Chapter 2

Chapter 2

Tiếng kẻng vang lên dồn dập, thúc giục. Đám trẻ vội vã nhổm dậy, sắp thành hai hàng từ bé đến lớn. Mụ già mở cửa, điểm danh như mọi lần. Và mụ hài lòng khi nhìn thấy HyukJae và SungMin ở cuối hàng.

– Thằng kia _mụ chỉ HyukJae_ Lại đây.

HyukJae nhìn SungMin và nhận được sự động viên qua ánh mắt. Cậu miễn cưỡng rời hàng, đến bên mụ.

– Mày thấy sao rồi?

Cậu mở to mắt. Cậu đang lầm hay thật sự mụ vừa hỏi thăm cậu?

– Con… con đỡ hơn rồi ạ.

– Mày có nghĩ mày đủ khỏe để làm việc không?

– Con làm được ạ.

– Mày chắc chứ?

– Vâng, con làm được mà.

– Thế thì tốt _mụ cười_ Hôm nay mày sang xưởng của thằng SungCuk làm, nghe chưa.

Cả đám giật mình, một vài đứa thì há hốc miệng. Không phải chúng nó ghen tị với HyukJae. Vào xưởng đó làm nhàn hơn thì đúng rồi, nhưng SungCuk là thằng điên bệnh hoạn nhất thế giới, hắn rất thích bọn con trai đẹp đẹp một chút. Mà HyukJae thì lại khá xinh trai… Dường như HyukJae cũng biết về SungCuk, nên khi nghe mụ già nói vậy cậu tái mặt ngay. Nét hoảng hốt lộ ngày một rõ. Mụ vẫn cười.

– Bên đó đang thiếu trẻ con. Tao đang tính bớt vài đứa sang đó, nhưng mà SungCuk nói chỉ cần một là đủ. Mày mới ốm dậy, nên để mày sang đó làm việc nhẹ.

– Dì… Con xin dì, dì cho con ở lại xưởng cũ cùng các bạn. Con có thể bốc hàng được, con cũng có thể vác đá được mà! Dì… Con lạy dì, con van dì, dì đừng bắt con đi. Cho con làm gì cũng được, chỉ xin dì đừng bắt con đi…

Mày.định.cãi.tao?

Mụ trừng mắt. HyukJae khổ sở gục mặt xuống khóc nức nở.

– Tao cho mày sang xưởng nhẹ việc nhất mà không biết sướng

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì cả. Từ nay mày cứ lo kiếm ở đó, rồi tối về đây ngủ với bọn kia cũng được.

SungMin đứng trong hàng, hai tay đã cuộn thành nắm đấm từ lúc nào. Cậu lên tiếng:

– Dì để con sang đó với HyukJae được không?

Mụ nhìn cậu, nhếch mép:

– Hạng bố láo như mày á? Để mày sang đó rồi đích thân SungCuk lại vác mày về trả hả? Ở đây. Một mình thằng HyukJae sang là quá đủ. Thôi bọn bây, đi làm việc đi!

EeTeuk thổi còi, dẫn đám trẻ lếch nhếch lên đường. SungMin ngoái đầu lại nhìn, lòng chợt thấy đau xót khi chứng kiến cảnh mụ già lôi HyukJae đi mặc cho HyukJae chống cự bằng được. Trước khi khu nhà ổ chuột khuất tầm mắt, cậu kịp nhìn thấy SungCuk – gã đàn ông to béo thô kệch nắm tóc HyukJae và kéo về phía hắn. Không nhịn nổi, cậu phá hàng chạy lên kéo EeTeuk:

– Hyung ơi! Cho em quay lại đi. Em nhịn bữa nay cũng được. Cho em quay lại đi!

– Anh xin lỗi, nhưng không được đâu _EeTeuk lắc đầu_ Em quay lại thì em chẳng còn sống để mà nhịn cơm ấy chứ. Thôi bỏ đi. Chúng ta không giúp gì được đâu.

– Đó là HyukJae đấy! Hyung thừa biết SungCuk sẽ làm gì với cậu ấy, vậy mà hyung để yên được sao? Cậu ấy rồi sẽ giống như RyeoWook tàn phế suốt đời, hoặc giống như HeeChul hyung bị chấn động tâm lí đến hóa rồ. Hyung biết như thế mà vẫn để yên được sao?

EeTeuk quay người lại, thổi còi dẫn mọi người đi thẳng. SungMin chạy theo, van nài nhưng cậu giả như không nghe thấy, tiếp tục thổi còi. SungMin tức giận giật phắt cây còi của EeTeuk và ném xuống đất. Đến lúc này thì EeTeuk không thể giả điếc được nữa. Cậu quát lớn:

– Nếu cho em quay lại thì em sẽ làm gì? Xông vào xưởng máy móc của người ta làm loạn lên hả? Hay em định chơi trò cứu người, kéo HyukJae đi rồi chạy trốn? Em chẳng thể làm gì cả. Anh đã phải cố kìm nén mãi mới không nổi xung lên chống lại dì. Cả hai chúng ta đều hiểu kết cục sẽ như thế nào nếu như dì trừng phạt. Em không muốn HyukJae gặp nguy hiểm, anh cũng có muốn đâu. Nhưng… chúng ta lại ở trong môi trường như thế này. Lo bảo vệ mạng mình còn khó huống chi mạng người khác. Anh xin lỗi… Anh không thể để em đi được.

SungMin đứng chết lặng. Cậu không hề suy nghĩ gì cả… EeTeuk hướng đôi mắt thông cảm về phía người em, rồi lặng lẽ nhặt chiếc còi hoen gỉ lên, phủi nhẹ và thổi một tràng. Đoàn trẻ con nhếch nhác tiếp tục lên đường, vài đứa quay lại nhìn SungMin nhưng không đứa nào dám ở lại cùng cậu bé. Còn SungMin, cậu chỉ dám trông về phía xa, lòng quặn thắt khi nghĩ đến HyukJae tội nghiệp đang chịu đựng những trò khốn nạn của SungCuk trong gian kia.

Đi không đành, mà đứng mãi cũng chẳng được tích sự gì. Cuối cùng, cậu đành quay đầu bước theo hướng mà đoàn trẻ con đã đi.

Chân trần, vết chân bé nhỏ hằn trên nền tuyết lạnh buốt. Gió thổi từng đợt chậm rãi, tiếng gió thì thào buồn rầu. Màu trắng tang tóc phủ khắp không gian. Giọt nước mắt vội rơi, rồi đông cứng lại ngay trên gò má trẻ em nứt nẻ. Bàn tay be bé đưa lên gạt nước mắt đi, đôi bàn tay khô nhám và chai sạn ngay khi mới lên 10.

Có tiếng người giục giã phía trước.

“Họ vẫn đợi mình ư?”

Quay lại nhìn lần nữa. Xưởng vẫn im lìm, nhưng phảng phất trong gió hình như có tiếng người đang khóc. Vội xua đi những ý nghĩ khủng khiếp, SungMin vội vã chạy theo các bạn.

–oo0oo–

Hôm đó cả bọn được ăn cháo khoai. Cháo loãng khủng khiếp, cả tô cháo toàn nước là nước với một dúm bé tí gạo và một vài miếng khoai bằng đầu ngón út. Nhưng mà như thế là sang rồi. Bình thường toàn phải cố nuốt đám bánh mì vừa mốc meo vừa khô cứng, mà ăn cái món ấy thì hại răng lợi lắm. SungMin sung sướng cầm muỗng xúc một thìa cháo lớn và húp đánh “soạt”. Nhạt như nước lã! Nhưng vẫn “sang” hơn mọi khi. Cái hầm tối tăm bình thường im ắng nay chộn rộn tiếng trò chuyện của trẻ con. Ai cũng có vẻ mừng lắm, thích lắm. Đương khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì cửa chợt mở. HyukJae bước vào, đằng sau là SungCuk. EeTeuk hỏi khẽ:

– Hắn đến đây làm gì?

– Em đoán hắn “hộ tống” HyukJae. Coi, cậu ấy đi không vững nữa kìa.

Quả thật, HyukJae đang cố bám víu lấy bức tường mà nhấc từng chân lên. Mặt cậu trắng bệch, nỗi kinh hoàng vẫn còn đọng nguyên trong đôi mắt mở to. SungMin nhìn xuống chân cậu và chợt kêu lên đau đớn: HyukJae chảy máu, máu thấm đẫm quần và cả vạt áo sau. Mấy vệt máu khô chuyển thành màu đen cáu bẩn, chạy dài xuống tận gót chân của cậu. Không ai bảo ai, tất cả cùng nhìn SungCuk đầy căm phẫn.

– Hôm nay thế nào? _mụ già lê dép loẹt quẹt đến bên hắn.

– Hết sảy! Thằng nhỏ này chăm chỉ lắm, chỉ phải cái cứ đòi làm việc nặng.

– Mày có bắt nó làm không?

– Đời nào tao bắt! Nó ốm, đúng không? Bắt nó bốc vác nghe chừng cũng tội.

– Mày tốt bụng ghê nhỉ? Lần sau có cần nó nữa không?

– Có chứ, chuyển sang bên tao luôn đi.

SungCuk cười hinh hích, rồi tiện tay vỗ mạnh vào mông HyukJae. Khuôn mặt cậu chợt co rúm lại, môi mím chặt ngăn tiếng kêu chực bật ra. Ánh mắt của đám trẻ càng trở nên đáng sợ, nhưng SungCuk vẫn chẳng hề hấn gì. Hắn biết, bọn nhóc dù đông đến mấy cũng không dám làm gì hắn đâu. Hắn chào mụ già, rồi vừa khệnh khạng đi khỏi chỗ đó vừa huýt sáo.

Mụ già xoa hai tay vào nhau thích thú. Mụ liếc cả đám rồi nạt:

– Chúng bây ngồi đó làm gì? Chúng bây có ăn không?

Lũ trẻ cúi mặt xuống tô cháo của mình, và chậm rãi húp. SungMin múc một muỗng cháo và bón cho HyukJae. Cậu nhìn bạn khổ sở nuốt trôi cháo, lòng lại quặn thêm. Cậu nói nhỏ an ủi: “Cố ăn đi. Ăn xong chúng mình được về phòng nghỉ ngơi rồi. Cố ăn chút khoai này nữa nghe”. HyukJae nhìn sang bát của SungMin, nhận thấy SungMin đã bỏ toàn bộ khoai sang tô của mình. Cậu đẩy tay SungMin, nói: “Cậu múc lại khoai đi. Tớ không cần ăn nhiều thế đâu. Cậu cũng phải ăn thì mới có sức chứ!”. SungMin không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú bón cho HyukJae.

Căn hầm trở về với im lặng. Sau sự xuất hiện của SungCuk, món cháo khoai đã không còn quá ngon lành với đám trẻ nữa.

–oo0oo–

Đêm. Mọi người về phòng và cố gắng dỗ mình ngủ. Hôm nay rét hơn mọi khi, và không biết tại sao một miếng ván đóng trên tường nơi đám EeTeuk nghỉ bị sút, nghiêng sang một bên. Gió thừa cơ xông vào, gào rít trên đầu đám trẻ. Bình thường cả bọn chia thành từng tốp ngủ ở các góc, nhưng hôm nay tất cả phải tựa vào nhau, xúm xít ở một góc tường. SungMin xí một chỗ bên ngoài. Cậu bao bọc lấy HyukJae, rồi đột ngột hỏi:

– Hắn làm gì cậu?

HyukJae nói nhanh, như thể những chuyện như vậy không đáng nhắc tới :

– Tớ bị lôi vào cái xưởng đó. Hắn vứt tớ ra một đống gạch, bảo nhặt gọn vào. Xong việc thì hắn hỏi vớ vẩn gì đó, tớ không thèm trả lời. Hắn tức điên lên, kéo tớ vào tuốt bên trong. Hắn ném tớ lên một cái giường cũ nát, và bắt đầu xé quần áo của tớ…

Giọng HyukJae nhỏ dần, sự sợ hãi vẫn còn ám ảnh cậu bé.

– Hắn bắt tớ “phục vụ hắn”, nhưng tớ không hiểu ý của hắn và cũng chẳng biết làm gì. Hắn nắm lấy tay tớ, giật lại. Tớ tưởng tay gẫy đến nơi. Rồi hắn dùng roi quật tớ… Hắn … Hắn chọc vào người tớ… Đau lắm… Hắn còn cào cấu lưng tớ nữa, nhìn này…

SungMin ngăn cánh tay của HyukJae, không cho cậu vén lưng lên. Nước mắt rơi đều, thấm ướt đôi gò má.

Hai đứa trẻ nằm xuống, kéo một góc miếng giẻ to đắp lên người. HyukJae chợt kêu lên nho nhỏ. Nghển cổ lên, SungMin nhìn thấy DongHae – một đứa trẻ khác cùng nhóm – đang cạ vào lưng HyukJae, lại còn đủn đủn để chiếm chỗ. Chắc nó ngủ say rồi nên không để ý. SungMin bảo HyukJae ra ngoài nằm, rồi kéo cậu vào lòng mình ôm chặt.

– Cậu chịu khó nằm ngoài nha, như thế lưng cậu sẽ không bị đau nữa.

– Cám ơn… _HyukJae nói nhỏ, rồi lại vùi đầu vào lòng SungMin, hai vành tai đỏ ửng lên_ Tớ rất thích cậu. Thích lắm đấy. Thích cực kì.

– Ừ, tớ cũng thích cậu HyukJae à.

SungMin nói bâng quơ mà không thật sự chú tâm vào lời của mình. HyukJae cũng nhận ra điều đó, cậu bé giãy lên một tí ra chiều ấm ức, nhưng rồi lại nằm xụi lơ không cục cựa thêm gì nữa. Cả hai yên lặng, lắng nghe tiếng răng va lập cập vang khắp căn phòng nhếch nhác trống trải từ tụi trẻ con bên trong.

“Rắc” – một mẩu ván gãy, rơi xuống sàn tạo nên một thứ âm thanh khô khốc.

Gió lùa mạnh hơn, rít lên từng hồi nghe rợn người nhưng không đứa trẻ nào kêu rét. Chúng đều đã ngủ.

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s