Chapter 6

Chapter 6

“Ông trời thường tàn nhẫn với những người tốt”
.
.
.
Dù có cố gắng phủ nhận thế nào thì điều đó vẫn đang diễn ra
Và ngày càng quá đáng hơn bao giờ hết

EeTeuk bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Bên cạnh cậu, Sung Min cũng kéo chăn ra ngơ ngác nhìn.

– Bây giờ là mấy giờ?

Bà cụ từ phía trong đi ra, nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn sứt mẻ trên nóc tủ:

– Bây giờ là bốn giờ rưỡi sáng. Sao thế?

Mặt EeTeuk cắt không còn một giọt máu. Cậu đứng phắt lên, kiên quyết kéo tay SungMin và lay người HyukJae. Hướng đôi mắt về phía bà cụ, cậu nói nhanh:

– Cháu rất cám ơn bà đã để cho ba anh em cháu ngủ ở đây đêm nay với ánh sáng, bức tường không có khe lọt gió và cả chăn ấm. Bà cũng đã cho chúng cháu ăn cháo do bà nấu, điều đó cháu sẽ không bao giờ quên. Nhưng hiện giờ chúng cháu cần phải trở về trại ngay lập tức vì cứ đúng năm giờ sáng bọn họ sẽ đi gọi chúng cháu đến xưởng. Nếu như không thấy bọn cháu trong phòng, kiểu gì họ cũng trừng phạt những đứa khác…

Bà cụ hoảng hốt, vội thúc giục:

– Vậy thì nhanh lên các cháu! HeeChul cứ để bà lo. Các cháu nhanh lên!

HyukJae cuống cuồng lách người ra khỏi vòng tay HeeChul. HeeChul vẫn đang ngủ say, nhưng khi HyukJae vừa rời khỏi thì cậu bỗng nhiên tỉnh giấc. Không thấy HyukJae đâu, HeeChul bắt đầu gào khóc.

– HyukJae, không được. Chúng ta không thể ở đây được. Phải trở về thôi! _SungMin nhấn mạnh

HeeChul nhìn thấy HyukJae đang đứng gần cửa, trên vai khoác một cái chăn rách nát. Cậu mỉm cười rạng rỡ, vươn tay ra định kéo HyukJae lại gần mình. Nhưng EeTeuk đã nhanh tay hơn, cậu tóm lấy tay HyukJae và rảo bước thật nhanh ra bên ngoài. HeeChul sững sờ, hai tay vẫn giơ lên hướng về nơi HyukJae vừa đứng. Rồi đột nhiên cậu lao về phía cửa, mở tung ra và cố sức chạy theo bóng dáng của ba đứa trẻ. Bà cụ chạy theo giữ HeeChul lại, nhưng sức bà không thể địch nổi sức của một cậu bé lớn. HeeChul giãy giụa cố thoát ra khỏi tay bà, ánh mắt rực cháy hướng vào bóng đêm xuyên qua gió và tuyết, miệng không ngừng gào lên những câu vô nghĩa. Nhưng ba anh em không thể nghe thấy gì cả. Họ đã đi quá xa rồi.
–oo0oo–

– Chết rồi, đường nào đây?

EeTeuk hoảng hốt xoay vòng khắp bốn phía. Gió và tuyết, gió và tuyết, gió và tuyết,… Đâu đâu cũng chỉ có gió và tuyết! Đến một chút ánh sáng cũng không có. Giữa trời đất mịt mù thế này thì khả năng ba anh em bị lạc là điều rất có thể xảy ra.

– Hyung đừng nói thế chứ! _HyukJae hoảng sợ_ Đợt trước chẳng phải hyung…

– Đúng, nhưng đó là từ mấy năm trước rồi! Như ban đầu, nếu chúng ta chỉ đi thăm HeeChul rồi trở về ngay thì còn có đủ thời gian, nhưng bây giờ chỉ còn 30 phút nữa thôi. Chỉ còn 30 phút nữa và chúng ta sẽ gặp những thứ khủng khiếp hơn cả cái chết!

– Bây giờ không có thời gian lựa chọn nữa rồi. Hyung và HyukJae, hai người hãy chọn bừa một hướng nào đó theo cảm tính đi.

EeTeuk dừng lại nhìn chằm chằm SungMin.

– Không thể làm cách đấy được. Nó quá may rủi. Dựa vào trực giác lúc này không thể được đâu!

– Tin em đi. Em đã từng nghe nói mỗi con đường chúng ta đi qua đều được não bộ ghi nhớ hết. Nếu tập trung vào cảm giác, đôi chân sẽ tự đưa chúng ta đi theo con đường mà chúng ta muốn. Hyung có trí nhớ tốt, hyung hãy thử đi.

– Nhưng mà…

– HYUNG! CHỈ CÒN 30 PHÚT NỮA THÔI!

EeTeuk nuốt khan. Cậu đành nhắm mắt lại, xoay chầm chậm một lần nữa và dừng lại. Cậu nói:

– Đi theo hướng này.

Và không quên cằn nhằn với SungMin:

– Anh chỉ nghe em lần này thôi đấy.

Ba anh em dắt tay nhau mò mẫm trong đêm tối. Chưa bao giờ chúng căng thẳng thế này. Thời gian… Bây giờ đã qua bao nhiêu phút? Bây giờ mặt trời đã xuất hiện chưa? Bây giờ dì và những kẻ kia đã thức dậy chưa? Bây giờ lũ trẻ trong căn phòng đã nhận ra sự vắng mặt của ba đứa chưa?

Một chấm sáng xuất hiện đằng xa. Cả ba mừng húm chạy lại, và càng mừng hơn khi biết mình đã đi đúng hướng. Nhưng sự vui mừng của chúng ngay lập tức biến mất. Chúng sợ hãi lùi lại, nấp mình ở một góc tối. Tiếng người bên trong vang lên sang sảng, nghe thật đáng sợ:

– Đi tìm bọn nó. Đi ngay! Mẹ kiếp, cả một lũ như thế mà không phát hiện ra bọn chúng trốn đi à? SungCuk, mang lũ trẻ con còn lại ra ngay đây. Đợt này tao sẽ trị tận gốc. Tao mà tìm thấy bọn nó thì…

Tiếng người nói chìm dần đi. Ba đứa trẻ nấp bên ngoài trời tuyết, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Vậy là dì đã phát hiện ra sự vắng mặt của chúng. Bây giờ không thể nào quay trở lại đấy được, quay trở lại chẳng khác nào nạp mạng cho quỷ! SungMin run bần bật, cậu chưa bao giờ rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này. HyukJae thấy vậy liền nắm chặt tay SungMin, rồi quay sang EeTeuk:

– Hyung, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta nên quay về nhà của bà, và sẽ ở đấy với HeeChul hyung. Sẽ không ai phát hiện ra chúng ta. Hyung ơi, chúng ta không thể quay lại được đâu!

EeTeuk giằng tay HyukJae ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường:

– Anh xin lỗi, nhưng một là tất cả, hai là không một ai.

SungMin giật mình. Cậu vội túm lấy EeTeuk, kêu lên:

– Không! Hyung đừng làm thế! Chúng ta sẽ không thể cứu hết tất cả bọn họ ra đâu! Hãy cứu bản thân mình trước! Nếu như để dì bắt lại, hyung thừa biết không chỉ chúng ta mà tất cả bọn họ cũng đều bị trừng phạt!

EeTeuk giật lại áo, rít lên:

– Nhưng trong đó là những đứa em của anh, là những người đã gắn bó với anh suốt thời gian từ lúc anh có mặt ở trại này đến tận bây giờ. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan. Chúng vô tội! Hai em cũng vô tội, vì cả hai chỉ làm theo lời xúi giục của một thằng như anh. Đáng lẽ anh không nên rủ hai em ra ngoài. Giờ hai em đi đi, hãy tránh thật xa nơi này. Anh có lỗi, anh phải ở lại!

– Đừng làm thế hyung ơi!

Một cánh tay từ phía sau chợt xuất hiện, túm lấy tay SungMin. Cả ba sợ hãi ngoảnh lại, và nhận ra dáng người mảnh khảnh đó.

– Hee Chul hyung! Sao hyung tìm được tụi em?

HeeChul chẳng nói chẳng rằng, chăm chăm nắm áo 3 anh em kéo đi.

– Không, tụi tớ không đi với cậu được, tụi tớ…

HyukJae phản lại ngay lập tức:

– Ai bảo hyung là không đi được! Hiện tại họ chưa biết nhà bà, chúng ta về đấy tạm trú cũng chẳng vấn đề gì đâu!

EeTeuk không hề đắn đo. Cậu nói luôn:

– Nếu vậy các em đi với HeeChul đi. Để anh đi cứu mấy đứa kia. Anh sẽ không đi nếu như không có chúng nó.

HeeChul đứng chần chừ một lát. Rồi, rất đột ngột, cậu vọt thẳng lên và xông vào trại.

– Không, HeeChul! KHÔNG!!!!

Mọi ánh đèn pin hướng thẳng vào HeeChul. Cậu chói mắt, vội đưa hai tay che lại.

– Ô, xem chúng ta có ai này~

– Tưởng nó chết rồi chứ, ai dè vẫn còn sống nhăn à?

– Ê này SungCuk, ra gặp người quen tí cái nhỉ~

Ba anh em ngồi bên ngoài cứng đờ người. Thôi chết rồi! HeeChul thành ra thế này là tại SungCuk với bầy tay sai của hắn, bây giờ mà chạm mặt thì… Chúng vội vét tuyết nắm thành từng cục nhỏ, đáp về phía HeeChul để cậu chú ý đến. Chúng vẫy rối rít, cuống cuồng ra hiệu để HeeChul chạy về phía mình. Nhưng đã muộn. HeeChul mở to mắt nhìn trân trân về phía trước, vô thức lùi lại mấy bước. Cái bóng to tướng của SungCuk hiện dần ra, rồi tướng tá to lớn của hắn chắn mất tầm nhìn của bọn trẻ. Chúng nghe thấy hắn cười khùng khục.

– Nhớ tao không? Mày trông chẳng khác gì hồi đó nhỉ? Vẫn ngon lành thế này sao?

Hắn tiến lên trước, nhờ vậy mà bọn trẻ nhìn thấy HeeChul. Cậu vẫn đang lùi dần dần, mặt trắng bệch hoảng sợ.

– Bây giờ mày ở đâu? Mày về đây làm gì? Mày đi với bọn nhóc mất dạy kia đúng không? Sao, không nói được à? Mày mất lưỡi rồi sao? Có cần tao cạy mồm giúp mày không nhỉ?

Hắn vươn cánh tay lông lá ra.

HeeChul giật mình, vội quay đầu chạy thục mạng vào trong đêm tối. Tuyết và gió gào thét bên tai cậu, nhưng không thể đáng sợ bằng tiếng reo hò đằng sau lưng. SungCuk đuổi theo, mắt hắn ánh lên cái nhìn man dại của dã thú.

– Cầu mong cho hyung ấy về kịp với bà _Hyuk Jae thầm thì.

– Không, nếu hyung ấy chạy về nhà bà thì sau này chúng ta sẽ không được về đấy nữa đâu, và hyung ấy cũng không được ở đó nữa. Mấy người kia có tha cho bà được không? Kiểu gì chúng cũng cố bắt lại HeeChul hyung… Ơ, EeTeuk hyung… Đừng đi vào đó!

EeTeuk đã chạy biến đi. Cậu không xông vào cửa chính như HeeChul mà bò qua lỗ chó chui mà từ đó ba anh em đã ra được bên ngoài. Bây giờ trong trại đang xáo trộn. Tất cả đều náo loạn và ồn ã. Vụ HeeChul xuất hiện vừa nãy đã khiến toàn bộ đám người lớn tụ tập ở cửa trước, vừa chỉ trỏ vừa chửi bới. Cậu nấp vào một góc, trống ngực đập thình thịch, rồi lựa đường chạy vụt đi. Khi đến căn phòng mà mình quản lí, cậu thấy cánh cửa vẫn còn y nguyên như khi ba anh em đi. Chắc hẳn dì sợ tụi trẻ trong đó sẽ chạy trốn như cậu nên mới khóa vào thế này… EeTeuk lấy cái kẹp, xoay vài lần là cửa bật mở. Bọn trẻ con bên trong ôm chặt lấy nhau hoảng sợ, khi nhận ra người mở cửa là EeTeuk thì tất cả đều mừng rỡ đứng dậy.

– Đi thôi! Nếu bây giờ còn ở đây, tất cả chúng ta sẽ chết hết!

Không đợi EeTeuk nói đến câu thứ hai, mười mấy đứa trẻ vội vàng chạy ra ngoài theo người anh. Khi đi qua những phòng khác, cậu thấy tất cả đều còn khoá… Cậu gọi KangIn lại, nói gấp:

– Bây giờ em dẫn các em khác đi vào hành lang bên tay trái nhé, hàng lang mà hồi trước anh em mình thi thoảng vẫn thử ra đó để xem có ma không ấy. Em dẫn các em ấy đi đến bức tường chỗ đằng sau đám gậy tre, ở đó có lỗ chó mà tụi anh bới ra. Dẫn chúng ra bên ngoài, rồi gọi cả HyukJae với SungMin đi cùng. Anh ở lại mở cửa cho mấy đứa kia.

KangIn gật đầu, rồi dẫn đoàn trẻ con chạy đi.

EeTeuk lại xoay cái kẹp tóc, cửa bật mở. Tụi bên trong dậy sẵn rồi, đang đứng yên chờ đợi trong lo lắng. Cậu nhóng vào gọi đứa lớn nhất:

– HanKyung, ra đây! Dẫn các em ấy đi đi!

– Đi đâu cơ?

– Nhanh lên, bám theo đám KangIn ở đằng trước ấy! Dẫn hết cả, trừ ShinDong. ShinDong, em đấy, em ở lại đây với anh. Nhanh lên, nếu ở đây chúng ta sẽ chết hết đó!

HanKyung ngoan ngoãn giục các em theo mình. ShinDong đứng lại, nhìn EeTeuk thắc mắc. Cậu nhìn lại, ra hiệu cứ đợi đó, và quay ra mở phòng thứ ba. Cửa vừa mở thì thằng bé lớn nhất của phòng này nhảy ra, hỏi dồn dập:

– Có chuyện gì xảy ra thế? Tụi em dậy từ sớm lắm, cứ tưởng đang có hỏa hoạn hay là cảnh sát ập vào lục soát cơ. Huyng, làm thế nào mà hyung thoát ra ngoài được thế? Dì đang điên lên và chuẩn bị bắt tất cả trẻ con tra khảo đó!

– Chuyện đó để sau hãy nói. Nào, dẫn các em khác theo đường kia, bám vào tụi của HanKyung. Này, bây giờ còn hai nhóm nữa ở gian bên kia, làm sao cứu chúng nó bây giờ?

– Hyung thôi đi, không kịp đâu. Em đi nhé.

Thế là nhóm đó cũng chạy nốt.

Còn lại EeTeuk và ShinDong. Cậu dẫn em chạy theo đám đằng trước nhưng đột ngột rẽ vào một hành lang bên tay phải. Cậu quay người để kiểm tra chắc chắn không có ai, lúc đó mới nhìn ShinDong:

– Em nói thật cho anh biết, có phải em đã từng ăn vụng trong nhà bếp mấy lần rồi không? Anh nghe tụi trẻ con bên đó nói thế.

ShinDong hoảng hốt khóc oà lên:

– Em biết em sai rồi! Em sai rồi! Đừng mách dì, đừng phạt em!

– Ai nói sẽ phạt em. Nghĩa là em biết nhà bếp ở đâu đúng không? _EeTeuk lại ngoái lại kiểm tra lần nữa, rồi hạ giọng_ Dẫn anh đến đó, chúng ta cần ăn cắp một ít thức ăn. Tưng đấy người cùng trốn đi thì không thể có đủ thời giờ để kiếm thức ăn cho tất cả được.

ShinDong hiểu ra, cậu ra hiệu cho EeTeuk đi theo. Hoá ra nhà bếp lại ở xa hơn EeTeuk tưởng, đi mất một lúc lâu và suýt đụng mặt đám người lớn mấy lần liền thì hai anh em mới đến được đó. Cánh cửa phòng bếp mở toang, chứng tỏ mấy người trong đó rời đi không lâu trước đó. Hai anh em chạy vào, và chọn xách đi một bao khoai và một bao ngô sống.

Vừa mới xách bao ra khỏi phòng bếp được một lúc thì tiếng bước chân trên hành lang bắt đầu vang nhiều. Người lớn, họ đã quay lại! EeTeuk và ShinDong hốt hoảng nhìn xung quanh. Lối thoát nằm ở phía Tây, mà muốn đến đó thì phải băng qua hành lang này. Như vậy mấy người kia sẽ nhìn thấy hai anh em mất! Cuống quá, EeTeuk và ShinDong đành cố hết sức chạy ngược lại, tránh càng xa đám người kia càng tốt. Nhưng cũng đồng thời tránh xa cả lối thoát duy nhất.

– Có bắt được nó không?

– Tôi không biết, khi ra đến nơi thì thấy SungCuk chạy đi rồi. Tôi đứng đó tán chuyện với mấy con mẹ ngoài đó, mãi không thấy lão ấy quay lại nên mới tìm bà nói chuyện phiếm.

– Mà tưởng là nó chết rồi chứ?

– Kệ, không liên quan gì đến mình.

Tiếng nói chuyện vọng đến, nghe như ở ngay sau lưng hai anh em vậy. Dựa tạm vào một góc khuất, EeTeuk hình dung lại sơ đồ trại trẻ mà cậu đã cố gắng học thuộc từ khi mới bị bắt vào đây tới giờ. Lối đi an toàn nhất và nhanh đến chỗ các em nhất hiện giờ cách xa quá, nếu như chắc chắn hành lang không còn người thì cả hai có thể chạy qua được, tuy nhiên vấn đề là hai bao thức ăn. Nếu có một người ra làm mồi nhử để đám người lớn không tập trung thì… Không, ShinDong không biết chỗ, và cậu không yên tâm khi giao đám đồ ăn này cho ShinDong giữ.

Chỉ còn một cách… Cách này hơi mạo hiểm, nhưng thôi, đến nước này cái gì cũng phải thử hết.

– ShinDong. Nhà bếp có bao nhiêu người?

– Chỉ có hai người thôi.

– Thế à… May quá. Bây giờ anh dụ họ ra, em làm cách nào đó để họ ngất lịm đi nhé.

– Làm thế nào ạ?

– Đó là tuỳ vào em.

EeTeuk nói rồi lục trong bao, lấy ra ba củ khoai. Cậu nhằm hướng phòng bếp mà ném.

BỐP! CHOANG!

– Cái gì thế này? Đứa nào đấy!

Củ thứ hai bay đến…

– Bọn mất dạy! Đứa nào?!!

Một trong hai người phụ nữ hùng hổ tiến ra. ShinDong đứng bên cạnh cửa, chỉ chờ có thế. Cậu bặm môi nhấc tung bao ngô lên và quăng vào đầu bà ta. Bà ta xỉu tại chỗ. Người phụ nữ thứ hai nghe thấy những tiếng động lạ cũng chạy ra, EeTeuk liền ngáng chân bà ta. Bà ta mất đà ngã chúi về phía trước, thân hình dài ngoẵng của bả dường như hơi không hợp với lối đi nhỏ hẹp ở hành lang vắng. Bà ta va đầu vào tường, nhưng chưa ngất hẳn. Sẵn còn củ khoai thứ ba trên tay, EeTeuk nhắm vào đầu bà ta và ném mạnh. Bà ta bị đau, cố gắng vực người dậy để cho EeTeuk một trận nhưng cuối cùng cũng đổ gục xuống.

– Mau lên mau lên!

Hai anh em dồn sức chạy thục mạng, hai bao lương thực bị kéo xềnh xệch đằng sau trông thật thảm hại. Đến lỗ chó chui, EeTeuk để ShinDong ra trước với bao khoai, còn cậu kéo bao ngô ra sau. Một khi đã đứng ở bên ngoài, giữa trời tuyết và gió, hai anh em mới sung sướng vì mình đã thoát ra thành công. Bây giờ trên bầu trời vẫn tối đen như thế, thật kì lạ, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nhỉ? EeTeuk hăm hở kéo ShinDong đến chỗ nấp của HyukJae và SungMin, nhưng không thấy tụi nó đâu. Cậu nhìn quanh, rồi bước vào trong đêm tối. Cậu gọi nhỏ, nhưng không thấy ai trả lời. Tự nhủ rằng chắc mấy người đó còn đang lang thang ở chỗ nào đó, cậu định bụng tìm một nơi an toàn, nấp vào đấy đợi trời sáng lên sẽ đi tìm họ một lần nữa. EeTeuk và ShinDong mò mẫm trong đêm, rồi phát hiện ra một khoảng đất trũng xuống như cái hố. Chúng trèo vào đấy, ngồi im lặng.

Một lát sau, ShinDong quay ra bắt chuyện với EeTeuk. Cậu nói:

– Hyung ơi, HyukJae và SungMin thân nhau nhỉ? Em chưa bao giờ thấy chúng nó rời nhau ra, trừ khi phải làm việc.

– Ừ _EeTeuk cười nhẹ nhàng_ Chúng cũng giống hyung với HeeChul ngày trước, chỉ có điều giờ cậu ấy…

– Nhưng em thấy tội cho HyukJae lắm.

– Sao vậy?

– HyukJae nhiều lúc nói chuyện với em qua cái lỗ nhỏ trên tường lúc nó bị phạt. Nó nói nó thích SungMin lắm nhưng SungMin không thích nó.

EeTeuk ngạc nhiên:

– Ai bảo vậy! SungMin cũng thích HyukJae mà!!

– Không đâu, cậu ta chẳng thích HyukJae. HyukJae không yêu quí SungMin một cách đơn thuần. Qua những câu chuyện mà nó kể cho, em biết chắc rằng nó đã…. ừm…. yêu SungMin hyung ạ. Nghe thì có vẻ hơi lạ lùng. Nó kể cho em nghe từ một năm trước cơ. Còn SungMin chỉ coi nó là bạn thôi. Nhiều hôm nó kể cho em nghe SungMin đã không quan tâm mỗi khi nó nói nó thích SungMin, nên nó tủi thân lắm. Khóc nhiều lắm. Một năm nay, có khi nào SungMin chịu hiểu chữ “thích” theo một nghĩa nghiêm túc hơn đâu chứ! Cậu ta chỉ coi HyukJae như một người bạn thân đang cần sự chở che thôi.

EeTeuk im lặng. Thấy vậy, ShinDong cũng không nói nữa.

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s