Chapter 7

Chapter 7

SungMin cùng HyukJae đợi EeTeuk ở bên ngoài. Chúng run rẩy nép vào nhau, không ai dám nói một câu nào. Ngồi được hồi lâu, bỗng giữa màn đêm đen đặc một tiếng thét lớn xé tan bầu không khí. Tiếng thét đó lẽ nào là của HeeChul? Hyung ấy bị bắt rồi đúng không? Hai đứa trẻ vừa hoảng sợ vừa lo lắng, chúng nghĩ nên tìm đến nhà bà. SungMin và HyukJae lặng lẽ rời khỏi chỗ nấp, không biết rằng chỉ khoảng một chốc nữa mấy toán trẻ con sẽ trốn được ra ngoài. Theo lời dặn của EeTeuk, KangIn đưa các em tìm đến nơi SungMin và HyukJae trốn, nhưng không tìm thấy đứa nào cả. Cậu cuống lên, đành dẫn bừa cả đám tiến về phía xa. Nhóm của HanKyung theo đằng sau, khi ra đến nơi chỉ kịp thấy mấy bóng dáng nhỏ bé của nhóm đằng trước dần chìm vào trong màn đêm đen đặc. Cậu cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi dẫn các em đi theo, tuy nhiên lại đi sai hướng so với nhóm KangIn. Nhóm cuối cùng của JunHo, cậu ra đến nơi thì cũng chỉ kịp nhìn thấy vài đứa đi sau ở nhóm đằng trước. Ban đầu cậu định cho các em nấp tại một cái hốc gần đó (và chỗ đó cũng là chỗ mà SungMin với HyukJae nấp). Nhưng đợi được một lúc không thấy EeTeuk ra, JunHo nghĩ mình đã lầm điểm hẹn. Lại nhớ đến lời của EeTeuk, cậu cho rằng hiện giờ người anh đang đi giải thoát cho hai phòng kia. Cậu bèn dẫn các em quay lại, đi men theo hướng khác để tiến lại vào bên trong. Nghĩa là cả ba nhóm và cả SungMin với HyukJae đều đã đi lạc nhau.

SungMin nắm tay HyukJae băng băng xông thẳng vào đêm tối theo tiếng thét ban đầu. Cả hai vấp ngã rất nhiều lần. HyukJae cảm thấy những cơn đau buốt thấu xương đang dần lan khắp cơ thể. Hình như vết thương lại rách ra rồi! Cậu bé run rẩy đưa tay ra phía mông, và giật mình thấy nó ướt đẫm. Cậu đau lắm, nhưng bây giờ mà nói với SungMin thì có sao không? Cậu lén nhìn SungMin. Dù trời rất tối nhưng HyukJae vẫn cảm thấy SungMin đang cực kì căng thẳng. Thôi, chịu đau một chút cũng không sao.

Hai cậu bé đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy đường. Chúng cố làm theo cách của EeTeuk, tức là tìm lại phiến đá đó và định lại vị trí, nhưng chúng hoàn toàn không nhìn thấy phiến đá đó ở đâu. Mà dù có tìm thấy thì chúng cũng không xác định được phương hướng: chúng có biết Đông, Tây, Nam, Bắc là cái khỉ gì đâu!

– Nghỉ một chút thôi.

Sung Min nói, rồi cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh. HyukJae tần ngần đứng đó. Thấy vậy SungMin giục:

– Nào, cậu ngồi xuống đi chứ. Tớ sợ lát nữa nếu có người đi đến đây thì chúng ta sẽ bị phát hiện.

– Nhưng tớ… tớ… tớ không thể ngồi được.

– Tại sao?

– Vì… Thôi, cũng chẳng có gì.

HyukJae cắn răng đặt người xuống đất. Vừa chạm đất, cậu đã giật nảy người vì đau. Nhưng SungMin dường như không để ý đến mà còn đang bận nghe ngóng xung quanh. Cũng phải thôi, bình thường mọi chuyện đều dựa dẫm vào EeTeuk hyung, đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai đi mà không có hyung ấy bên cạnh. SungMin vì trách nhiệm nên không thể chăm lo cho cậu như thường ngày, âu đó cũng là điều dễ hiểu.

Ánh sáng xuất hiện sớm hơn cả hai tưởng. Khi đã có chút ánh sáng, SungMin vững dạ đứng hẳn dậy quan sát. Cậu nhóc đột nhiên ngẩn người ra. HyukJae chầm chậm đứng dậy theo, và cậu cũng ngơ ngác không kém. Cả hai đang ở một chỗ nào đó có rất nhiều những cây khô, đồng cỏ chết trải dài, xa xa là những ngôi nhà nhếch nhác như không có người ở. Dù căng mắt tìm khắp nơi thì chúng cũng không thấy bóng dáng của trại trẻ cùng các nhà xưởng đâu cả. Chúng đã thoát được, nhưng lại lạc đến một nơi mà cả hai chưa hề đặt chân tới.

HyukJae bắt đầu khóc. Đó là cái tật của cậu, mỗi khi hoảng sợ hay lo lắng thì cậu bé đều khóc. SungMin thấy vậy, bất thần nạt to:

– Cậu thôi đi! Lúc này có phải lúc để khóc lóc đâu chứ! Chúng ta còn cả chặng đường dài trước mắt kia kìa. Cậu cứ khóc mãi như vậy thì được ích gì chứ?

– Tớ sai rồi… Tớ sai rồi… Xin lỗi cậu.

HyukJae luống cuống lau mắt, rồi đi loanh quanh xem tình hình. SungMin nhìn theo, thoáng thấy cái quần loang lổ vết máu, phần đũng quần đã chuyển sang màu nâu sậm trông rất ghê rợn. Vừa định mở lời bảo HyukJae cứ bình tĩnh nghỉ ngơi thì cậu bé nghe thấy những tiếng động kì lạ, cứ như đang có rất nhiều người tiến về phía này.

– Chúng ta bị phát hiện rồi! Chạy! Chạy mau!!!

Hai đứa trẻ cuống cuồng quay người tháo lui. Tiếng chân người phía sau càng lúc càng gần hơn, có cả tiếng la hét. HyukJae vấp ngã lần nữa, SungMin vội vã quay lại xốc người bạn lên rồi dìu bạn chạy đi. Nhưng chúng không kịp. Đám người đằng sau đã đuổi sát nút, những tiếng la hét, tiếng kêu, tiếng thở hồng hộc vang lên nghe thật đáng sợ. Một tên nhảy xổ ra chắn đường. SungMin hoảng sợ ôm lấy đầu mình, thét lên:

– Hãy tha cho chúng cháu! Chúng cháu hứa sẽ không trốn nữa! Chúng cháu hứa thật đấy!

– Ai nói sẽ tha?

– Chúng cháu hư lắm! Tha cho chúng cháu với!

Vài tiếng cười khúc khích vang lên. SungMin càng ôm chặt đầu hơn, nhưng cậu cũng cố hé mắt ra nhìn HyukJae. Cậu nhóc đang nằm dưới đất, bất động, một dòng máu đỏ chảy ra khỏi người cậu bé.

– Mấy người đã làm gì cậu ấy vậy? Cậu ấy và cháu đã hứa sẽ ngoan mà!!

– Tụi này có làm gì đâu? Nào mấy đứa, chạy ra xem xét tình hình của nhóc ấy đi. Em là SungMin đúng không? Trời đất, từ nãy tới giờ còn không thèm nhìn tụi này nữa.

SungMin ngạc nhiên khôn xiết, vội ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt cậu là một nhóm trẻ con nhếch nhác. Đứa đứng đầu, có vẻ là chỉ huy của cả nhóm, đưa tay ra kéo cậu đứng dậy. Cậu ta giới thiệu:

– Anh là JunHo, tụi anh là nhóm số ba. Anh nhìn thấy em mấy lần rồi, với lại EeTeuk hyung cũng hay kể về bọn em. Kia là HyukJae phải không?

JunHo chỉ vào thân hình co quắp dưới đất. Mặt HyukJae tái đi do mất máu, cậu bé thở một cách khó khăn. JunHo xé một miếng áo trên người, và bọn kia cũng làm theo. Cậu giũ miếng vải thật sạch rồi bọc vào vết rách của HyukJae, máu ngay lập tức thấm đẫm miếng vải. Những đứa trẻ kia cũng đưa ra miếng áo của mình, dần dần máu cũng chảy chậm lại rồi vết thương tạm thời được cầm máu. JunHo đỡ HyukJae nằm cẩn thận. Cậu ta quay sang SungMin, trách móc:

– Bạn em bị thương như vậy đáng ra em đừng bắt bạn ấy chạy nhiều. Nhìn xem, thế này chứng tỏ nhóc ấy đã bị chảy máu không dưới một lần trước đó.

– Em có biết đâu. Lúc đó trời tối, em còn phải lo mò đường cho cả hai. Nhưng mà giờ lại lạc ra đây, may mà gặp được nhóm hyung…

– Thế mà HyukJae cũng không nói gì? Đến xin đứng nghỉ cũng không?

– Em không thấy cậu ấy nói.

JunHo thở dài, nói khẽ:

– Nếu đúng vậy thì cậu nhóc đó thương em ghê lắm đấy.

SungMin ngồi phịch xuống, suy nghĩ. Sao tự nhiên cậu lại phải nghĩ về cái đó nhỉ? HyukJae quí cậu mà, điều đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nhưng cậu bé cảm thấy có điều gì khác, có lẽ lớn hơn cả sự yêu quí thông thường. Chợt nhớ lại mỗi lần HyukJae ốm rồi sốt, cậu ấy đều nói “Tớ yêu cậu”. SungMin luôn cho rằng đó chỉ là lời nói lúc mê sảng của bạn, cho nên cũng đáp qua loa lại là “Tớ cũng yêu cậu”. Nhưng…

SungMin đưa tay đập “Bộp” vào trán. Đã nói là ở tuổi này chúng nó không có yêu đương gì hết, nhất là chuyện một thằng nhóc yêu một thằng nhóc. Nghe đã thấy vô lí rồi. Từ trước tới nay SungMin luôn được nghe những câu chuyện tình yêu do những anh lớn hơn kể cho. Chưa có một câu chuyện nào nói về việc hai cậu nhóc yêu nhau cả. “Tất cả những gì không theo chuẩn mực của xã hội thì đều là bất bình thường, đều phải bị loại bỏ” – câu này ở trên một tờ báo cũ nào đó mà có lần EeTeuk đọc cho cậu nghe. Chả biết chuẩn mực của xã hội là cái gì, chỉ biết rằng hiện giờ SungMin đang nghĩ đến một thứ bất bình thường. Vì vậy, cậu bé xua đi.

SungMin đếm, thấy nhóm trẻ này có vẻ hơi ít. Thường thì mỗi nhóm có từ 15 – 20 đứa, nhưng nhóm này chỉ có đúng 11 đứa trẻ. Cậu liền lân la ra cạnh một nhóc đang ngồi chơi gần đó, làm quen và biết được tên nó là JangWun. SungMin bắt đầu gợi chuyện:

– Tại sao các bạn lại trốn ra được?

– Ờ, chắc bạn không biết. EeTeuk hyung đã cứu chúng tớ đấy. Hyung ấy mở khoá phòng bọn tớ và hướng dẫn ra ngoài, tìm chỗ nấp của các cậu rồi ở đó chờ hyung ấy.

– Nhưng… Lúc đó bọn tớ đi rồi…

– Chính thế nên cả lũ mới cuống lên. JunHo hyung đoán là EeTeuk hyung đang đi cứu hai phòng ở khu khác, thế nên cả bọn mò mẫm sang đó.

– Và?

– Tụi tớ không thấy EeTeuk hyung và cũng không cứu được. Hai phòng bên đó toàn là con gái, tụi con gái cứ khóc ré lên, bảo tụi đấy kín miệng lại một tí không thì tất cả sẽ bị phát hiện nhưng không được. Lúc đó có tiếng người đến, tụi nó khiếp quá lại gào ầm lên. Nhóm bọn tớ đành chịu, để mặc mấy đứa đó ở lại phòng rồi chuồn đi.

– Thế có ai bị bắt lại không?

– Có tầm 6 đứa thì phải, đến giờ tụi tớ vẫn chưa điểm danh mà.

SungMin ậm ừ trong cổ họng. Cậu lo cho tụi ở phòng cậu quá… Không biết EeTeuk hyung có giải thoát cho họ được không…

Ngồi nghỉ được một lúc lâu, JunHo quyết định đi xung quanh xem xét tình hình. Cậu dặn những đứa còn lại ở yên tại chỗ, và dặn phải trông HyukJae. Chợt một nhóc trong nhóm đứng dậy, kéo áo JunHo:

– Hyung ơi, em đói lắm.

Những đứa khác cũng nhao nhao lên. JunHo nhìn sang phía SungMin, chỉ thấy cậu nhóc nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã. Chắc cũng đói, khổ thân… JunHo nói:

– Anh không chắc sẽ kiếm được thức ăn cho mấy đứa, nhưng anh hứa sẽ làm hết sức mình. Các em cứ đợi ở đây nha. Nếu như… nếu như bọn họ mà kiếm được đến đây thì mấy đứa cứ dắt nhau đi đâu đó, rồi anh sẽ tìm lại được ha.

– Vâng~

SungMin ngó theo dáng JunHo, thầm nghĩ về EeTeuk. Nếu là EeTeuk hyung thì hyung ấy sẽ đặt ra những kế hoạch cụ thể và đáng tin cậy, hyung ấy tính kĩ tất cả những rủi ro dễ xảy ra nhất rồi cùng bàn bạc với mọi người để tìm ra giải pháp. Hyung ấy tuyệt vời như vậy thảo nào ai cũng yêu quí và tin tưởng. Đến dì, thiếu hyung ấy bây giờ kiểu gì bà dì cũng chẳng biết làm thế nào đâu! Chắc dì tưởng đã điều khiển được hyung ấy nên dì mới lơ là. Nếu biết HeeChul hyung còn sống, chắc dì sẽ không để yên đâu.

Nhắc đến HeeChul hyung…

SungMin đăm đăm hướng mắt ra xa. Hyung ấy đang ở đâu? Tiếng thét đêm hôm trước có phải là của hyung ấy không? HeeChul hyung và bà có ổn không? Lão SungCuk có đến được nhà của bà không?

Mệt mỏi với những suy nghĩ bộn bề, lại thêm việc cả đêm hôm trước và sáng hôm nay không được nghỉ ngơi, SungMin đặt lưng xuống đất ngủ ngon lành.

–oo0oo–

Lạnh quá…

SungMin trở mình rồi dậy hẳn. Đêm nay có gió to và lại có tuyết nữa. Chưa bao giờ SungMin thấy mùa đông kéo dài đến như vậy. Mùa đông năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, mà chẳng có chuyện nào thực sự vui vẻ. Cậu đã rất sung sướng khi thoát khỏi trại trẻ, nhưng sao bây giờ cậu nhớ căn phòng nhếch nhác ở trong trại thế! Ít nhất nó còn có tường và còn chắn được gió. Ở ngoài này muốn ngủ cũng không được. SungMin quay xung quanh, thấy tụi trẻ con cũng đã ngủ, nhưng chúng nó khôn, trước khi nghỉ chúng đào một cái hố nông trên nền đất cứng ngắc rồi tụ lại thành một cụm nằm ngủ trong cái hố đó.

Mất một lúc sau SungMin mới phát hiện ra mình không phải là người duy nhất tỉnh giấc. Trong bóng tối lờ mờ được thắp sáng bởi những ánh đèn xa xa, nổi bật lên một đứa trẻ khác đang lặng lẽ bó gối.

– HyukJae?

– Ừ. Cậu cũng không ngủ được à?

SungMin lần ra chỗ bạn. HyukJae tội nghiệp bao giờ cũng khiến cậu cảm thấy không thực sự an tâm. HyukJae vừa dễ thương, vừa mỏng manh, vừa đa cảm, nhưng bắt nạt cậu ấy thì chẳng dễ chút nào.

– Tớ lo quá…

– Tớ biết mà.

Đồng cỏ chết với đám cây khô trông thật kì dị dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ hắt đến. Giờ mà chạy ra bẻ vài cành khô về, rồi đốt lên thành một đống lửa be bé thì thích lắm. Nhưng chẳng đứa nào có diêm hay bật lửa cả.

– SungMin này.

– Hhm?

– Cậu có phải của tớ không?

– Cậu nói cái gì thế?

– Tớ chỉ muốn hỏi cậu có phải của tớ không thôi.

– Tớ á? Tớ là của mọi người chứ! Nhưng bây giờ tớ sẽ là của cậu. SungMin là của HyukJae!

HyukJae cười thật tươi. Rồi, nụ cười ấy mau chóng biến mất trên đôi môi cậu bé, chỉ còn lại một nỗi buồn mênh mang lan toả trên khuôn mặt xanh xao.

– SungMin, nếu như chúng ta thực sự thoát khỏi kiếp trẻ con lang thang, chúng ta sẽ có một ngôi nhà với những người yêu thương chúng ta, và sẽ được đi học… Nếu được như thế thì cậu có ước mơ gì không?

– Èo, sao lại nói đến những thứ đó! Hiện giờ tớ đang mơ có được những điều ấy đây. Nhưng mà nếu có được tất cả thì tớ sẽ học hành thật tốt, sẽ kiếm được công việc làm ra tiền, và sẽ cưới một cô gái thật xinh đẹp làm vợ. Thế còn cậu?

– Tớ ư? Tớ chỉ muốn sống với SungMin thôi.

– Thế còn sau này khi cậu lấy vợ, rồi tớ lấy vợ thì sao? Làm sao chúng ta ở mãi với nhau được? Tớ không thích vợ tớ ghen đâu.

SungMin rúch rích cười trước ý kiến của mình. HyukJae hơi nhăn mặt, rồi nói tiếp :

– Tớ sẽ không lấy vợ đâu.

– Sao cơ? Tại sao lại không lấy vợ??? Ai cũng phải lấy vợ hết mà, lấy vợ rồi sau đó có con, hai vợ chồng sẽ cùng nuôi đứa con đến lúc lớn. Tớ chắc chắn sẽ không bỏ rơi con tớ như bố mẹ tớ đâu!

– Tớ không thích con gái. Con gái phiền lắm. Mấy đứa con gái trong trại với chúng ta suốt ngày im lặng, bắt chuyện với chúng nó mà chúng nó không thèm nói lại.

– Ai bảo con gái nào cũng thế? Lúc chúng ta gỡ mác của các món hàng, tớ nhìn thấy rất nhiều mác có in hình mấy cô gái vừa xinh vừa hiền. Vợ tớ sau này cũng sẽ đẹp như thế. Cả vợ cậu nữa~

– Nhưng mà tớ không lấy vợ đâu… Tớ nói thật đấy.

– Thôi nào. Nếu không phải vì ghét con gái thì vì sao?

– Vì tớ có SungMin rồi.

SungMin chớp chớp mắt. Rõ ràng HyukJae vừa nói rằng “vì tớ có SungMin rồi”. Cậu ấy… ý của cậu ấy là sao?

– Tất cả những gì tớ cần là SungMin. SungMin là tất cả của tớ. Có SungMin rồi, tớ không cần bất kì thứ gì hết. Kể cả việc có một gia đình, được đi học, được biết chữ, được ăn uống đầy đủ và được mặc quần áo mới.

– HyukJae, cậu…

– SungMin là gia đình của tớ, là người mà tớ thích nhất. SungMin ở bên cạnh sưởi ấm cho tớ, cho nên dù có phải mặc áo rách tớ cũng vui. Mỗi ngày được chia sẻ những miếng bánh cứng với cậu, dù nó có thể đâm rách lợi nhưng tớ vẫn thấy nó ngon hơn bất kì thứ gì tớ từng được ăn. Mỗi lần làm việc, dù không biết trên những cái mác viết gì, nhưng tớ luôn cảm thấy thoả mãn vì được ngồi cùng cậu nghe EeTeuk hyung đánh vần từng chữ một. Tớ luôn cảm thấy hạnh phúc, dù có bị ốm, bị nhịn đói hay… hay bị đau như thế này… Vì tớ có SungMin rồi.

– Khoan. Chuyện này là thế nào? Cậu nói thế có ý gì?

– Chẳng có ý gì cả _HyukJae mỉm cười, trong đôi mắt dường như tỏa ra ánh sáng lấp lánh_ Giống như những lần tớ cố gắng nói với cậu, tớ thích cậu. Rất rất thích cậu.

SungMin đứng dậy. Cậu nở một nụ cười gượng gạo.

– Cậu… có bị choáng hay gì gì đó? Có phải mất máu nhiều khiến cậu bị… lú lẫn hay gì gì đó?

– Không, tớ bình thường mà.

– Vậy là… cậu không lừa tớ? Không trêu chọc tớ? Chúa ơi, chúng ta chỉ là những đứa trẻ con! Tại sao cậu có thể nghĩ rằng cậu thích tớ chứ! Cậu là con trai mà! Tớ CŨNG là con trai. Mà con trai thì không được thích con trai!

HyukJae im lặng. SungMin thở dốc, rồi ngồi xuống. Cậu cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình run lên:

– Chúng ta là những đứa trẻ không may mắn như các bạn cùng trang lứa. Chúng ta đã chứng kiến nhiều chuyện bất thường, và trải qua những việc bất thường như là bỏ trốn, là băng qua đêm tuyết để đi thăm bạn,… Bản thân cậu cũng rất bất thường. Vì vậy, làm ơn đừng nói về chuyện bất thường này một lần nào nữa. Nghe chứ?

– Nhưng SungMin ơi, tớ…

ĐỪNG nói nữa. Hiểu không? Tớ 10 tuổi, và chỉ vài tuần nữa tớ sẽ 11 tuổi. Tớ vào trong trại cùng với cậu cách đây mấy năm, nhưng tớ biết nhiều hơn cậu vì tớ không dành những tháng ngày của mình để chết dí trong căn phòng đó! Tớ không muốn ốm đau nhiều, tớ không đủ xinh xắn và nhạy cảm để bị lọt vào mắt SungCuk. Tớ đã nghe EeTeuk hyung đọc báo nhiều hơn cậu rất nhiều lần! Tớ học hỏi và nghe những câu chuyện từ mọi người nhiều hơn cậu hàng trăm lần! Tớ biết cái gì nên, cái gì không nên trong cuộc sống. HyukJae, cậu đang vướng phải một trong số những điều không nên đó.

– SungMin à…

– Tớ 10 tuổi, không có nghĩa là tớ sẽ ngờ nghệch và ngu độn như một số ai đó. Tớ nghĩ rằng tớ đã đủ thông minh rồi. CẬU, Lee HyukJae, cậu đã SAI rồi đấy.

HyukJae đưa mắt nhìn SungMin. Đó là ánh mắt buồn thảm nhất có thể xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ con. Nhưng SungMin – đứa trẻ đã trưởng thành sớm hơn và thông minh hơn mọi đứa trẻ khác – trớ trêu thay lại không thể nhìn ra ánh mắt buồn bã đó. Cậu ta chỉ thấy HyukJae như đang muốn xin mình tha thứ. Cậu ta thở dài, quay mặt đi mà nói:

– Tớ hứa sẽ không nghĩ đến những gì cậu nói nữa, và sẽ tiếp tục chơi với cậu như trước. Tớ chỉ có một đề nghị nho nhỏ là: tránh.xa.tớ.ra!

SungMin tự bới cho mình một cái hố nhỏ. Mười đầu ngón tay của cậu ta bắt đầu bị xước và chảy máu, cát và đất lạnh chui vào những vết thương hở khiến cậu tê đi vì đau. Nhưng cậu ta không dừng lại, và cũng không có dáng người nhỏ bé thân quen nào chạy ra làm cùng cậu cả. Khi đã có được chỗ nghỉ ưng ý, SungMin nằm xuống rồi nhanh chóng thiếp đi. HyukJae vẫn ngồi co ro ở gần đó, không ngừng đưa mắt nhìn người bạn. Cậu bé không thể ngủ lại được.

Vết thương của HyukJae dường như đã không còn chảy máu hay rách thêm nữa, nhưng sao cậu bé vẫn thấy đau nhói…?

 

…Đêm dài…

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s