Chapter 3

Chapter 3

– Dậy nào các em.

EeTeuk lay nhẹ từng đứa một. Tụi nhỏ uể oải mở mắt, gãi đầu sồn sột hoặc là vươn vai ngáp dài, trông thật ngộ. Cậu phì cười rồi nhéo má mấy đứa nhóc, làm tụi nó la oai oái. Đưa mắt nhìn ra một góc khác, EeTeuk thở dài. Lại một lần nữa SungMin và HyukJae tự lăn đến nơi nằm quen thuộc của mình. Chúng nó không thể ngủ cùng mọi người quá một tiếng được hay sao? EeTeuk rất thương hai đứa em. Một người hay ốm yếu lại dễ bị bắt nạt, một người mạnh mẽ dịu dàng nhưng lại mau nước mắt. Cả hai đều vô cùng tội nghiệp… Nhiều lần cậu muốn giang hai tay bao bọc chúng, bảo vệ chúng, nhưng dường như chúng không để cậu có cơ hội ấy. Chúng có một thế giới riêng không ai chen vào được.

Nhớ ngày đầu tiên EeTeuk nhận hai đứa nhóc vào nhóm, cậu đã vô cùng ngạc nhiên vì hai đứa quá đáng yêu, tưởng rằng cả hai thân thiết thế chắc chúng cũng giống nhau về nội tâm. Ai dè, ngay sau đó cậu đã phải thay đổi quan điểm của mình. Lúc đó DongHae lon ton chạy đến bắt tay HyukJae làm quen, vô tình vấp té và bổ nhào vào người HyukJae. Ngay lập tức SungMin tím mặt, vừa kéo bạn đứng dậy vừa xa xả mắng như tát vào mặt DongHae. Cậu nhóc hoảng hốt núp đằng sau EeTeuk, thút thít khóc. Nhiều lần như vậy, EeTeuk rút ra kinh nghiệm rằng đừng hòng động vào cậu nhóc có mái tóc màu nâu kia. Nếu thử phạm “sai lầm” một lần thôi, cậu nhóc có mái tóc đen đanh đá đằng xa sẽ tới và cho người đó lĩnh đủ!

Và không chỉ SungMin mới có tư tưởng độc chiếm khủng khiếp thế. ShinDong – cậu nhóc kém EeTeuk 2 tuổi ở nhóm bên cạnh – rất quý SungMin, hay chạy sang cho cái nọ cái kia. Mà những thứ đó có đẹp đẽ gì lắm đâu! Khi thì là một hòn cuội ngồ ngộ, khi thì là một miếng mảnh chai xanh ngọc bích, khi lại là vỏ ốc sên… Nhưng SungMin lại không nghĩ giống cậu, nó cất cẩn thận những thứ linh tinh ấy vào một cái bít tất rách nhặt được, giấu trong một hốc tường như bảo vật. Không ai được biết về chỗ cất giấu đó. Thế mà vài ngày sau đám “bảo bối” ấy đã biến mất không giấu vết. SungMin tìm ShinDong để kể, và cậu nhóc cực kì kinh ngạc khi nhìn thấy ShinDong ôm khuôn mặt bị đấm mấy phát chí mạng, lí nhí gì đó về việc cho mình xin lại đám đồ. Sau đó, không khó khăn để tìm ra kẻ đã ra tay với ShinDong: trong toàn bộ bọn trẻ con làm cho dì, chỉ có duy nhất HyukJae mang đôi bàn tay sưng tấy và rớm máu. Ngày hôm đó là cái ngày bọn trẻ cảm thấy nể HyukJae, trong khi trước đó lại luôn chê bai sức khoẻ của cậu.

Từ nể, chúng dần yêu quý hai đứa. Vì yêu quý nên khi nhận ra những gì mà SungCuk đã làm với HyukJae và những gì mà bà dì đem ra đối xử với SungMin, không đứa nào không giận. Bản thân EeTeuk cũng căm cực kì, nhưng cậu đâu thể làm gì. Cậu là trưởng nhóm này, là đứa già đầu nhất. Nếu cậu tỏ chút thái độ không tốt ra là dì sẽ trừng phạt tất cả chứ không riêng gì cậu.

Thở dài.

– Nào nào, đừng lười nữa. Dì sắp tới mở cửa rồi đó.

EeTeuk căng mắt ra, cố gắng dựa vào thứ ánh sáng mờ nhạt hắt từ bên ngoài vào để chắc chắn toàn bộ 15 đứa trẻ thuộc diện quản lí của mình đều đã thức dậy.

– Á! _một đứa nào đó hét lên.

– Gì thế?

– Hyung! JunSu đạp vào đinh!

EeTeuk vội chạy đến, xem xét bàn chân của thằng nhỏ xui xẻo. Rồi cậu ngước lên nhìn. Tấm ván bít cửa sổ trên kia, tuần trước đã gãy một miếng, đến giờ thì hoàn toàn rụng rời. Mấy cái đinh cố định nó trước đây rơi lung tung ra đất, chắc JunSu không để ý nên đạp phải.

– Em có đi được không?

– Không…. _JunSu mếu máo

– Hay là nghỉ nhé?

– Nhưng em không muốn nhịn!

– Nhịn một buổi thôi, em coi, SungMin với HyukJae…

– Hai đứa nó quen rồi! Em làm sao nhịn nổi? Em không chỉ bốc đồ vào kho mà còn đứng kiểm kê hàng nữa! Dì giao việc cho em rồi, em mà bỏ một ngày là dì sẽ giết em!

– Thế… Kiếm cái gì băng máu cho nó coi.

Bọn trẻ nghe lệnh, túa ra khắp phòng. Mà thật ra chúng cũng chẳng phải làm thế vì căn phòng này làm gì có cái gì bự hơn chính bọn nhóc đâu! Nhìn bao quát một lúc, EeTeuk phát hiện ra một nhúm giẻ. Đang định kêu chúng nó lấy cái đó thì cậu đã giật mình vì một đứa đã chìa ra trước mặt cậu …

– Bông với băng keo? Trời, em kiếm đâu được thứ quý thế này?

– HyukJae đưa cho em.

– Thế à?

EeTeuk chỉ nói thêm thế rồi thôi. Cậu cặm cụi băng chân cho JunSu, trong khi trong lòng cậu tự dưng dâng lên một thứ cảm xúc rất khó chịu. Cậu quên mất HyukJae còn ở trong phòng, đáng ra cậu phải nhanh miệng bảo các em đi lấy giẻ. Từ dạo sang làm hẳn cho SungCuk, HyukJae không còn về hầm ăn cùng mọi người nữa. Nó chỉ trở về vào tối muộn, không đi nổi mà chỉ lết thôi. Có hôm ngay sau khi dì sập cửa, HyukJae đã lăn đùng ra ngất. SungMin vì thương bạn nên đã đến tận xưởng của SungCuk, cầu xin hắn cho HyukJae một ít bông băng. Chuyến đi đó rất nguy hiểm, vì xém chút nữa SungCuk đã lôi tuột cậu nhóc vào bên trong mà làm cái trò bỉ ổi đó rồi. May thay, SungMin cũng lường trước được việc như thế nên trước khi đi đã cố tình làm cho mình trở nên xấu xí và hôi hám. Khi bị SungCuk nắm lấy tay, SungMin nhanh trí nằm vật ra đất ăn vạ, rồi còn giãy đành đạch. Gã biến thái kia ghét bọn nào vừa bẩn vừa ngu si nên tha cho SungMin. Hú vía!

Lấy được bông băng chưa phải xong đâu nhé, SungMin còn phải dỗ làm sau HyukJae chịu để cho cậu lau đi những vết máu khó chịu. EeTeuk biết không phải HyukJae ngại ngùng, mà vì HyukJae không muốn để SungMin nhìn thấy nơi bị SungCuk xé toạc ra mỗi ngày như thế. Hơn ai hết, cậu hiểu HyukJae sẽ đau đớn và xấu hổ thế nào nếu SungMin nhìn thấy. Đó có thể là cả một nỗi nhục nhã lớn. Nhưng may mắn là SungMin hứa chỉ chấm máu cho cậu bé khi trời đã tối hẳn.

– Cách.

Dòng suy nghĩ miên man của EeTeuk bị ngắt giữa chừng. Cậu suỵt cả đám đứng thành hàng. Dì mở cửa, điểm danh. Đến tên HyukJae, mụ nhếch mép cười rồi nói:

– Đến giờ rồi đó. Đi đi chứ?

HyukJae, mặt tái mét, run rẩy bước từng bước nặng nề. Và ngay ở đầu hành lang, ác mộng lại bắt đầu: SungCuk đứng đợi, cười nhe nhởn, vươn cánh tay lông lá tóm lấy HyukJae. Nhưng chuyện đã không chỉ tồi tệ như thế…

– Hyung! Hắn có dao! Hắn có giắt dao trong áo!

SungMin hoảng hốt hét lên. Cả SungCuk và mụ già đều vờ như không nghe thấy, chỉ có đám trẻ và HyukJae là có phản ứng. Cậu nhóc chầm chậm đưa mắt lên nhìn vào trong áo hắn, ánh mắt chợt tràn ngập nỗi khiếp sợ.

EeTeuk thổi còi dẫn các em lên đường. Mụ già không đi theo chúng, mà vội vã rẽ xuống một con đường nhỏ hẹp để đi theo SungCuk. Dám cá mụ đang hí hửng để xem màn kịch hay đang chờ trước mắt.

– Khốn nạn!

KangIn không kìm được nhổ một bãi nước bọt với vẻ mặt ghê tởm.

– Thôi, bỏ đi. Chúng ta không thể làm gì được đâu.

Vẫn với giọng nói bình tĩnh ấy, EeTeuk chuẩn bị dẫn cả bọn đến xưởng.

– Bỏ??? Này hyung, nếu là thường ngày thì chúng ta có thể nhẫn nhịn, nhưng hắn chơi dao! Là dao đấy!

– Phải đó, chúng ta nên hành động ngay thôi.

– Chấp được hết ấy mà!

– EeTeuk, hyung theo bọn em nhé

– Không.

EeTeuk tiếp tục nói, và quay người đi kèm theo một mệnh lệnh không nhầm vào đâu được :

– Đi mau.

DongHae nhăn nhó, nhưng rồi cậu nhóc cũng lon ton chạy theo người anh cả. Tuy nhiên, cái đám kia vẫn không hề nhúc nhích.

– Hyung bàng quang thế sao? Hyung có còn là người không đấy?

– Xin lỗi nhưng dù tôi có là người hay không thì tôi vẫn là “hyung” của mấy người. Đủ chưa? Giờ thì đi tiếp đi chứ? Còn một đoạn nữa là đến xưởng rồi.

KangIn nắm chặt hai bàn tay, khuôn mặt co rúm lại để tự ngăn mình không bụp ngay vào mặt ông anh đã một thời trở thành niềm vinh dự của cậu. Đâu rồi một EeTeuk sẵn sàng giang hai tay để bảo vệ mọi người? Đâu rồi một EeTeuk cùng tham gia những trò quậy phá trêu trọc dì và lão SungCuk? Đâu rồi một EeTeuk nhạy cảm hay tự trốn ra ngoài ngồi khóc một mình? KangIn không hiểu tại sao người anh lại thay đổi như vậy. Và không cần biết lí do ra sao, tự bản thân cậu thấy sự thay đổi đó thật đáng hổ thẹn, thật không chấp nhận nổi!

Sau một hồi suy nghĩ, KangIn quyết định…

– Nếu hyung không đủ can đảm để quay lại cứu HyukJae, em.sẽ.làm.

Người đi đằng trước chợt khựng lại. Im lặng.

– Có ai đi với tôi không? Mọi người, nếu chúng ta đồng lòng thì chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi! _KangIn hô hào nhiệt tình.

Đám trẻ nhìn nhau. Rồi từng đứa từng đứa một đứng về phía KangIn. Cậu đắc thắng, nhìn EeTeuk vẫn đứng yên không quay mặt lại bằng ánh mắt ngạo nghễ. Cuối cùng, gần như mọi đứa trẻ đều về phe KangIn. Trừ một đứa.

– Qua đây đi SungMin. Qua đây đi. Chẳng phải em là người muốn đi giải thoát cho HyukJae nhất hay sao?

SungMin bỏ ngoài tai lời mời mọc rên rỉ của đám bạn đằng kia. Cậu nhẹ nhàng đến cạnh EeTeuk, từ từ xoay người anh lại. Đôi mắt EeTeuk đỏ hoe, còn đôi môi thì sưng tấy lên do từ nãy tới giờ cậu ta tự cắn môi mình để ngăn tiếng khóc không bật thành tiếng. Hai tay EeTeuk run dữ dội, chiếc còi hoen gỉ rơi từ lúc nào cậu cũng chẳng hay. Cậu ta không ngẩng mặt lên.

– Hyung có muốn nói với tụi em cái gì không?

EeTeuk chùi mặt, lẩm bẩm nhỏ rí:

– Không ai được đi cả. Không một ai. Mọi người không biết vào đấy nguy hiểm thế nào đâu.

Tất cả đều biết vào đấy nguy hiểm hyung ạ.

– Nhưng các em chỉ biết một phần thôi. Câu chuyện về HeeChul, chỉ mình anh là người chứng kiến tất cả và hiểu tất cả. Các em, anh không muốn nói lại. Anh chỉ khuyên: đừng dại dột dây vào bọn họ. Trên đời này, không, nói chính xác là ở khu vực này không chỉ có dì và SungCuk đâu…

EeTeuk bắt đầu lập bập, đó là dấu hiệu mỗi khi cậu sợ hãi. Tự vuốt ngực, EeTeuk cố gắng truyền đạt lại nốt những từ ngữ cuối cùng:

– Anh chỉ có thể để các em biết đến thế. Giờ thì…

– Em sẽ không đi chừng nào hyung không nói. Và nếu hyung không nói, em sẽ hận hyung và coi hyung chẳng khác gì bọn họ. Em nói thật đấy.

EeTeuk nhìn sâu vào ánh mắt kiên quyết của SungMin, rồi liếc ra đám đằng sau. Chưa bao giờ cậu lại khó xử như thế.

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s