Chapter 4

Chapter 4

EeTeuk lo lắng ngó ra phía xa, rồi lại ngó ra đằng sau. Thật may vì không có bóng dáng của bất kì ai có thể gây nguy hiểm cho cả bọn lúc này. Cả dì và SungCuk đều đã về xưởng bên kia… SonGag thì có lẽ là ngủ rồi, cái thằng cha quản lí cái xưởng mà nhóm của EeTeuk thường đến làm. Thằng chả ngủ suốt, chỉ khi đám trẻ đến thì thằng chả mới dậy, rồi bắt đầu quát thét như điên. Thằng chả với dì làm thành một cặp bài trùng còn ăn ý hơn là với SungCuk. Ừ, SungCuk ưa chơi nổi một mình hơn. Tính ra cái xưởng máy móc chỗ hắn gần như vứt đi vì bao nhiêu món đồ ở đấy đều đã đem phân phát cho những chỗ khác rồi, còn trơ ra dàn máy hỏng gần hết và một cái xe cẩu to. Bọn trẻ đến đấy hầu như chẳng phải làm gì ngoài nhặt đinh hoặc là bê cái nọ bê cái kia theo lời hắn. Nhưng cái khủng khiếp nhất mà không đứa nào quên được thì lại là…

Mặt cậu co rúm lại. Chính vì lí do đó nên SungCuk mới được ở đây…

– Hyung…

SungMin nhỏ giọng dò hỏi.

EeTeuk chỉ:

– Đằng kia có cái bãi người ta bỏ lại sau khi phá nhà đó. Các em ra đấy ngồi đi, kẻo lại ốm bây giờ.

Đám trẻ bám vào nhau, líu ríu bước lẹ về phía đó. Rồi tất cả cùng dàn thành một hàng ngang, ngồi chờ đợi ngoan ngoãn hệt như những chú cún. Kể cả KangIn cũng tạm thời gác cái máu nổi loạn sang một bên. Cậu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào EeTeuk.

– Giờ thì hyung nói đi.

Người anh lớn có vẻ căng thẳng hơn mức bình thường. Hai bàn tay của cậu ta vặn vẹo không ngừng còn bàn chân thì di di liên tục trên nền đất.

– Các em còn nhớ ngày đó chứ? Ngày chúng ta gặp HeeChul lần đầu tiên đó…

SungMin nhíu mày, cậu bé là người vào sau nên thật sự không biết về lần gặp mặt đó. Nhưng trái với cậu, tất cả những đứa xung quanh bỗng trở nên vui vẻ khác thường.

– Aww, không thể quên được con người đó _DongHae cười tươi_ Vừa mới bước vào trong phòng, hyung ấy đã bắt đầu liến thoắng bình phẩm hết cái này cái nọ. Rồi hyung ấy tiến đến vỗ vai từng đứa làm như quen thân lắm ấy, khi đã thuộc hết tên mọi người thì HeeChul hyung tổ chức đi ăn trộm giẻ ở mấy xưởng bên cạnh. Nhờ vậy mà chúng ta mới được ấm hơn.

– Em còn nhớ lần gặp đầu hyung ấy giấu trong tay một cái gì đó, đến khi dì khoá cửa lại rồi thì HeeChul hyung mới bỏ ra. Và đó là một hộp diêm! _cậu bé có mái tóc quăn hào hứng kể lại.

– Rồi HeeChul hyung còn tổ chức chơi trò chơi…

– Hyung ấy nhường bánh cho em…

– HeeChul hyung ăn trộm đinh…

EeTeuk mỉm cười kết thúc dòng kí ức sống động của cái đám đang nhao nhao lên kia:

– Phải, và cậu ta được hết thảy mọi người yêu quý. Rồi sau đó cậu ta bị lão SungCuk để ý…

Bọn trẻ con đồng loạt im lặng. Chúng ngồi yên, khuôn mặt từng đứa bỗng chốc mang vẻ thê lương đến rùng mình. SungMin được đưa vào trong thời gian này. Cậu và HyukJae đã được HeeChul hyung quan tâm, hỏi han. Đương lúc cả hai đang hạnh phúc vì tìm được thêm một người bạn thì HeeChul hyung bị dẫn đi, và 3 ngày sau thì bị vứt trả lại bên ngoài cửa. Khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt vô hồn, khoé miệng giật giật và những tràng cười như điên như dại chợt hiện về, làm trái tim bé nhỏ của SungMin đau như thắt.

– Nhưng…

Giọng của EeTeuk chợt cao vút lên:

– Đáng lẽ ra kẻ phải chịu điều đó không phải là cậu ta, mà chính là tôi đấy!

– Hyung nói cái gì?

EeTeuk cười khô khốc:

– Bởi vì tôi may mắn lại là người duy nhất bằng tuổi cậu ta, bởi vì tôi may mắn được cậu ta coi như anh em ruột thịt nên khi SungCuk muốn bắt tôi đi, cậu ta đã ngáng lại. Cậu ta bảo vệ tôi nên rốt cuộc bị như thế đó!

Không ai dám nói câu gì cả.

– Tôi bị trói vào một góc xưởng, SungCuk xuất hiện cùng với năm thằng khác nữa. Rồi thêm mười thằng nữa, rồi thêm hai thằng nữa. Mỗi khi HeeChul ngất đi là chúng xách một xô nước bẩn thỉu tạt vào người cậu ta, buộc cậu ta phải tỉnh dậy. Cậu ta không chết, vì chúng không để cậu ta chết. Trong suốt thời gian phải chứng kiến điều đó, tôi chỉ toàn thấy cậu ta la hét và chống cự, thậm chí nguyền rủa chúng. Và khi chúng lơ là, cậu ta vùng dậy và… Nực cười thật, cậu ta không lo cho mình mà chỉ lo cởi trói cho tôi. Làm sao một kẻ như thế lại đủ sức giật đứt đám dây thừng chắc chắn ấy chứ? Cậu ta bị bắt lại, và bị đập vào đầu… Tôi không chịu đựng nổi việc đó, tôi ói ra rồi ngất đi. Và khi tôi đã hoàn hồn, cái tôi nhìn thấy là một Kim Hee Chul bất tỉnh nhân sự. Về sau khi cậu ta tỉnh lại, cậu ta đã hoàn toàn mất trí…

Bọn trẻ im lặng. Rồi KangIn rụt rè phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng cách hỏi lí nhí:

– Chuyện đó… Vì như thế nên hyung mới ngăn bọn em đúng không? Vì hyung không muốn…

– Tôi không muốn chứng kiến thêm một cái gì nữa _giọng EeTeuk vang lên mệt mỏi_ HyukJae là em tôi, tôi biết mà. Tôi cũng muốn nó không phải chịu khổ cực, nhưng cứ nhớ đến lời đe doạ của bọn họ, rằng nếu như một đứa nào đó không nghe lời thì bọn họ sẽ bắt cả đám phải…

EeTeuk vùi mặt vào hai bàn tay.

SungMin ngồi yên nhìn đăm đăm xuống hai bàn chân nứt nẻ bẩn thỉu của mình. Cậu đã hiểu lí do của EeTeuk, nhưng có một điều gì đó cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Dường như cậu cần biết nhiều hơn những gì mà EeTeuk nói.

– Hyung! _JunSu vụt nói_ Chúng ta đã ngồi đây lâu rồi. Nếu SonGag phát hiện ra chúng ta trốn làm, hắn sẽ gọi cho dì. Em nghĩ mình nên đi thôi.

– Ừ… _vẫn cái giọng mệt mỏi ấy.

EeTeuk thổi còi (tràng còi lần này có vẻ hơi đuối sức), bọn trẻ con đi theo hàng tiến về phía xưởng.

Xưởng máy móc chúng làm khác với những xưởng khác bởi hai điều. Thứ nhất, đây là xưởng lắm nhân công nhất đồng thời cũng to nhất. Thứ hai, gã quản lí cái xưởng này, gã SonGag ấy, có một ông anh làm trong một tổ chức nào đó mà thi thoảng cả SonGag và dì đều gọi một cách mỉa mai bằng từ “cớm”. Vì có thân thích như vậy nên SonGag ra chiều huênh hoang lắm, gã chắc chắn mình sẽ không bao giờ bị làm phiền. Mỗi lần bọn trẻ thắc mắc không biết “cớm” là như thế nào thì dì lại nói : “Bọn đó là bọn sẽ giết sạch tất cả mọi người hoặc là bắt vô một cái nhà đá to cho đến chết nếu chúng phát hiện ra nơi này.” Bị dì doạ mấy chập như thế, chẳng ai dám ho he hỏi thêm câu nào nữa. Nhưng theo như bọn trẻ thấy, những kẻ ngày ngày đè đầu cưỡi cổ chúng có vẻ hơi ớn mỗi lần nhắc đến “cớm”. Một vài đứa hi vọng “cớm” sẽ giúp chúng thoát ra khỏi nơi đây, mặc dầu chúng chưa từng nhìn thấy họ.

– Đây rồi.

Cái giọng ngái ngủ này quen thuộc tới nỗi chẳng đứa nào thèm để ý đến. Kiểu gì nếu ngẩng đầu lên nhìn, bản mặt trông ngu tợn của SonGag lại xuất hiện như một điều hiển nhiên đến phát bực mình.

– Hôm nay bọn mày tới muộn _gã vừa gãi đầu vừa xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay rũ rích.

– Bọn em lỡ một chút thôi. Có đứa bị thương.

EeTeuk nhanh tay đẩy JunSu lên trước. Thằng nhóc biết ý, liền ngay lập tức gào tướng lên. SonGag nhíu mày, tóm lấy bên chân đau của JunSu một cách thô bạo rồi nhìn chăm chú vào lòng bàn chân.

– Giẵm vào đanh hả?

– Vâng… Á ui!

Gã im lặng một lúc. Bọn trẻ thấy gã bỏ vào bên trong, lục lọi cái gì đó. Khi gã trở ra, bọn nó thấy trên tay gã là một chiếc hộp thiếc. Gã đặt chiếc hộp xuống dưới đất, ngoắc JunSu rồi nói:

– Mày ngồi đây nhặt sạch cái này. Phân loại ra, cần thiết thì xỏ mấy cái dài dài vào tấm bìa đục lỗ này.

Đám trẻ chạy tới ngó nhanh vào hộp. Bên trong toàn là bulông rồi là đai ốc rồi là đủ thứ lằng nhằng khác như ốc vít các loại. JunSu tròn mắt lên, thằng nhóc vẫn chưa hiểu mình phải làm gì. Nhưng vì SonGag không thèm giải thích thêm mà quay ra nạt nộ đám còn lại nên cậu nhóc đành phải ngồi bệt xuống nền, lúi húi nhặt nhạnh. Trong lúc đó, một số đứa đang đánh cuộc với nhau về lí do tại sao SonGag lại giao cho JunSu một công việc dễ dàng như thế còn tụi nó lại phải đi lau mấy thứ máy móc gỉ này. Còn SungMin, cậu vừa đứng kiểm hàng thay cho JunSu vừa rì rầm nói chuyện với EeTeuk:

– Hyung có biết người ta mang HeeChul hyung đi đâu không?

– Em hỏi làm gì?

– Có phải là đem hyung ấy đi…. đi lột da không ạ?

EeTeuk cười khan:

– Em đừng tin lời dì nói. Phải ở đây lâu như anh mới biết được đâu là lời nói thật, đâu là lời doạ nạt đơn thuần của dì ấy. Anh nói cho mà hay: dù có muốn lắm đi chăng nữa thì bà dì cũng chẳng dám “xẻo thịt”, “lột da” hay là đem đứa nào đó đi “nuôi chó săn” đâu em ạ.

– Thế HeeChul hyung ở đâu rồi?

EeTeuk lắc lắc, hất mặt về phía SonGag lúc này đang lăm lăm nhìn hai đứa. SungMin hiểu ý, liền thôi không nói thêm gì nữa.

Khoảng chừng hơn một giờ sau, tiếng gọi lớn của dì vang lên. Đã đến giờ lấy hàng rồi.

– Mau mau bọn bây. Mau lên. Thằng kia! Mày có chạy nhanh cho tao không thì bảo? Đồ chó đẻ! Ngâm nga đủ chưa? Nhanh lên, nhanh nữa lên!

Khoảng chừng 3 chiếc xe tải lớn đứng xếp hàng ngay mặt tiền của xưởng. Một trong những tên đàn ông bệ vệ bước từ trong xe ra như kiểu bước từ ngai vàng xuống, vươn cánh tay to béo ôm vai dì, ồm ồm gọi bà dì bằng những thứ biệt danh mà đến cả những đứa trẻ con chẳng biết tí gì như bọn nó cũng phải ngượng đỏ cả mặt. Để thêm phần kinh dị, bà dì nũng nịu đánh yêu vào ngực ông chồng – theo như chúng nó hiểu thì cú đánh phát ra âm thanh nghe “kình” một phát đó là một trong những hành động thể hiện sự ngại ngùng hiếm hoi của dì. Nhưng nhìn thế chẳng quen tí nào cả! Lần nào màn gặp mặt nhão nhoẹt của hai vợ chồng họ cũng là một lần đám trẻ phải biết điều mà nhanh nhanh lo làm việc, vì nếu còn đứng đực ở đấy mà ngó họ thì thể nào cũng chẳng có thể lành lặn nổi đến bữa tối.

Những món hàng mà họ giao cho đám trẻ là đủ mọi thứ : những hộp mĩ phẩm, những lọ thuốc, đồ chơi (không đứa nào có thể rời mắt khỏi đám đồ sặc sỡ đó được), rượu các loại (đừng dại mà tìm cách cạy thử một chai ra uống chơi), đôi khi chúng lại vớ được một hai thùng đồ ăn (những lúc đó, đứa nào đứa ấy lẳng lặng giấu biệt một món vào trong người, và kiếm cớ chạy vội đi để cất),… Thường thì mọi công việc sau khi dỡ hàng là chúng nó làm hết, đám người lớn kia chỉ đứng đó để đảm bảo không đứa nào bỏ việc. Khi bắt đầu, đám trẻ sẽ tập trung hết vào một chỗ (gồm cả đám do EeTeuk quản lí và những đám khác ở các căn phòng bên cạnh) và tự động chia thành các nhóm:

+ Nhóm 1: tháo dỡ các nhãn mác, cạo những cái tem trăng trắng trên vỏ hộp,… Nói nôm na là “làm sạch”.

+ Nhóm 2: sắp xếp các món đồ, dùng keo dính những thứ mác mới theo yêu cầu của dì. HyukJae và SungMin trong nhóm này.

+ Nhóm 3: gồm những đứa biết đọc và biết viết, chúng sẽ phải ngồi chép một biên bản nào đó hoặc là thiết kế những mẫu thông tin sản phẩm sao cho thật hấp dẫn. EeTeuk ở trong nhóm này.

Nói qua thì ai cũng thấy công việc thật nhẹ nhàng, nhưng không phải vậy đâu! Từng đứa một phải hết sức tập trung, chỉ cần làm sai một tẹo cũng đủ để bị ăn đòn to rồi! Dán mác phải dán cho cân, viết chữ phải viết cho đẹp, làm sạch phải cạo thật kĩ không để thừa dù chỉ một mẩu bằng đầu que tăm. Đó là lí do bọn trẻ làm từ sáng sớm đến lúc tối mịt vẫn không xong. Và đó cũng là lí do một ngày chúng chỉ có một bữa duy nhất.

Kiểm hàng xong, SungMin chạy vội đến bên nhóm mình, bắt đầu cầm lọ keo lên chăm chú dính mấy cái tem màu bạc lên đằng sau mỗi vỏ hộp. Đôi khi cậu tự hỏi tại sao mình lại phải làm cái việc này, tại sao mình lại có mặt ở đây. Đôi lúc khi bàn tay cậu bé vô tình cầm lấy một hộp sữa có hình mẹ bồng con, tự dưng cậu thấy tim mình thắt lại. Cậu bé vẫn nhớ cái đêm mình bị chính người mẹ đem đi bán để lấy chút tiền cầm hơi, rồi sau đó lặn mất tăm mà không thấy quay trở lại. Nếu EeTeuk hyung mà không phát hiện ra cậu, chắc cậu sẽ mãi nằm co ro bên ngoài trời lạnh. Nếu không có HyukJae và mọi người, chắc cậu sẽ chẳng bao giờ có thể ngồi đây mà cười nói được mất…

À, HyukJae…

Một đợt kí ức trào lên. Trong phút chốc, ánh sáng loang loáng từ một con dao màu bạc ở đâu đó chợt hiện lên trong tâm trí cậu.

SungMin giật bắn người, vội nhào sang EeTeuk:

– Hyung! Chúng ta phải làm gì đó đi chứ? Mãi vẫn chưa thấy cậu ấy, bình thường tầm này phải thấy cậu ấy ngồi ở ngoài kia chứ?

– Không…

– Lại gì nữa? Hyung mà không muốn…

– Không, ý anh là không phải bây giờ.

– Thế nghĩa là sao? _SungMin mở tròn hai mắt.

– Tối nay thể nào cậu ấy cũng lại được trả về. Không, khoan đã… _EeTeuk vội nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt của SungMin_ Anh biết gã đó, gã sẽ không làm gì hại nhiều đến cậu nhóc ấy đâu. Đợi tối nay, anh sẽ dẫn hai đứa đến một nơi…

SungMin vừa thụp xuống vuốt phẳng đám nhãn với tem (SonGag vừa ném vào đầu cậu một hòn đá nhỏ để nhắc cậu tập trung), vừa hỏi nhỏ rí:

– Làm sao chúng ta ra khỏi phòng được? Hôm nào dì cũng khoá mà.

– Em cứ yên tâm.

– Nhưng hyung định đưa bọn em đi đâu?

EeTeuk thận trọng ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, rồi cậu đáp:

– Tối nay, chúng ta sẽ đi thăm Kim HeeChul.

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s