũng muốn xin lỗi em lắm.

– Ước gì đúng là như thế…

HyukJae buồn bã ăn một miếng khoai lớn. Đằng xa, SungMin vô tư cười đùa với những người bạn mới. Cậu không mảy may để ý đến người bạn thân tội nghiệp một chút nào.

Một lúc sau, nhận thấy EeTeuk có vẻ bồn chồn, HyukJae lại gần hỏi nhỏ:

– Hyung, trông hyung không vui. Có phải là tại HeeChul hyung không?

– Không đâu nhóc, cảm ơn em. Chỉ là… anh vẫn chưa thấy nhóm của HanKyung đâu cả. Anh lo lắm. Còn HeeChul, anh tin rằng hiện giờ cậu ấy đã an toàn. Mặc dù đó mới chỉ là “tin” thôi nhưng chúng ta vẫn có quyền hi vọng niềm tin đó thành sự thật đúng không?

– Vâng.

Hai anh em ngồi im lặng bên nhau. Được một lúc, HyukJae lại nói:

– Hyung ơi, sắp sửa sinh nhật SungMin rồi.

– Ừ. Sinh nhật SungMin trùng đúng vào ngày đầu tiên của năm mới cho nên hầu như ai cũng nhớ.

– Cậu ấy thêm một tuổi thì sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn và vững vàng hơn…

– Đúng rồi đó, em cũng thế thôi mà.

– …nhưng cậu ấy sẽ xa em hơn… Hôm trước cậu ấy nói với em rằng cậu ấy thông minh, còn em ngu độn. Cậu ấy nói em sai khi đã thích cậu ấy. Hyung ơi, em có sai không?

EeTeuk nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe trong veo của HyukJae, buồn bã nói:

– Em không sai. Em chỉ thích người mà em thích thôi. Nhưng SungMin cho rằng chúng ta không có quyền thích người mình thích tự do như thế. Nó thích nghe theo số đông, tức là những gì mà pháp luật qui định ấy. Với lại, chà, từ trước tới nay SungMin chỉ coi em là một người bạn cần bảo vệ thôi. Nó thì ai cũng ân cần hết, chỉ có điều nó gần với em hơn nên em có cảm giác nó chỉ tốt với mình em.

– Thế là SungMin sẽ ghét em vì… vì em thích cậu ấy ạ?

– Anh không biết. Có thể là như thế. Nhưng em đừng lo, vì trẻ con thì thường không giận ai lâu đâu mà. Rồi SungMin sẽ lại trở thành bạn của em như ngày xưa thôi.

HyukJae cúi đầu, lắc lắc:

– Cậu ấy sẽ không thế đâu, em biết mà. Cậu ấy sẽ không còn là Lee SungMin của ngày xưa nữa. Hyung ơi, em muốn lại thân với cậu ấy nhưng cậu ấy không thèm nói chuyện với em. Hay là hyung nói hộ em nhé?

– Ừ. Anh sẽ cố.

HyukJae ăn hết củ khoai. Khoai này không được bở nhưng cũng khá ngọt, vậy mà cậu bé chỉ cảm thấy nó thật nhạt nhẽo và thậm chí cả đắng nghét nữa. Bình thường có gì đó ăn là sung sướng rồi, thế nhưng bây giờ cậu thà nhịn đói còn hơn. Cậu vẫn không hiểu rõ tại sao SungMin lại ghét mình đến thế. Những lời SungMin nói cậu không hiểu hết, có phải cậu thật sự ngu độn hay không? EeTeuk hyung nói chuyện với cậu vừa nãy cậu cũng chỉ hiểu lơ mơ. Pháp luật là gì? Có phải “Pháp luật” là những người nào đó bắt người ta không được phép thích người mình muốn? HyukJae không hiểu. Cậu chỉ cảm thấy pháp luật cũng giống như trại trẻ mà cậu bé vừa mới trốn ra, đều khiến người ta cảm thấy tù túng và mất tự do. Giá như không có “Pháp luật” thì có lẽ SungMin sẽ không ghét cậu.

–oo0oo–

Đám trẻ rời khỏi nơi đồng hoang đó sau một ngày. EeTeuk bớt lại vài củ khoai và vài bắp ngô để nếu như nhóm của HanKyung đến được đây, chúng sẽ có chút gì đó lót dạ. Bọn trẻ theo chân hai đứa dẫn đầu và cứ thế cắm cúi đi. Nhưng… đi đâu bây giờ? Xung quanh toàn là đá và rác thôi, đến một bóng người cũng không có.

– Hyung ơi… _HyukJae khẽ gọi_ Hay là chúng ta về nhà bà? Hyung có nhớ nhà bà ở đâu không?

– Không được đâu. Anh thật sự không nhớ đường. Mà dù có nhớ đi chăng nữa thì nhà bà cũng gần trại trẻ, lỡ như chúng ta bị bắt lại thì sao?

EeTeuk rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đen tối đó.

– Hyung, vậy còn HeeChul hyung thì sao? Hyung ấy đâu rồi?

– …

– Lúc hyung với mọi người đến đây thì hyung có phát hiện ra HeeChul hyung ở đâu đó không? Có thấy hyung ấy không?

– HyukJae à, chúng ta đừng nhắc đến cậu ấy nữa được không?

Đoàn trẻ tiếp tục đi. Tuyết bây giờ đã ngừng rơi, xung quanh tràn ngập một màu trắng xoá tang thương. Gần 30 đứa trẻ con đầu trần chân đất đạp vào tuyết lạnh mà tiến lên nhưng không hề có đích đến. Chúng cứ đi như vậy thôi… Hai bao lương thực được bốn đứa khoẻ mạnh vác lên vai, dù vai mỏi nhừ nhưng không đứa nào dám kêu ca. Mấy năm trời trong trại trẻ đã dạy chúng khả năng chịu đựng giỏi. Nhưng người giỏi chịu đựng nhất có lẽ là HyukJae. Cậu bé vẫn rát bỏng khủng khiếp ở nơi vết thương, nó tạm thời không rách thêm hay chảy máu gì nữa. Cậu không đi gần mọi người mà hơi cách ra một chút, dáng người nhỏ bé liêu xiêu lầm lũi bước đi, thi thoảng mới mở miệng nói chuyện với EeTeuk một chút. Bên cạnh HyukJae không còn bóng của một đứa trẻ khác, không còn tiếng cười đùa, không còn những câu hỏi han ân cần. Không gì cả.

SungMin đi lẫn vào đoàn trẻ, cậu bé đã quen được thêm rất nhiều bạn mới. Nhìn HyukJae tội nghiệp đi một mình, lắm lúc cậu động lòng xót thương định chạy ra đi cùng. Thế nhưng mỗi lần ý định đó xuất hiện thì những lời nói của HyukJae đêm hôm trước lại vang lên.

– Tớ thích cậu. Rất rất thích cậu.

SungMin lắc lắc đầu, cậu ta bỏ ngay ý định đó đi. Cậu không chấp nhận chuyện đó. Cậu chỉ muốn làm bạn với HyukJae và chỉ muốn hai người là bạn bình thường. Suy nghĩ rằng HyukJae từ trước tới giờ đã yêu thương cậu như thế nào làm cậu cảm thấy ghê sợ. Do đó, SungMin bỏ mặc người bạn cũ vẫn đang tha thiết hướng mắt về phía cậu để đến với những người bạn mới. HyukJae buồn bã. Cậu thật sự đã sai sao?

Chợt đằng xa vang lên nhiều tiếng la hét. EeTeuk đứng lại, nheo mắt nhìn về phía đó. Và ngay lập tức cậu tái mặt đi vì cậu đã nhận ra tiếng chửi bới ấy, và cả dáng người ấy…

– Chết rồi! Bọn họ đang tiến về phía này! Chúng ta phải trốn thôi!

Đoàn trẻ hoảng hồn co chân chạy. Trốn đi đâu bây giờ? JunHo hét to và chỉ về đằng xa:

– Có bãi rác đó! Mọi người, cố gắng chạy thẳng về phía đó! Đừng đứng thẳng vì có thể đám người lớn sẽ nhìn ra chúng ta! Khom khom người xuống mà đi, những mô đất và tuyết sẽ che bớt cho chúng ta phần nào.

Mọi người mau chóng làm theo. Chỉ trừ EeTeuk, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ và khuôn mặt ngày càng tái hơn.

– EeTeuk hyung…

– Các em đi đi! Kệ anh! Mau trốn đi!

HyukJae là đứa trẻ chạy sau cùng. Cậu là một cậu bé rất nhạy cảm. Cậu biết EeTeuk hyung chỉ như thế mỗi lần nhìn thấy người thân của mình bị gặp nạn. Lẫn trong tiếng la hét của đám người lớn là một giọng trẻ con cao vút đầy hoảng sợ. Và chỉ có duy nhất một người mà cậu biết có giọng đó.

– EeTeuk hyung! Em muốn giúp! Hyung và em đi cứu HeeChul hyung đi!

– Em không đi được. Em nghĩ rằng em đủ khoẻ để đương đầu với bọn họ, nhưng sự thật là em vô cùng yếu. Em chắc chắn sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy hắn đâu. Em không nên gặp lại SungCuk. Anh hứa anh sẽ trở về an toàn. Mau đi cùng mọi người đi. Hãy tranh thủ lúc này mà bám lấy SungMin đi!

– Hyung! Em muốn đi!

EeTeuk cúi xuống nhìn sâu vào mắt HyukJae. Cậu đáp thật rắn rỏi:

– Em phải chạy theo mọi người. Em không thể làm gì được. Hãy cứu mình trước đã, nghe chưa? Nếu không thấy anh quay lại thì mọi chuyện em sẽ phải nghe theo JunHo và KangIn. KangIn cùng phòng với chúng ta và cũng rất thương em, em ấy sẽ thay anh chăm sóc em. Còn bây giờ thì đi đi!

– Hyung…

– ĐI ĐI!

HyukJae vội quay người, vừa chạy vừa khóc. Hyung ấy đã không muốn thì cậu không thể làm gì để giúp được rồi… Hyung ấy chắc chắn sẽ không sao, hyung ấy phải bình an. Không còn hyung ấy, cũng không còn SungMin thì cậu sống làm sao đây?

Khi đã chắc chắn HyukJae không còn ở đó nữa, EeTeuk vội vã chạy về phía trước và nấp sau một tảng đá. HeeChul đang tiến về phía cậu, trông cậu ấy thật thảm thương. Có lẽ cậu ấy đã dành cả một ngày chỉ để chạy trốn. EeTeuk nghiến răng: bọn người vô lại! Đến một đứa trẻ bị điên chúng cũng không tha. Từ trước tới giờ EeTeuk đã ý thức rất rõ mình đang sống trong một môi trường không có tính người, cứ tưởng bọn chúng ác độc như vậy là hết ngờ đâu bọn người lớn trong trại vẫn có thể vô nhân tính hơn! HeeChul đáng thương, cậu ấy trông xây xát hết mình mẩy, đầu tóc rối bù, bộ quần áo lành mặc ở nhà bà bây giờ chẳng khác nào giẻ rách. Cậu ấy gần như đang lết đi vì không còn sức để mà chạy nữa. SungCuk tiến đến gần hơn, HeeChul hốt hoảng hét lên, giọng cậu ấy khản đặc. Có cảm tưởng nếu HeeChul cố sức hét thêm mấy tiếng nữa thì họng của cậu ấy sẽ rách nát. Khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy hoảng sợ và tuyệt vọng.

EeTeuk nhìn xung quanh thật nhanh. Thật may vì hắn chỉ đi một mình, có lẽ hắn không nghĩ rằng ở đây còn ai khác ngoài hắn và HeeChul tội nghiệp. Nhưng, đáng buồn thay, cũng chẳng có bất kì một thứ gì có thể giúp cậu phản công SungCuk. Nơi đây quá trống, chỗ nấp của cậu hiện giờ cũng chẳng còn đủ khuất nữa rồi. Làm thế nào bây giờ? Đột nhiên HeeChul đổ gục xuống, cậu cố gắng cong người để tự vực dậy nhưng không được. SungCuk tiến đến sát bên HeeChul, hắn nắm áo HeeChul và kéo cậu lên bằng một tay. HeeChul kiệt sức chỉ có thể vùng vẫy một chút. SungCuk cười lớn:

– Chạy đi ư? Mày chạy sao nổi? Mày vẫn còn sáng sủa xinh đẹp lắm đấy.

– Đồ… đồ người xấu! Ông là người xấu!

– Tao không tốt lành gì đâu nên mày nói thế cũng phải. Nhìn mày thế này tao lại nhớ đến mấy năm trước. Mày điên đúng không? Điên nhưng vẫn có ấn tượng với tao chứ hả?

– Người xấu! Thả Chul ra! Chul phải đi! Chul không muốn ở đây! Thả Chul ra!

SungCuk liếm mép. EeTeuk đứng đằng xa kín đáo quan sát, khi nhìn thấy cái liếm mép của hắn tự dưng cậu thấy ghê rợn.

– Tóm được mày là ổn rồi. Lũ nhãi nhép khác trốn đi hết, nhưng mà có mày ở đây có lẽ mụ dì ghẻ đó sẽ không cằn nhằn nhiều. Tao đếch quan tâm mụ ta muốn gì, hiện giờ tao đang bức bách khó chịu. Ba hôm nay tao chưa hành hạ đứa nào cả, có mày ở đây là ổn rồi.

SungCuk cười một tràng man dại, mắt hắn dại đi đầy thú tính. Hắn lôi HeeChul đến một phiến đá phẳng hơi nhô cao lên so với mặt đất và không hề bị tuyết bám lên. Hắn bẻ quặt tay HeeChul ra đằng sau, xé áo cậu ra, bắt cậu bé áp tấm da trần vào phiến đá lạnh lẽo. HeeChul không thể chống cự. Từ khoé mắt cậu, nước mắt chảy ra theo một hàng dài. HeeChul khóc, cậu gào to:

– Bà ơi! Bà ơi! Bà cứu Chul với! Bà ơi…!

– Không còn có bà của mày ở đây đâu. Bọn tao đốt căn nhà có mụ khọm ở trong đó rồi, mày sẽ không bao giờ gặp lại mụ già đó đâu! Bây giờ mày là của tao!

– Cứu Chul! Cứu Chul với! Chul không thích ở với người xấu! Chul… Chul ghét người xấu!

SungCuk há miệng cười to:

– Ở đây chỉ có tao với mày thôi, thằng oắt con. Công nhận mụ già kia chăm mày cũng tốt nhỉ, da dẻ hồng hào thế này. Để xem khi máu mày chảy ướt đẫm phiến đá này thì mày còn được hồng hào như thế không?…

– ĐỒ KHỐN NẠN! BỎ CẬU ẤY RA!

EeTeuk chạy ra khỏi chỗ nấp, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào SungCuk. Từng tia nhìn đều ánh lên sự phẫn nộ điên cuồng. Cậu xông đến, bất thần dùng sức đẩy bật SungCuk ra khỏi HeeChul, cậu nắm chặt lấy tay HeeChul và kéo bạn đi. SungCuk bị bất ngờ, hắn ngã ngửa ra sau rồi nằm vật xuống nền tuyết. Nhưng rồi hắn mau chóng lấy lại được ý thức. Hắn lồm cồm bò dậy, gầm lên:

– Lại là mày hả thằng kia? Dù chúng mày có chạy đến đâu chăng nữa thì chúng mày cũng không thoát được đâu! Tao sẽ bắt được chúng mày, lũ chết tiệt kia! Thằng EeTeuk, tao sẽ trói mày lại như trước kia và để mày giương mắt lên nhìn thằng bạn mày chết dần dưới tay tao! Chúng mày khôn hồn thì đứng hết lại đây! Chúng mày càng cố trốn đi thì tội của chúng mày càng nặng thêm!

EeTeuk vẫn kéo HeeChul đi không ngoái đầu lại. Nếu cậu chạy nhanh, có thể cậu sẽ dẫn được HeeChul đến bãi rác lớn đằng kia, nơi mà các em của cậu đang tạm nấp đi. Nhưng SungCuk chạy nhanh hơn cậu tưởng, thoắt cái hắn đã đuổi theo gần sát nút. EeTeuk bặm môi chạy, tay nắm chặt tay HeeChul. Đột nhiên bàn tay của HeeChul tuột khỏi tay cậu. EeTeuk giật mình quay đầu lại. SungCuk đã nắm được HeeChul và kéo cậu ấy về phía sau. HeeChul sợ hãi gào thét, cố gắng vươn tay ra để EeTeuk có thể chạm vào, nhưng SungCuk đã kéo HeeChul ra ngoài tầm với của EeTeuk. Hắn cười khằng khặc:

– Tao đã bảo lũ nhãi nhép chúng bay sẽ không thoát khỏi tay tao cơ mà. Bây giờ thì thấy chưa?

EeTeuk gườm gườm nhìn hắn, quát to:

– Thả HeeChul ra!

– Việc gì tao phải thả chứ? EeTeuk ơi, EeTeuk à, tao thấy tính ương bướng của mày rất thú vị. Tao nói cho mà nghe, mày đừng tưởng mày lớn nhất trong đám ở trại thì mày có thể chống lại chúng tao. Ở đây chúng tao là pháp luật, là những người nuôi chúng mày. Nghĩa vụ của chúng mày là phải vâng lời tụi tao, nghe không? Bây giờ tao chán chơi với HeeChul rồi.

– Thả cậu ấy ra, đồ khốn!

– Mày hãy dùng chính mình để đánh đổi lấy nó đi. Mày có hai lựa chọn. Một, nếu mày ngoan ngoãn ra đây thì tao sẽ thả thằng HeeChul này ra và để nó thích đi đâu tuỳ ý. Hai, nếu mày nhất quyết kháng cự thì mày sẽ phải nhìn thấy nó sống dở chết dở. Mày chọn đi.

– Thả HeeChul ra ngay!

SungCuk “Hừ” một tiếng.

– Mày có chịu điều kiện mà tao đưa ra không? Hay là mày cần chút động lực để quyết định?

Hắn nhìn HeeChul, rồi đột nhiên hắn nắm lấy tay cậu bé và vặn mạnh. HeeChul hét lên đau đớn, cánh tay của cậu kêu “Rắc” rồi hoàn toàn xụi xuống. HeeChul ôm tay ngã quỵ và bật khóc to. SungCuk liếc sang EeTeuk, hắn cười nham hiểm:

– Bạn mày vẫn còn một tay và hai chân nữa nên mày có thể thong thả suy nghĩ. Tao sẽ làm từ từ trước khi đạt đến mức cuối cùng đó là vặn cổ nó. EeTeuk, mày có muốn tao vặn cổ nó luôn không?

– Dừng lại!

EeTeuk thở hổn hển. Cậu nhìn HeeChul, cậu thương bạn vô cùng. Cậu cố gắng tự bình tĩnh lại, thầm nhủ: “Chỉ là ra chỗ hắn thôi mà, chỉ là để hắn làm cái trò đồi bại mà hắn đang muốn làm thôi mà… HeeChul sẽ được thả ra, cậu ấy có thể chạy đi. SungCuk xong việc, cùng lắm thì hắn lại mang mình về cái trại đó thôi mà… Ít nhất, HeeChul và các em sẽ không bao giờ phải vào đó một lần nào nữa…”. Nghĩ vậy, EeTeuk hít một hơi dài rồi bước lên đằng trước. SungCuk cười khoái trá, hắn đợi cậu đến gần rồi tóm lấy cậu và ghì chặt lấy. Hắn sung sướng hét lên:

– Tao bắt được mày rồi! Bây giờ thì mày sẽ biết tay tao! Bao nhiêu năm trời tao phải chịu đựng mày vì mụ dì ghẻ đó chỉ chọn mày làm thằng việc vặt mà nhất quyết không chọn ai khác nên tao không thể động vào mày được, thằng nhãi! Hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!

– Tôi đã đến đây, mau để cho HeeChul đi đi!

– Để cho nó đi á? Được thôi.

SungCuk cúi xuống nhấc bổng một Kim HeeChul đang run rẩy không ngừng vì cái tay gẫy, rồi bất thình lình hắn ném mạnh HeeChul ra đằng xa. Thân hình mảnh dẻ của cậu bé khốn khổ va mạnh vào những đầu đá sắc nhọn tạo nên một tiếng động ghê rợn, máu chan hoà chảy ra thấm ướt cả một vùng tuyết. Tuyết đỏ. HeeChul run run, môi cậu từ từ mở ra một cách khó nhọc. Cậu quay đầu sang một bên, gọi khẽ:

EeTeuk ơi…

Cánh tay đưa về phía EeTeuk buông rơi xuống đất. HeeChul hoàn toàn nằm bất động. Hai mắt cậu bé trợn trừng nhìn thẳng về phía SungCuk, đọng lại trong ánh nhìn đó là sự sợ hãi tột cùng và khoảnh khắc thảng thốt khi kí ức đã mất chợt ùa về chỉ trong một tích tắc trước khi Tử thần cướp lấy linh hồn cậu. EeTeuk mở tròn mắt kinh hoàng. Nước mắt lã chã rơi, trái tim bị tổn thương nay càng trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Cậu gào lên thất thanh:

KHÔNGGGGGGGGGGGGGG !

– Giờ thì nó được tự do rồi đấy. Nào, bé con. Lại đây với ông đi.

EeTeuk vẫn nhìn HeeChul như thôi miên, ánh mắt vô hồn của HeeChul xoáy sâu vào tâm khảm khiến EeTeuk có cảm giác mình sẽ bị ánh mắt ấy nuốt trọn. Và rồi, chỉ vài giây sau EeTeuk đã quay ngoắt lại với tốc độ cực nhanh và đâm thật mạnh vào bụng SungCuk bằng con dao giắt trong người. Hắn nhìn cậu như không tin vào mắt mình, máu trào ngược lên từ mép rồi phun thẳng ra ngoài. EeTeuk càng cắm sâu con dao vào bụng hắn, trên khuôn mặt cậu bây giờ chỉ còn nụ cười ngây dại như người điên.

– Mày ngạc nhiên lắm hả SungCuk? Tao lấy cái này trong phòng bếp đấy. Tao không bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải dùng đến nó để giết người. Mà người tao giết may sao lại là mày, thằng khốn ạ!

EeTeuk rút mạnh con dao ra, máu của SungCuk cứ thế theo dao mà phun đầy vào người cậu, thứ máu người bẩn thỉu của một kẻ đê tiện khốn khiếp. Hắn gục xuống, nhưng vẫn còn cố nói:

– Thằng ranh con chết tiệt… Mày… giết tao thì… thằng HeeChul cũng sẽ không… sống lại đâu…

– Dù như vậy, nhưng ít nhất khi giết mày tao cũng cảm thấy thanh thản phần nào vì đã trả thù được cho cậu ấy. Tuy nhiên, đó mới là nhát dao dành cho HeeChul.

EeTeuk đâm mạnh con dao vào lưng SungCuk khiến hắn rú lên trong đau đớn.

– Đó là dành cho RyeoWook tội nghiệp, người đến bây giờ vẫn đang phải lết mỗi sáng để bưng nước rửa chân cho lũ thối tha chúng mày khi chính mày là người khiến cho em ấy bị liệt nửa người.

Cậu rút dao ra, cắm mạnh nó vào vai hắn.

– Cú đâm đó dành cho chúng tao, những người ngày ngày bị mày hành hạ về mặt tinh thần, luôn luôn phải lo sợ mỗi khi thấy bóng mày, luôn luôn phải cố gắng chạy trốn xa khỏi mày, luôn luôn không yên ổn vì mày. Và…

EeTeuk lạnh lùng chém mạnh vào cổ SungCuk. Hắn rú lên những tiếng cuối cùng rồi nằm vật ra đất co giật liên hồi vì mất máu quá nhiều.

– …dành cho HyukJae. Mày đã khiến một cậu bé thơ ngây vô tội phút chốc mất hết tất cả. Mày cướp đi của em ấy máu, mang đến cho em ấy những cơn đau mỗi khi cử động nhỏ, khiến em ấy không thể chạy hay đi lại bình thường, khiến em áy phải khóc trong tủi nhục. Và giờ thì em ấy mất đi người mà em ấy thương yêu nhất. Tất cả là tại mày. TẠI MÀY! Chỉ vì thú vui bệnh hoạn đó mà mày cưỡng bức bao nhiêu người em của tao làm họ sống dở chế dở. Mày xứng đáng nhận kết cục này SungCuk ạ.

SungCuk giãy lên vài cái cuối cùng rồi tắt thở. EeTeuk đứng đó, thở hồng hộc. Cậu hoang mang nhìn hai bàn tay đẫm máu của mình rồi hấp tấp bôi hết lên áo. Cậu chùi khuôn mặt vấy máu đi nhưng càng chùi vết máu càng lem ra. EeTeuk đành để mặc SungCuk nằm đó, cậu chạy nhanh ra chỗ HeeChul. Cậu run run vuốt mắt cho người bạn, rồi ôm chặt thân thể đã cứng đờ của HeeChul.

– Tớ đã trả thù cho cậu rồi, Chullie… Tớ đã làm được rồi… Chullie, cậu đã nhớ ra tớ rồi đúng không? Tại sao đến bây giờ cậu mới nhớ ra hết vậy? Cậu có biết cậu làm tớ đau đớn thế nào không?

EeTeuk siết chặt HeeChul, khóc thảm thiết. Đã lâu rồi cậu không khóc nhiều như vậy, có lẽ phải hai hay ba năm… Lần đó và lần này, cả hai lần cậu đều khóc vì HeeChul cả. Khi đã bình tĩnh hơn, EeTeuk kéo HeeChul lại gần mình, cậu sửa tư thế ngồi của cả hai rồi tựa vào một tảng đá. Cậu ngắm khuôn mặt xây xát nhưng vẫn đẹp như đang say ngủ ấy mà khẽ ngâm nga:

– Từ những ngày đầu tiên quen nhau, cậu luôn cho phép tớ gọi cậu là Chullie. Tớ tưởng rằng ai cũng có thể gọi cậu một cách thân mật như thế nên ban đầu dỗi không thèm gọi. Mãi đến khi cậu đi, tớ mới biết tớ là người duy nhất có đặc quyền đó. Tớ hối hận lắm… Cả khi gặp lại cậu, tớ vẫn chưa gọi cậu là Chullie lần nào cả… Cậu nhớ HyukJae và SungMin không? Chúng nó cũng trở thành một cặp bạn thân y như chúng ta ngày xưa. HyukJae có vẻ nhút nhát và nhạy cảm giống tớ, còn SungMin thì hoạt bát và tình cảm giống như cậu. Tớ luôn nghĩ SungMin là thế thân của cậu cho đến ngày HyukJae phải sang xưởng của SungCuk. Em ấy không chỉ gặp mặt hắn một ngày mà nhiều ngày, em ấy không bị chấn động tinh thần mạnh mẽ như cậu nhưng đôi mắt em ấy chưa bao giờ khô. Càng tiếp xúc nhiều, tớ càng thấy HyukJae mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều. Khi gặp em ấy cậu cũng cảm nhận được điều đó đúng không? HyukJae thật sự là phiên bản thay thế cậu hoàn hảo nhất… Mà tớ nói thế để làm gì nhỉ? Tớ yêu quí cả hai đứa chúng nó mà.

EeTeuk mỉm cười vuốt tóc HeeChul, rồi tiếp tục nói chuyện một mình:

– Nhưng tớ không ngờ lại xảy ra việc đó. Ý tớ là tớ không ngờ giữa chúng ta lại có nhiều điểm tương đồng đến như thế. Cả hai chúng ta và hai đứa chúng nó… Cứ như thể chúng nó là tấm gương phản chiếu tất cả những gì mà tớ và cậu đã trải qua, giống như một cuộn phim tua lại. HyukJae thích SungMin lắm, nhưng em ấy không giấu đi mà đã nói ra. Và do vậy em ấy mất SungMin. Nếu như tớ nói ra, có lẽ tớ cũng sẽ mất cậu… Tớ khôn ngoan không làm điều đó, vậy nên đến giờ tớ vẫn cảm thấy quặn thắt. Cậu rời tớ mà đi trước khi tớ có đủ can đảm thổ lộ, và đến tận bây giờ khi cậu đang nằm trong vòng tay của tớ thì tớ vẫn chưa nói được câu nào cả… Tớ ngốc, nhỉ?

Những đứa trẻ nấp sau bãi rác phía xa bắt đầu mò ra ngoài. Chúng từ từ tiến lại nhưng EeTeuk không còn để ý đến chúng nữa. Cậu nhắm mắt rồi hôn lên mái tóc vấy máu của HeeChul:

– Tớ chưa bao giờ coi cậu là bạn. Vì đối với tớ, cậu còn hơn cả một người bạn. Chullie, tớ.yêu.cậu. Yêu rất nhiều. Tớ còn sống đến giờ vì tớ biết cậu chưa chết. Tớ đối tốt với những đứa trẻ vì cậu luôn yêu quí chúng như người một nhà. Tớ gần gũi với SungMin và HyukJae vì chúng luôn khiến tớ nhớ tới cậu. Tớ nỗ lực không ngừng để lấy lòng tin của dì, vì tớ biết một ngày nào đó bà ta sẽ chủ quan mà không canh phòng tớ. Lúc đó tớ có thể tìm cậu. Tớ muốn cứu tất cả các phòng vì nếu cậu là tớ thì cậu chắc chắn sẽ làm như vậy. Dù cậu điên hay không điên thì cậu vẫn luôn là Kim HeeChul của tớ, là Chullie mà tớ rất yêu thương… Bây giờ cậu đã không còn xa tớ nữa, cậu đã ở bên tớ rồi. Tớ không cần phải cố gắng sống nữa đâu. Có cậu, thế là đủ.

Tụi trẻ con tề tựu đông đủ xung quanh EeTeuk, chúng nó không nghe thấy bất kì điều gì EeTeuk nói một mình từ nãy tới giờ. Chúng mở to mắt nhìn HeeChul. Cho đến bây giờ hầu như những đứa trẻ đều biết hai điều. Thứ nhất, suốt mấy năm qua HeeChul vẫn còn sống. Thứ hai, bây giờ thì cậu ấy thật sự đã chết rồi. Nhiều đứa bật khóc nức nở. Một số cúi gằm mặt xuống cố nén đi tiếng nấc chực bật ra khỏi cổ họng. Còn HyukJae, cậu bé lẳng lặng đến bên cạnh EeTeuk và siết chặt lấy bờ vai gầy của người anh. Hơn ai hết cậu hiểu người đau đớn nhất bây giờ là EeTeuk. EeTeuk ngước nhìn HyukJae, mỉm cười dịu dàng và nắm lấy tay cậu bé. Rồi anh nói:

– Hiện giờ anh không dám chắc các em có gặp nhóm của HanKyung được nữa không hay là sẽ không bao giờ gặp lại. Điều quan trọng bây giờ đó là các em phải tìm đường vào thành phố. Ở đó có rất nhiều cô nhi viện chuyên tìm nuôi những đứa trẻ vô gia cư như chúng ta nên nếu vào được thành phố có thể các em sẽ thoát khỏi cuộc sống này mãi mãi. Đường đi anh không biết, nhưng các em có thể hỏi những người dân sống ven đường.

– Hyung đi cùng với tụi em chứ ạ?

– Không, anh sẽ ở lại.

Trước ánh nhìn sửng sốt của bọn trẻ con, EeTeuk chỉ lắc đầu.

– Anh cần HeeChul. Tất cả chúng ta đều biết không thể nào mang xác HeeChul đi theo được nên anh sẽ ở lại. Đừng lo lắng, JunHo và KangIn cùng với những anh lớn sẽ chăm sóc các em. Nhiệm vụ của anh đến đây là kết thúc. Thôi, đi đi. Đi càng sớm thì càng dễ thoát vì rất có thể bọn người kia sẽ đi tìm SungCuk và sẽ bắt được các em. Đi mai lên!

EeTeuk đưa mắt nhìn tất cả. Đám trẻ nhìn lại cậu, ái ngại, nhưng rồi đành đi. Không đứa nào quên chúc EeTeuk may mắn và bình an. HyukJae là người nấn ná lại lâu nhất, cậu bé không muốn rời xa người anh. Nhưng biết làm thế nào được bây giờ? HyukJae quay đầu lại nhìn EeTeuk lần cuối cùng rồi cậu bé vội vã chạy theo đám trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn một đứa trẻ chưa chịu đi.

– Tại sao hyung lại làm như vậy? Hyung biết chúng em không thể sống mà…

– Các em vẫn có thể sống mà không có anh. Em nhìn xem, anh đã giết người. Với trí thông minh của em cùng những kiến thức mà em thu được thì em thừa biết rằng anh sẽ phải ngồi tù. Nếu đi với các em thì rõ ràng anh chỉ là kẻ làm vướng chân. Không sớm thì muộn, luật pháp sẽ tìm anh. Với lại anh không nỡ xa HeeChul.

– EeTeuk hyung! Nhưng HeeChul hyung đã chết rồi!

– Cậu ấy là cuộc sống của anh, SungMin ạ. Anh không muốn bỏ lại cuộc sống của mình để đi tìm những thứ xa xỉ khác mà anh không dám mơ đến. Anh vốn không có gia đình, không có người thân. Các em là người thân duy nhất của anh. Nhưng HeeChul thì quan trọng hơn tất cả, anh không thể an tâm nếu không có cậu ấy. HeeChul đã chết ở đây, vì vậy anh sẽ ở lại đây.

-…

– Anh có thể thỉnh cầu em một điều được không?

– Vâng.

– Hãy chăm sóc và yêu thương HyukJae thay anh.

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s