Chapter 1

Chapter 1

Mụ già bước đến trước căn phòng có cánh cửa dơ bẩn ở cuối một hành lang gồm 5 căn phòng kề nhau. Mụ rút chìa khóa ra và lạch cạch mở. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, nhưng cũng không đủ để soi rõ khuôn mặt của những đứa trẻ đang rúm ró túm tụm thành một cụm ở góc phòng.

– Bọn kia! Dậy hết cho tao!

Lũ trẻ bám nhau loạng choạng đứng lên. Dù ánh sáng ít ỏi, nhưng từ bên ngoài có thể nhìn thấy một cách rõ ràng những vết bầm tím chằng chịt trên từng đôi chân bé nhỏ. Đứa lớn nhất cầm lấy một chiếc còi hoen gỉ và đưa lên miệng thổi. Ngay lập tức mấy đứa còn lại nhanh nhẹn xếp thành một hàng dọc. Chúng từ từ bước ra khỏi căn phòng để mụ điểm danh. Đứa cuối cùng ra khỏi cánh cửa. Mụ nhìn lại cả đám một lượt, rồi đột ngột lên giọng hỏi :

– HyukJae đâu?

Thằng thổi còi vừa nãy cúi đầu xuống trịnh trọng báo cáo:

– Thưa dì, hôm qua HyukJae bị cảm lạnh, đến giờ vẫn còn sốt cao lắm ạ.

– Mày vào lôi nó ra đây cho tao.

Một đứa khác rụt rè lên tiếng:

– Dì ơi, nhưng HyukJae ốm… Đến ngồi dậy còn khó chứ nói gì đến đi hở dì?

– Mày định cãi lại lời tao phải không? _mụ trừng mắt với thằng nhỏ. Rồi mụ với tay ra nắm lấy tóc thằng lớn, giật lại_ Mày đứng yên ở đây. Để thằng kia vào.

Mụ đá thật mạnh vào chân thằng bé. Nó không nói gì, kể cả một tiếng kêu đau cũng không thèm bật ra. Cố giấu đi ánh mắt căm ghét tột độ, nó chui vào căn phòng. Ngay lập tức cánh cửa đóng sập lại, tiếng chốt cửa vang lên lạnh lùng. Thằng bé không phản ứng gì, chỉ đứng yên nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt.

– Hôm nay hai đứa mày lại nhịn nữa nghe chưa?

Thằng nhóc nghe thấy tiếng cười khùng khục bệnh hoạn của mụ già kéo dài khắp hành lang. Chợt trong bóng đêm, một giọng nói yếu ớt cất lên:

– Đợt này EeTeuk hyung kiểu gì cũng bị đòn vì tụi mình…

– Cậu dậy rồi à?

Thằng nhóc kia mừng rỡ mò mẫm tiến về phía bạn. HyukJae đưa bàn tay gầy gò ra để bạn nắm lấy. Nó nhận ra tay của bạn mình lạnh ngắt chẳng khác gì tay người chết.

– Vào đây nằm đắp chăn với tớ đi. Lần sau đừng nhường áo len cho tớ nữa nhé… Cậu cũng lạnh mà cứ hi sinh mãi cho người khác như thế sẽ có ngày đổ bệnh như tớ đấy.

Thằng nhóc kia chui vào trong “chăn” – đúng hơn là tấm giẻ rách còn lành lặn duy nhất mà chúng nó có – rồi vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì sốt của HyukJae. HyukJae khẽ dụi đầu vào lòng bạn, thi thoảng thầm thì khe khẽ:

– SungMin à… Tớ yêu cậu nhất đấy…

SungMin khẽ cười và ôm HyukJae chặt hơn. Cậu tự nhủ chắc HyukJae chỉ mê sảng thôi. Làm sao có chuyện một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai khác chứ! Lúc này trong đầu cậu chỉ vang lên mệnh lệnh: phải giữ kín những gì cậu ấy nói ra, nếu như bất kì ai khác nghe thấy HyukJae mê sảng lần nữa, họ sẽ báo với dì… Và khi ấy số mạng của HyukJae chỉ có thể phó thác cho may rủi mà thôi… Đứa nào không vừa ý dì, dì sẽ lột da mang đi may áo, còn xác thì đem nuôi lũ chó săn khát máu của dì! Mới nghĩ đến đó SungMin đã rùng mình. Phải mau chăm sóc cho HyukJae, kẻo bệnh lại nặng thêm.

– SungMin… Tớ yêu SungMin nhất…

Lại thế rồi! Cậu cúi xuống nhìn HyukJae. Mồ hôi ướt đầm trán HyukJae, đôi tay gầy gò bíu chặt vào áo SungMin không rời. Tối hôm qua cậu ấy đã mệt đến mức không ăn được chút gì, đến hôm nay lại bị nhịn… SungMin thì không sao, quan trọng là HyukJae kia!

“Bầu trời không biết bây giờ có màu gì nhỉ? Ước gì chúng mình có một chiếc đồng hồ nhỏ nhỉ? HyukJae, cậu run hơn rồi đây này…”

–oo0oo–

Cánh cửa kêu cọt kẹt. Đám trẻ con bước vào, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. Một ngày nữa trôi qua. Đúng hơn, một ngày bị bóc lột nữa lại trôi qua…

– SungMin, HyukJae thế nào?

EeTeuk bò đến cạnh hai đứa em, hỏi khẽ. SungMin thì thào:

– Cậu ấy lả đi lâu rồi. Hyung xem, người cậu ấy mềm nhũn.

– Anh giấu dì kiếm được một miếng bánh này. Hai đứa chia nhau nhé. Xin lỗi vì anh chỉ có thể làm như thế. Nếu chúng ta sống trong một môi trường khác thì…

– Thôi _SungMin ngắt lời_ Hyung mệt rồi, hyung đi ngủ đi.

EeTeuk xoa trán HyukJae, rồi xoay người bò ra chỗ đám em kia. Căn phòng tối đen dần bớt đi những tiếng lạo xạo, chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng của SungMin khi cậu dỗ HyukJae ăn bánh. Đám trẻ vơ hết những miếng giẻ lại quanh mình, đứa nọ nắm chặt tay đứa kia hòng xua đi cái rét cắt da. Ngoài trời, tuyết rơi đậm, phủ một màu trắng xóa tang thương lên khắp các con đường. Hơi lạnh độc địa len lỏi vào từng kẽ hở trên tường, luồn vào da thịt bọn trẻ con, bòn rút không thương tiếc cái ấm áp mà chúng đang cố gắng níu giữ từng chút một.
Đêm nay gió lại thổi mạnh

Đêm nay cả đám lại không ngủ được

Đêm nay… HyukJae lại lên cơn sốt…

–oo0oo–

Bây giờ là ba giờ sáng theo đồng hồ của mụ già.
Bây giờ có lẽ bầu trời vẫn đen đặc, ấy là theo cách xem thời gian của bọn trẻ.
Bây giờ là lần thứ 3 SungMin giật mình tỉnh dậy và sờ trán HyukJae. Cậu gọi nhỏ:

– HyukJae, HyukJae à…

Miếng bánh mì khô khốc nằm cong queo trên sàn bê tông lạnh buốt ê ẩm. SungMin mò mẫm trong đêm tối, nắm lấy nó, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Từng mảnh vụn bánh cứng chẳng khác gì đá, sắc chẳng khác gì dao, chúng đâm vào lợi cậu hàng trăm lần mỗi khi cậu nhai. Máu chảy. Nhưng không thể dừng lại.

– HyukJae, mở miệng ra nào… Bánh mềm hơn rồi đó, cậu phải ăn đi thôi.

SungMin chạm vào đôi môi khô của HyukJae. Cậu nhai nát đám bánh mì thêm một lần nữa, rồi đưa chúng vào miệng bạn. HyukJae đón lấy. Ăn. Cảm nhận thứ hỗn tạp đó bằng mọi giác quan.

– Ngon quá…

SungMin thở phào nhẹ nhõm. Tựa vào tường, cậu để HyukJae nằm gối đầu lên đùi mình. Bản thân cậu cũng đã ăn chút nào đâu. Miếng bánh EeTeuk huyng giấu cho chỉ đủ để HyukJae giữ được tỉnh táo, không ngất đi nữa.

Thở dài.

Gió đã ngừng rít từ lúc nào. Qua khe hở bé xíu trông ra ngoài duy nhất, SungMin nhìn thấy tuyết đang rơi. Ánh đèn đường le lói cô độc mọi hôm giờ tắt ngấm. Màn đêm bao trùm. Im lặng quá. Đáng sợ quá. Với tay kéo miếng giẻ lên che cổ cho HyukJae, SungMin ngắm nhìn con người tội nghiệp ấy đang chìm sâu vào giấc ngủ. Thi thoảng, không biết mơ thấy cái gì mà chân tay đột nhiên giật giật, quơ cào trong không trung. SungMin lại phải nắm chặt lấy tay cậu ta, thì thầm dỗ dành. Hồi lâu sau HyukJae mới ngủ ngoan được.

– Tớ yêu cậu nhất đấy…
yêu cậu nhất đấy…
yêu cậu nhất đấy…
yêu nhất đấy…

Lời nói trong lúc mê sảng của HyukJae đột nhiên lặp đi lặp lại trong trí não SungMin. Vội xua tan đi cái dư âm khó chịu đó, SungMin tự nhủ mình đã thức lâu quá rồi. Ngủ tiếp thôi.

Không tựa vào tường nữa. SungMin lần mò tìm đám túi bóng cáu bẩn trên sàn, vơ thành một đám làm chỗ gối đầu. Nằm bên cạnh HyukJae cậu thấy dễ chịu hơn hẳn. Chiếc áo len của cậu, chiếc áo len rách lỗ chỗ của cậu đang được HyukJae mặc. Không hiểu sao ý nghĩ ấy làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

– HyukJae ấm quá…

Vòng tay ra sau lưng. Ôm chặt. Bên tai vang lên tiếng nói mệt mỏi khe khẽ:

– Chúng ta sẽ mãi như thế này, phải không? Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, phải không?

– Ừ. Tớ và cậu sẽ không xa nhau. Mãi mãi.

– Cám ơn….. Tớ yêu cậu….

Một ai đó rúc sâu vào lòng người bạn. Một ai đó nhíu mày.
Một ai đó mỉm cười bâng quơ, một ai đó rụt rè nới lỏng vòng tay.
Một ai đó cảm thấy an toàn và hạnh phúc, một ai đó chợt sợ hãi.

Tuyết vẫn không ngừng rơi.

Sự im lặng được lặp lại, và kéo dài đến tận khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất.

.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s