Chapter 5

Chapter 5

– Cách.

Tiếng ổ khoá vang lên gọn gàng. Tiếng dép loẹt quẹt sau đó cũng dần nhỏ đi. Chỉ chờ có thế, EeTeuk bật dậy và lay lay SungMin.

– Đến lúc rồi.

SungMin dụi dụi mắt:

– Đi luôn ạ? _rồi cậu nhóc quờ tay sang bên cạnh_ Dậy nào.

Cậu nhóc thứ hai lồm cồm bò dậy một cách khó khăn. Trong thứ ánh sáng nhờ nhờ từ bên ngoài hắt vào, EeTeuk nhìn thấy những vệt nước mắt dài trên mặt cậu vẫn chưa khô. Cố gắng kìm nén ham muốn được bật khóc của chính mình, EeTeuk lặng lẽ vẫy hai đứa em. Cậu nhẹ nhàng đến bên cánh cửa, rồi rút ra từ túi áo trước ngực một cái kẹp tóc. Cậu thì thầm:

– Hôm trước anh nhặt được cái này ở bãi đất sau xưởng. Nó có thể thay chìa khoá được đó, anh thử rồi mà.

Cậu dùng sức bẩy một miếng gỗ đã mục trên cánh cửa, luồn cánh tay gầy ra ngoài và loay hoay tra cái kẹp vào lỗ khoá. Mất một lúc. SungMin vừa nhìn theo bóng hình đen đen của EeTeuk vừa vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc kia: có vẻ cậu ta không thể di chuyển thêm một chút nào nữa.

– Xong rồi _EeTeuk cười nhẹ nhõm khi tiếng “Cách” từ bên kia vang lên_ Chúng ta phải đi nhanh để còn kịp thời gian quay về sắp xếp mọi thứ trở lại ban đầu. SungMin này, mang theo chăn của hai đứa đi. Anh có miếng giẻ to này quàng cho đỡ lạnh rồi. Bên ngoài đang có tuyết đấy.

Khi cả ba đã ra khỏi căn phòng tối hù quen thuộc, SungMin mới phát hiện ra “miếng giẻ to” của EeTeuk chỉ dài bằng 3 gang tay và to khoảng gang rưỡi. EeTeuk choàng miếng giẻ qua cổ, nhưng như thế vẫn không thể làm ấm người lên được.

Cậu nhóc đứng bên cạnh SungMin chăm chú nhìn người anh của mình, rồi tự động mở rộng một bên tay đang choàng cái chăn của tụi nó.

– Ôi, HyukJae à, anh không sao đâu.

HyukJae lắc đầu, cất giọng khàn khàn – giọng nói ấy nghe như thể đó là những âm thanh cuối cùng trong cổ họng của một đứa bé đã dành phần lớn cuộc đời của mình để la hét:

– Anh vào đây đi. Ba người sẽ ấm hơn hai mà, đúng không?

– … ừ, thôi vậy.

EeTeuk đến bên cậu em, tóm lấy một góc chăn rồi quàng vào người. Ba anh em cố gắng bước thật êm, nhưng thật ra chúng chẳng cần làm thế vì cái sàn bằng bê tông với những cái gai sắc đủ để đâm rách gan bàn chân ra kia không thể nào phát ra tiếng “cọt kẹt” giống sàn gỗ được. Có lẽ hôm đó là một ngày khá may mắn đối với tụi nhỏ, vì không hề có ai “nổi hứng đi dạo đêm” giống như lời dự đoán rùng rợn của EeTeuk. Vượt qua hành lang vắng lặng, EeTeuk dẫn hai đứa quẹo vào một hành lang phía bên tay trái. Nơi này chưa đứa trẻ con nào từng bước vào, vì cũng giống HyukJae và SungMin, chúng sợ những lời doạ dẫm vô lí của đám người lớn. Đi được một đoạn, EeTeuk ra hiệu bảo hai đứa đứng yên, rồi tự mình cậy những viên gạch trên tường. Dần dần, một lối đi cho chó bị bít lại từ lâu hiện ra, làm ánh sáng bên ngoài tràn vào – thứ ánh sáng của mấy cây đèn đường sắp bị hạ xuống.

Từng đứa một bò qua cái lỗ. Khi đã hoàn toàn không còn ở trong ngôi nhà đó, ba anh em mới cảm nhận được rõ ràng nhất cái rét cắt da cắt thịt, mà nhờ những bức tường sứt mẻ với cái mái nhà cũ nát chúng đã không thể cảm thấy hết được khi còn ở trong nhà. Giữ cho tấm chăn sát vào người hơn, ba anh em lò dò trong đêm tối. Ngoài đường vắng lặng đến độ sởn gai ốc, gió rít từng hồi bên tai, cố gắng giật tấm chăn mỏng manh khỏi bọn trẻ. Âm thanh dường như cũng đông đặc lại, một đứa cố gắng nói gì đó vui vui nhưng cổ họng không thể bật ra bất kì âm thanh nào ngoài tiếng khò khè.

Thời gian trôi thật chậm rãi. Khi gan bàn chân của cả ba đều đã tê cóng đến độ mất cảm giác thì chúng mới chỉ đi chệch về hướng đông có chút xíu. Ngoái lại, vẫn thấy khu nhà to đứng im lìm đằng xa. Tuyết từng hồi quật vào người chúng lạnh buốt. Không kìm được, SungMin hỏi:

– Chính xác thì chúng ta đang đi đâu vậy hyung?

EeTeuk xua đi, căng mắt ra cố gắng nhìn xuyên màn đêm:

– Buồn cười thật, anh nhớ đã từng đi đường này mà… Có hòn đá to bị mẻ một bên… Hai đứa nhìn hộ anh xem hòn đá đó ở chỗ nào đi.

EeTeuk một tay giữ chăn quanh người, tay kia bắt đầu loay hoay tạo hình một thứ méo mó trong không khí:

– Nó như vầy, một bên vỡ ra, miếng vỡ đó ăn lõm vào bên trong tạo thành hình vòng cung thế này này… Dưới nó có hai hay ba mẩu gạch, chắc giờ không còn nữa… Hồi trước anh còn có cái cây khô làm dấu, nhưng mà cây đó bị nhổ bật rễ hồi tháng trước để làm củi đun cho dì mất rồi…

Mấy anh em lúng túng xoay tại chỗ. EeTeuk cắn môi: bây giờ mà không kiếm được đường thì hai đứa nó chết cóng mất!

Bỗng, HyukJae đưa bàn tay gầy run rẩy ra đằng trước. Nhìn theo hướng chỉ, hai đứa kia vui mừng khôn xiết vì chỗ đó chính là hòn đá mà EeTeuk đang tìm. Vội chạy về hướng đấy, ba đứa trẻ quên cả rét, thụp xuống ngó chăm chăm.

– Nhìn này _EeTeuk nói, nghe hơi kích động_ Khi tìm ra hòn đá này, anh có chép công cụ chỉ đường lên đây. Nó gọi là “la bàn”, anh có một cái khi mới tới đây, và sau khi đưa HeeChul đến nơi ở mới. Nhưng vào một hôm lao động anh lỡ làm rơi la bàn xuống hố đất… _cậu thở dài tiếc rẻ, rồi tiếp tục_ Khi anh xem la bàn, nó chỉ thế này…

Một mũi tên xiên xiên được vạch vội trên mặt đá, chỉ về phía sau của bọn trẻ. Đầu mũi tên có chữ “Bắc”.

– Vậy đây là hướng Bắc. Hừ, còn đây là hướng…. hướng…. Nam. Đúng rồi, hướng Nam. Hướng Tây là ở chỗ… chỗ này. Nơi HeeChul ở là hướng Tây, nhưng lại chếch lên hướng Bắc một chút thì phải. Vậy là hướng… hướng…

– Hướng Tây Bắc ạ?

– Ờ, Tây Bắc. Cám ơn em nhé SungMin.

EeTeuk đứng lên. Hai đứa kia làm theo. Bây giờ đã định hướng được rõ ràng mình sẽ đi đâu, EeTeuk quấn chặt miếng giẻ của mình quanh cổ và tự tin sải bước về phía trước. SungMin với HyukJae lon ton chạy theo (tội nghiệp HyukJae, cậu bé phải bám vào vai SungMin thì mới theo nổi), và đặt ra hàng đống câu hỏi:

– Hyung ơi, tại sao lại đưa HeeChul hyung tới chỗ này?

– Bởi vì, dì sẽ không cho bất kì đứa vô dụng nào được ở trong trại. Trại đó, em không nghe nhầm đâu _EeTeuk mỉm cười gượng khi thấy HyukJae đưa tay lên lỗ tai ngoáy ngoáy_ Nơi chúng ta ở thực chất là một cái trại trẻ đó. Nơi này hẻo lánh tới mức chẳng có ai thèm đến làm công tác kiểm tra, mà dù có rờ đến nơi này thì dì cũng biết trước để mà nguỵ trang bằng đủ các thứ. HeeChul bị chấn động như thế, đương nhiên sẽ chẳng có tác dụng gì với dì và với bọn họ, thế nên bọn họ mang cậu ấy ra ngoài, ném ở đó và không thèm đả động gì đến cậu ấy nữa. Nếu như không nhờ một chút may mắn thì có lẽ chúng ta sẽ không lên đường đi thăm cậu ấy mà là đi viếng đó!

SungMin thoáng ngạc nhiên trong một vài giây, rồi khuôn mặt cậu bé lại trở lại như cũ. Cậu thắc mắc không biết người tốt bụng nào đã ra tay cưu mang HeeChul. Nếu sau này, giả dụ cậu cũng bị rơi vào tình cảnh như hyung ấy thì người đó có lặp lại việc tốt một lần nữa hay không?

– Đây rồi! _EeTeuk hào hứng nói.

Đối diện với bọn trẻ là một căn nhà bé xíu xiêu vẹo hết chỗ nói, lại còn dơ nữa. Căn nhà nằm khuất hẳn sau quả đồi mà tụi nhỏ hay đi – hèn chi chẳng ai phát hiện ra nó. Thứ ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ ô cửa sổ gần mái lúc tỏ lúc mờ. Đằng sau căn nhà là một bãi phế thải to tướng, nhưng nhờ gió thổi về hướng khác mà ba đứa không bị ngửi chút mùi hôi thối nào. Vừa thụp xuống tránh từng đợt tuyết, vừa kéo cái chăn sát quanh người, ba anh em vội vã chạy về hướng căn nhà đó.

Chúng nhìn nhau. Rồi EeTeuk đưa một nắm tay ra gõ vào cánh cửa cũ kĩ.

Một giọng nói run rẩy từ trong nhà vọng ra:

– Ai đó?

– Là cháu, EeTeuk ạ. Hồi trước cháu có đến đây hai lần rồi.

Giọng bên trong có vẻ nhẹ nhõm hơn:

– Ra là cháu à. Đợi một chút nhé.

Cánh cửa kêu ken két ầm ĩ và từ từ mở ra. Một bà lão gầy gò đứng đó đón bọn trẻ, gương mặt bà ánh lên niềm vui hiền hậu. Chúng kéo nhau vào trong, và gần như ngay lập tức cảm thấy ấm áp lạ thường. Chúng bỏ cái chăn lạnh ngắt ra khỏi người, nhìn quanh. Bên trong căn nhà thậm chí còn thảm hại hơn bên ngoài. Tài sản lành lặn duy nhất của bà lão là chiếc giường ọp ẹp, trên giường có một đống chăn nệm hổ lốn thu vào trong góc. Ngoài ra, tất cả những thứ khác đều gãy chỗ này mẻ chỗ kia.

– Nó vừa ngủ được một lúc _bà cụ thì thầm

“Nó? Là cái gì thế?”

Câu hỏi của SungMin ngay lập tức được giải đáp: cái đống chăn đệm lùm lùm nơi góc giường đột nhiên run lên, rồi thở đều đều. EeTeuk quay người nhìn đống chăn, ánh mắt chợt trở nên trìu mến dịu dàng và còn có một chút say mê. Trước đây cậu ta chưa từng nhìn ai với ánh mắt như thế trừ một người, do vậy cả SungMin và HyukJae đều hiểu cái nhìn của người anh đang hướng về ai.

– Hyung… _HyukJae kéo áo EeTeuk_ Là hyung ấy, đúng không?

Gật nhẹ.

Hai đứa trẻ đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Gần hai năm trời không gặp nhau chứ mấy! Hyung ấy hồi xưa khác, bây giờ khác. Lỡ mà cả hai đứa và hyung ấy không nhận ra nhau thì sao? Rồi suy nghĩ đó ngay lập tức biến mất. Hai đứa liếc nhau rồi cùng khẽ thở dài buồn buồn: hyung ấy đâu còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra bất kì ai chứ.

Bây giờ không biết đã là bao nhiêu giờ rồi… Gió và tuyết vẫn cứ rít lên ác độc như thế, chẳng chịu dịu đi chút nào. Ánh đèn điện chập chờn chực phụt tắt, hắt ánh sáng nhức mắt lên mọi vật trong căn phòng tồi tàn. Ba anh em ngồi im lặng bên cạnh bà cụ, bà đang kể chuyện về cuộc sống của bà và HeeChul trong 2 năm qua. Từ ngày HeeChul ở cùng với bà, nỗi cô đơn của bà đã nguôi đi nhiều lắm. Cậu ấy vẫn cứ hâm dở như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn như thường, hiện nay cậu ấy còn có thể giúp bà lão vài việc vặt vãnh. Nhưng cũng có khi HeeChul khiến bà hơi mệt. Nhiều lúc cậu không chịu cho bà lại gần, và đến bây giờ thi thoảng cũng vậy. Cậu ấy thường như thế vào ngày 16 hằng tháng – ngày kinh hoàng của HeeChul, ngày mà thân thể cậu bị nhiễm bẩn. Mỗi lần HeeChul dè dặt như vậy bà cụ thường chọn cách để cậu ấy một mình, vì nếu lại gần thể nào cậu ấy cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Hai lần đi thăm trước của EeTeuk đều rơi vào ngày 16, do vậy EeTeuk chỉ được nhìn bạn một chút rồi phải quay về…

Bên ngoài có tiếng gì đó rơi vỡ lẫn trong tiếng gió

Bên trong vẫn giọng kể chuyện của bà, nhẹ nhàng từ tốn

Chợt, cái cục chăn bật dậy. HyukJae giật mình nhảy dựng lên, khiến cho các cơ dưới co giãn đột ngột. Cơn đau nổi lên, cậu bé khuỵu xuống dưới chân EeTeuk, mặt co rúm lại. Hai người kia vội vàng thụp xuống đỡ HyukJae dậy. Khi họ đứng thẳng lên, và khi tất cả ánh mắt đều tụ hội tại một điểm, thì cũng là lúc bà cụ vừa ngon ngọt dỗ dành vừa gỡ cái chăn ra khỏi đầu của ai đó. Và mọi ánh mắt ấy ngay lập tức đong đầy những giọt nước mặn chát chực rơi.

Kim HeeChul ngồi trên giường, nở một nụ cười ngây dại ngờ nghệch. Ánh mắt lanh lợi và trong vắt ngày nào giờ đây chỉ còn lại cái nhìn mơ hồ. Cậu bận một bộ quần áo lành lặn hơn trước đây, và còn được đắp chăn ấm – điều mà mọi đứa trẻ sống trong trại đều mơ ước. Mái tóc hoe vàng vẫn bù xù như thuở nào, và hai bàn tay với những ngón tay dài nhỏ nhắn thì chẳng khác gì. Nhìn thấy bà cụ, HeeChul bật ra tiếng cười khanh khách như trẻ nhỏ, hai tay giơ cao lên hướng về phía bà.

Chợt cậu nhìn thấy ba anh em. HeeChul im bặt, không cười nữa. Khuôn mặt vui vẻ vừa rồi chuyển dần sang sợ hãi. Hai mắt mở to kinh hoàng, miệng dần há rộng ra. Và cậu bắt đầu hét thảm thiết. EeTeuk tiến lại gần, HeeChul vội vã lùi sâu vào trong góc giường, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy đôi vai rui rẩy còn chân thì đạp đống chăn lui ra tạo thành một ranh giới giữa EeTeuk và cậu.

– HeeChul à…

– KHÔNGGGGG !! CÚT ĐI !! CÚT ĐI !!! ĐỪNG LẠI ĐÂY !!! CÚTTTTTTTT MAUUUUUUU !!!

HeeChul hoảng hốt hét lên, lượm bất kể thứ gì mà mình với được và ném cật lực về phía ba anh em. Họ không né đi, chỉ đứng đó nhìn HeeChul trong nước mắt. Cậu đập giường, giãy lên, la hét. Đôi mắt mở thiếu điều lọt tròng, gân xanh nổi lên trên da. Khuôn mặt HeeChul nhăn lại trông thật khủng khiếp, những giọt nước lăn dài theo nếp gấp quanh mắt rồi chảy xuống má. Cậu run lên, cố gắng lùi sâu hơn nữa mặc cho bức tường thô nhám cọ vào lưng đau buốt. Trong mắt HeeChul, ba anh em chẳng khác gì những con quỷ kinh tởm.

Bà cụ nhẹ nhàng đến bên HeeChul, giọng bà dường như cũng run run:

– HeeChul, con à, đây là bạn của con mà… Con ơi, đây là những người bạn rất thân của con mà, họ sẽ không làm gì con đâu… Không, không làm gì đâu. Con có nhớ người này không? Cậu ấy đã từng đến đây rồi đó con. Con cũng nhìn thấy cậu ấy rồi mà, con nhớ chứ? Còn đây là em con này, những đứa trẻ đáng yêu tội nghiệp này là em con. Đừng xua đuổi chúng, con ơi, chúng cũng giống như bà luôn thương yêu con…

HeeChul đưa mắt nhìn bà, giống như đang uống lấy từng lời bà nói. Thế nhưng khi nhìn EeTeuk, cậu lại vội vàng lùi xa ngay tức khắc. Nhìn thấy SungMin và HyukJae, cậu lại càng lùi xa hơn. Mọi lời nói của bà và của EeTeuk sau đó cậu không thèm nghe gì hết. Cậu bịt chặt hai tai, vùi người vào giữa hai đùi.

SungMin ôm lấy HyukJae. Hai cậu bé đang vô cùng xúc động. Rồi, chậm rãi, SungMin vươn tay ra nắm lấy áo EeTeuk kéo nhẹ. Cậu thì thào:

– Hyung ơi, mình về đi. Em… em không thể ở đây được nữa… Hyung, em không muốn nhìn thấy HeeChul hyung như thế đâu. Mình về đi, nhé. Mình về nhé.

EeTeuk nắm lấy bàn tay xanh xao nhỏ bé của SungMin:

– Ừ, chúng ta nên đi thôi. HeeChul từ ngày đó đến nay chẳng hồi phục được chút kí ức nào cả. Có lẽ cậu ấy thật sự không thể nhận ra anh em mình nữa đâu. Ở lại lâu làm chi cho thêm đau đớn nữa…

Rồi cậu quay sang mỉm cười đáp lại ánh nhìn thương cảm của bà cụ. Ba anh em dìu nhau chầm chậm ra phía cửa. Kim HeeChul nhìn theo, trong đáy mắt chợt có gì đó xao động. Hai bàn tay che tai buông xuống giường trong vô thức, cậu chăm chú ngắm ba bóng trẻ con đang chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà.

Bỗng HyukJae bị ngã. Cậu bé nằm sõng soài trên mặt đất, máu từ vết rách chưa lành bắt đầu chảy ra thấm đẫm chiếc quần vá chùm vá đụp. Không kìm được, HyukJae bật tiếng khóc thảm thiết. Bà cụ mở tròn mắt, đưa hai tay lên ngăn tiếng kêu. Bà hổn hển:

– Cậu bé … Cậu bé… Chẳng lẽ cháu cũng…

EeTeuk hoảng hốt hỏi:

– Bông băng! Bông băng đâu? SungMin, em cầm bông đúng không?

– Em để quên ở đó rồi… Em xin lỗi… Ôi, HyukJae!

– Bà ơi, bà có…. Á!!!

EeTeuk bị xô mạnh ra đằng sau. SungMin cũng bị đẩy rất mạnh. Khi định thần lại, hai anh em sửng sốt nhìn: HeeChul đã xông ra khỏi giường và giằng HyukJae từ tay họ. Vòng tay ôm chặt cậu bé, HeeChul lập bập dỗ dành:

– Không sao đâu… Không đau đâu… Có anh ở đây, có anh ở đây… Bọn nào dám động vào, dám làm đau nữa thì bọn nó sẽ chết hết… Chết hết. Đừng… đừng chảy máu nữa, đừng đi gặp bọn chúng nữa… Đừng chạy vào nhà xưởng đó nữa… Bọn nó sẽ làm đau đấy! Đừng chạy đến đó nữa, nghe? Ở đây với anh, ở đây thì sẽ không bị đau, không có bọn chúng. Ở đây vui lắm, đừng đến đó nữa, nghe…? Nghe?…

Không ai lại gần HyukJae lúc này được. Và cũng chẳng ai muốn làm điều đó. HyukJae, vẫn khóc thút thít, rúc người vào lòng HeeChul. Căn nhà giờ chỉ còn tiếng dỗ dành run rẩy của một Kim HeeChul chỉ mới trước đó còn không dám lại gần những người khách lạ. Tiếng gió rít bên ngoài, không hiểu làm sao đã ngừng lại. Dường như ngay cả không khí cũng trở nên ấm áp hơn. Nước mắt nối tiếp nước mắt chầm chậm rơi. Ánh đèn nối tiếp ánh đèn toả ra thứ ánh sáng vàng đượm.

Tiếng dỗ dành nhỏ dần đi. Cả hai anh em ôm nhau ngủ ngon lành trong vòng tay của SungMin, EeTeuk và bà cụ già phúc hậu.

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s