Chapter 7 – part 3

Part 3

Ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Thành viên người Trung Quốc của Super Junior – HanKyung – đã kiện SM vi phạm quyền con người, bản hợp đồng giữa anh và SM vẫn còn rất nhiều điểm bất hợp lí. SM đã có những phản ứng mãnh liệt. Trong thời gian khởi kiện, HanKyung buộc phải ngừng mọi hoạt động của mình, kể cả những hoạt động với Super Junior. Rồi tiếp theo là tin thành viên KangIn tuyên bố sẽ đăng kí đi nghĩa vụ quân sự sớm. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, SM đã tung ra album 4th BONAMANA (Beauty) của SJ, với 10 thành viên (dĩ nhiên KiBum vẫn chưa xong việc đóng phim nên chưa thể trở về, điều này càng khiến cho người hâm mộ lo sợ). Con số 13 chính thức bị phá vỡ. Huyền thoại Super Junior 13 và 13ELIEVE có lẽ đã chấm dứt từ lúc này.

Mọi thành viên SJ (trừ KangIn) đều vô cùng bất ngờ và hoang mang khi biết tin của HanKyung. Họ chưa hề được nghe chuyện này trước đó. HeeChul – người bạn cùng phòng thân thiết của chàng trai Trung Hoa – đã bị sốc. Anh giam mình trong phòng, chìm trong buồn khổ. Người mạnh mẽ nhất nhóm, con người luôn nuốt nước mắt vào trong ngay cả khi bản thân chịu sự giày vò của vết thương cũ ấy đã không thể mạnh mẽ được nữa. Kim HeeChul trở nên yếu đuối và mỏng manh hệt như sợi tơ trước gió. Còn KangIn thì gần như biến mất khỏi khu chung cư, chẳng ai biết rõ hiện giờ anh đang ở đâu và đang làm gì. Vì… con người duy nhất có thể chỉ tường tận thói quen sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ và thậm chí cả những địa điểm ưa thích của chàng Gấu chồn đã không còn ở đây nữa rồi.

– Hyung, ra ăn cơm đi.

KyuHyun gõ vào cửa phòng HanChul – mà giờ đây chỉ còn là phòng của HeeChul và HeeBum. Không có tiếng đáp lại. KyuHyun thở dài bước đi, cậu nhìn những thành viên khác và lắc đầu ngán ngẩm. Biết bao nhiêu ngày trôi qua rồi, HeeChul còn tiếp tục hành hạ bản thân như thế nào nữa? Bề ngoài HeeChul vẫn có vẻ thoải mái, nhưng ở nhà thì thế này… Không phải anh tuyệt thực, ai dại mà làm vậy! Anh chỉ là ngồi lì trong phòng, chừng nào anh chưa cảm thấy đói hoa mắt và đi không vững thì chừng đó anh không thèm động vào chút thức ăn nào hết.

– Hyung, mọi người vẫn đang đợi đấy. Hyung mau ra ăn đi.

Từ bên trong vọng ra giọng nói khàn khàn yếu ớt:

– Kệ đi. Đừng lo cho anh. Khi nào đói anh sẽ tự ăn.

Đến lượt SungMin lếch thếch đi khỏi cánh cửa phòng HanChul, cậu nhóc xịu mặt xuống trông thật tội nghiệp. SungMin là người khá quan tâm tới HeeChul và cũng nhận được sự quan tâm lại mà cũng không khiến HeeChul ra ngoài thì ai sẽ là người làm được việc đó đây?

– Hyung. Hôm nay có cơm chiên Bắc Kinh đấy. Hyung có định ra ăn không?

Cạch.

Hee Chul chậm rãi bước đi, nước da hồng hào mà anh luôn tự hào giờ đã chuyển sang xanh tím. Hai quầng mắt anh nặng trĩu và thâm lại, đôi môi tái nhợt. Mái tóc vàng rối bù xơ xác. EunHyuk – người vừa gọi thành công Kim HeeChul bướng bỉnh ra khỏi phòng – đến bên cạnh đỡ lấy một bên tay anh. HeeChul quả thật trông như sắp bệnh đến nơi.

– Hyung tự hành hạ bản thân như vậy để làm gì chứ? Em biết hyung và HanKyung hyung chơi thân với nhau. Hyung ấy đi, tất cả chúng ta đều bàng hoàng đau đớn, thế nhưng không một ai sốc đến độ như hyung. Hyung yêu quí HanKyung hyung đến như vậy sao?

– Không chỉ đơn thuần là yêu quí _HeeChul khào khào đáp lại_ Anh cảm thấy buồn bực và tủi hổ. Dù trong cộng đồng fan hay trong nội bộ SJ, anh đều được coi như người thấu hiểu HanKyung nhất. Nhưng không phải. Mang cái danh ấy đi khắp nơi, mỗi ngày anh đều thấy xấu hổ vô cùng. Suốt thời gian qua anh đã cố gắng thân thiết với HanKyung, nhưng cuối cùng thì người đầu tiên biết đến việc cậu ta rời khỏi đây lại là KangIn. Anh hoàn toàn không chen được vào. Anh buồn vì vậy. Ước gì HanKyung không chỉ là của riêng KangIn mà là của Super Junior thì tốt nhỉ…

EunHyuk bật cười khan:

– Đừng nói lung tung nữa. Chúng ta ăn thôi~ Hôm nay là RyeoWook trổ tài, em ấy nấu ăn ngày càng tiến bộ. Hyung phải nhìn cái cách em ấy đảo cơm trong chảo, trông rất điệu nghệ và bắt mắt! Ngày mai là đến lượt của Han… Ồ, quên mất. Bây giờ chỉ còn mỗi RyeoWook phụ trách nấu cơm cho chúng ta thôi…

Các thành viên chợt xìu cả xuống. Ừ nhỉ, đầu bếp chính đã đi mất rồi. Món cơm chiên Bắc Kinh chính gốc có lẽ họ sẽ không bao giờ được ăn lại nữa. Còn cả món canh gà hầm thuốc bắc mà họ chỉ được ăn có mấy bữa vào mùa lạnh. Sẽ chẳng bao giờ được ăn lại nữa sao? Sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy dáng tất bật của chàng trai hiền lành ấy trong bếp nữa sao? Sẽ không được nghe thấy tiếng chàng trai hiền lành ấy tập đọc tiếng Hàn nữa sao? EeTeuk bắt đầu rơm rớm nước mắt. Anh vội đứng dậy sắp bát đũa để tạm thời giấu đi đôi mắt ươn ướt. SungMin cố gắng cười:

– Bây giờ em sẽ cùng RyeoWook thay phiên nhau nấu bữa tối và bữa sáng cho mọi người nhé. Em nấu cũng ngon lắm đấy, hồi trước có lần em làm món súp bí đỏ, HanKyung hyung ăn thử rồi khen nức nở đó… Ôi, lỡ miệng mất rồi…

SungMin đưa tay bịt miệng. Lại nhắc đến người đó. Đến tận lúc này, việc HanKyung sẽ không còn ở chung với các thành viên SJ nữa vẫn rất khó chấp nhận. Cùng ở với nhau dễ đến hơn chục năm rồi mà… “Thiếu anh ấy” là cảm giác bức bối mà không một ai dám đối đầu. Càng cố gắng tỏ ra bình thường thì hình ảnh quen thuộc của HanKyung lại càng hiện lên rõ ràng, điều ấy khiến mọi người càng thêm buồn khổ, và càng làm cho HeeChul tủi thân hơn. Anh im lặng ngồi ăn hết phần của mình thật nhanh rồi rời khỏi bàn anh, và lại tiếp tục nhốt mình trong phòng. Những người khác cũng không còn thấy ngon miệng nữa, kể cả RyeoWook. Dù bữa hôm nay không thừa bất kì chút đồ ăn nào, nhưng RyeoWook chẳng vui nổi. Cậu lặng lẽ thu dọn bát đĩa rồi đứng rửa một mình. Chưa bao giờ căn hộ của Super Junior lại yên lặng đến thế.

Căn hộ ở tầng 11 bây giờ gần như bị bỏ không. Hầu như toàn bộ SuJu ở tầng 11 thu vén bớt hành lí rồi vác xuống tầng 10, vì EeTeuk đã quyết định mọi người nên dành thời gian quan tâm tới nhau hơn. Điều ấy như một sự cứu vãn kịp thời, hầu như không ai phản đối trừ KangIn. Anh nhất quyết ở lại, và phải là ở một mình. Không một ai khuyên giải được anh. HeeChul thậm chí còn khùng lên mỗi khi có bất cứ thành viên nào mang ý định rủ rê KangIn ở cùng với mọi người, vì theo HeeChul thì đây là khoảng thời gian khó khăn, KangIn phải học cách tự đối mặt với nó để trưởng thành hơn.

Trong thời gian đó, HanKyung đã gần như nắm chắc phần thắng trong vụ kiện dai dẳng và gây sốc ấy. Những chứng cứ bên anh đưa ra hoàn toàn có căn cứ, dù cãi lên cãi xuống thế nào thì phía SM vẫn để lộ sơ hở. Trước mắt anh tạm thời trở về Trung Quốc, hợp tác với một loạt nghệ sĩ lớn có tên tuổi, kí tạm một hợp đồng ngắn hạn với một công ty lớn để chuẩn bị ra album. Anh thi thoảng vẫn liên lạc với các thành viên Super Junior, nhưng cái “thi thoảng” ấy của anh lại chỉ là dăm ba câu nói chuyện vớ vẩn. Lúc này HanKyung thực sự bận rộn, thế nên mọi người vẫn cười nói bình thường mà không hề phàn nàn về những cuộc gọi chớp nhoáng ấy. Có đôi lần HanKyung định hỏi về KangIn, nhưng cuối cùng anh lại dừng lại. Người ta đang cảm thấy thế nào anh biết chứ… Chẳng cần ai nói anh cũng biết. Hỏi thăm ư? Sẽ bị cho là sáo rỗng đó.

Một hôm nọ KangIn lên mạng, và đột nhiên đọc thấy tin: “Album 4th có sự góp mặt của 12 thành viên”. Anh thật sự kinh ngạc. Anh không hề tìm đến, và hiện giờ HanKyung cũng chẳng có hơi mà quay lại Hàn Quốc vì hiện giờ anh ta đang cực kì bận. Thêm nữa, KiBum không hề tới khi Super Junior thu âm album mới mà chỉ gọi điện thôi. Vậy tại sao cư dân mạng lại… Không khó để có câu trả lời. Một bức ảnh xuất hiện ở chính giữa bài thảo luật, ở đó các fan đã khoanh vào 2 đôi chân lạ xuất hiện ở bìa ver B album 4th. KangIn vội lấy album ra xem, quả nhiên không chỉ có 10 thành viên trong bức ảnh.

– Lại chuyện gì thế này?

KangIn đặt album vol 4 ver B lên bàn và dùng bút đánh dấu hai đôi chân lạ. 10 Super Junior nhìn chòng chọc vào đấy, trên khuôn mặt mọi người lộ ra vẻ khó hiểu.

– Thế này là thế nào? Mọi người định bày trò gì ra thế?

– Tụi anh có làm gì đâu? Bức ảnh này được chụp trong khi tụi anh được hướng dẫn đứng ở vị trí nào là đẹp nhất, và đang sung sướng vì ở loạt ảnh này sẽ toàn là tạo dáng tự do. Mấy tấm trong album ảnh này chụp lúc nào anh còn không hay biết nữa là…

RyeoWook trố mắt ra và chăm chú ngắm nghía chính mình trong bức ảnh. Rồi cậu “À” lên một tiếng:

– Em biết đôi chân này. Của nhà thiết kế phục trang đó. Lúc đó anh ấy đang định ra chỉnh quần áo cho em. Còn ở góc xa xa kia thì là… ừm, em không nhận ra, nhưng có lẽ là một trong những nhân viên trang điểm.

– Nghĩ đi nghĩ lại, không biết tại sao SM lại sử dụng tấm ảnh này. Nếu vô tình chụp trúng những người không phải là Super Junior thì tấm ảnh này phải bị bỏ đi chứ, đằng này lại còn được trưng ra ở ngay bìa ver B. Các fan tò mò là phải.

Mọi người cùng gật gù. SiWon nói đúng, nếu đã dùng tấm ảnh đấy thì chắc chắn phải có ẩn ý. Những tính toán của giám đốc Lee SoMan thật vô cùng khó đoán. Dù ông đã từ chức, nhưng đó là chuyện công khai. Cái chuyện ngầm đáng nói ở đây đó là bây giờ ông thân chinh đi kiểm tra và giám sát toàn bộ công đoạn chuẩn bị album, chuẩn bị biểu diễn, quay MV, chụp ảnh của các “gà nhà”. Và, dù đã từ chức nhưng quyền lực của ông chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí nó còn gây bất lợi với các nhóm nhạc hơn. Vụ bức ảnh thật khiến người ta đau đầu. Sau một hồi bàn bạc, SiWon – một trong những người hiếm hoi mà Quyền giám đốc SM phải dè chừng – với EeTeuk và SungMin – người hiện giờ đang rất thân thiết với cháu gái ruột của ông là Sunny, đã đi tìm chính ông Quyền giám đốc ấy để hỏi. Và câu trả lời của ông khiến tất cả kinh ngạc.

– Thầy đùa ạ?

– Tôi không đùa. Và đừng tiếp tục gọi tôi là “thầy” nữa, vì tôi có còn là “thầy” của các cậu nữa đâu.

– Việc xưng hô gác sang một bên đi ạ, thưa thầy. Nhưng… Thầy nói là thầy sẽ làm 13 thành viên Super Junior tụ họp lại sao? Thầy đưa bức ảnh ấy ra để đánh động rằng Super Junior 13 sẽ lại xuất hiện sao? Làm thế nào mà…

Lee SoMan nở một nụ cười (thật ra nó cũng chẳng giống nụ cười lắm, nhưng ba thành viên SJ đã tự dỗ mình để tin rằng Quyền giám đốc đang “cười nhân hậu”). Ông nói:

– Đó là việc của tôi. Tôi xuống chức rồi nhưng vẫn phải giải quyết vụ kiện của cậu Hàn Canh, vì dù thế nào thì cậu ta vẫn kiện SM lúc tôi đương nhiệm chức mà. Kim KiBum tiếp tục đóng thêm một bộ phim truyền hình dài tập nữa, rồi còn những kế hoạch quảng cáo và đi sang Nhật quảng bá cho bộ phim. KiBum sắp sửa trở thành một nghệ sĩ của “Làn sóng Hàn Quốc”, cho nên khoảng 2 năm nữa cậu ta mới có thời gian rảnh nghĩ đến chuyện hát hò. KangIn sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nên 2 năm nữa quay lại. Nghĩa là 2 năm sau chắc chắn có SuJu 12.

– Nhưng, thầy ơi, thầy vừa nói là Super Junior 13 mà! Còn HanKyung nữa, thầy tính thế nào?

– Việc thương lượng để Hàn Canh trở về với các cậu hay thay một người khác vào là việc của tôi. Sẽ có SuJu 13, nhưng tôi không dám chắc đội hình cũ có đầy đủ không hay sẽ thay đổi.

Lee SoMan bước đi, để lại đằng sau EeTeuk, SiWon và SungMin vẫn đang bàng hoàng. Không. Không thể như thế được! Chắc chắn mọi người sẽ phản đối, chắc chắn ELF sẽ không chấp nhận điều đó! Dù gì HanKyung là một phần không thể thiếu của Super Junior 13, SuJu trở lại với 12 thành viên có khi còn tốt hơn là với 13 thành viên nhưng không có HanKyung. Biết điều này, vậy mà thầy Lee vẫn làm như vậy sao? Cuộc biểu tình nổi tiếng của ELF hồi album vol2 “Don’t Don” rầm rộ như thế, chẳng lẽ ông ta quên rồi?

– Em cá ông ấy không quên đâu. Thách thức Những Người Bạn Mãi Mãi của chúng ta ư? Ông ấy không có gan làm thế đâu. Có thể thầy Lee đang tìm cách hoà hoãn vụ kiện và đề nghị HanKyung hyung…

– Đừng thơ ngây như vậy Sung Min à. Thầy Lee là người hiếu thắng thế nào hẳn em đã biết. Không có chuyện ông ấy dùng thương thuyết để mời một người công khai kiện công ty của mình trở lại làm người dưới trướng mình đâu. Em không thấy vừa nãy thầy Lee gọi HanKyung là ‘Hàn Canh’ còn gì. Nghĩa là ông ấy gần như không còn nghĩ rằng cậu ấy sẽ còn ở Hàn Quốc. Còn HanKyung… Nếu như em ấy nghĩ về chúng ta, biết đâu…

SiWon đặt tay lên vai EeTeuk, mệt mỏi nói:

– Chúng ta về thôi. Em không muốn lại đụng thầy ấy lần nữa đâu.

Ba anh em lặng lẽ ra xe. Cố gắng đoán hành động của người khác lúc này chẳng được tích sự gì hết. Lại một lần, các thành viên chỉ biết tin tưởng và chờ đợi.

Nghe xong cuộc đối thoại với Quyền giám đốc Lee SoMan, những người còn lại mỗi người có một thái độ khác nhau. HeeChul, dĩ nhiên, lại ngồi mà lầm bầm chửi lén. EunHyuk lủi thủi đi vào trong phòng rồi ôm chặt cái gối HanKyung tặng nhân dịp sinh nhật mà khóc. DongHae cứ ngồi ngoáy mãi cốc nước cam nhưng không uống. ShinDong thì đơ ra ngắm RyeoWook bổ táo, YeSung biến đâu mất ngay sau khi cuộc đối thoại kết thúc. Chắc lại thủ thỉ gì với mấy con rùa rồi… Chỉ duy KangIn là không biểu hiện chút buồn rầu hay lo lắng nào. Anh vừa nghe kể lại vừa bình tĩnh ăn hoa quả, khi EeTeuk tường thuật xong cuộc đối thoại anh còn khẽ bật cười. EeTeuk có vẻ bực mình:

– Em cười như vậy là ý làm sao?

– Em thấy mọi người thật đáng thương. Chuyện HanKyung chẳng phải đã được làm rõ ngay từ đầu rồi hay sao? Hoá ra mọi người vẫn hi vọng anh ta sẽ trở lại à? Anh ta chắc chắn không làm thế đâu. Quay trở lại đồng nghĩa với việc bao nhiêu đầu tư vào vụ kiện này trở thành công cốc, như thế thà không kiện còn hơn.

– Kim YoungWoon hyung, đừng cho rằng mình hiểu hết tất cả về người Trung Quốc ấy! Mọi chuyện không chỉ phụ thuộc vào quyết định của hyung ấy mà còn phụ thuộc vào kết quả vụ kiện, ý kiến của đại diện bên Trung Quốc và sự nhún nhường của SM. Khả năng gì cũng có thể xảy ra, quyết định gì cũng có thể thay đổi vào phút chót. Chỉ vì hyung nghĩ rằng mình hiểu hết về HanKyung hyung nên hyung vẫn không ngừng dằn vặt bản thân từ khi hyung ấy đi. Làm thế để làm gì? HanKyung hyung không ở lại không phải do lỗi của hyung! Đó là lựa chọn của HanKyung hyung, chúng ta chẳng thể làm gì được.

KangIn ngước nhìn KyuHyun. Cậu nhóc vẫn đang thở hổn hển sau khi nói một tràng. Anh mỉm cười buồn bã:

– Làm sao anh lại không biết được những điều đấy? Anh chẳng hiểu chút gì về tên người Trung Quốc ấy, anh chẳng hiểu gì cả, cho nên anh không có quyền phát xét. Nhưng nếu em là HanKyung, liệu em có về SM không? Liệu em có tiếp tục hợp tác với Super Junior dưới trướng SM không? Anh chẳng hiểu chút gì về anh ta và tình hình hiện nay, cho nên anh chỉ dám nói theo linh cảm. Còn việc anh không ở chung và ăn cơm chung với mọi người không phải vì anh đang tự dằn vặt bản thân. Anh chỉ cố gắng thích nghi trong một môi trường không có mọi người, để sau này khi đi nghĩa vụ quân sự anh sẽ bớt cảm thấy cô đơn và nhớ mọi người thôi mà…

Những thành viên khác lặng đi trước lời nói của KangIn, rồi không ai hẹn ai tất cả đều cúi gằm mặt xuống. Lại một lần nữa mọi người tỏ ra vô tâm. KangIn thì luôn nghĩ về họ, trong khi họ lại không hề hiểu tấm lòng ấy. Đã nếm một bài học lớn như vậy, thế mà Super Junior vẫn không thể tiến bộ hơn được sao? Không thể trưởng thành hơn được sao? EeTeuk nhìn xung quanh rồi nói:

– Anh nghĩ tất cả chúng ta đều nên đăng kí đi nghĩa vụ quân sự sớm.

Các thành viên bật cười, nhưng ai cũng hiểu đó không hẳn là một lời nói đùa.

__oo0oo__

Một thông báo bất ngờ từ phía SM: Super Junior KangIn sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự sớm hơn hạn định, tầm đầu tháng 7 anh đã phải đi rồi. Vì đã được thông báo từ trước nên các thành viên không thấy bất ngờ, nhưng không ai là không buồn. Vì sẽ đi sớm thế nên bao nhiêu dự định dàn ra từ đầu năm đến cuối năm đều bị huỷ, còn KangIn lại lao đầu vào thực hiện sớm những công việc cuối cùng trong năm nay như thu âm bài hát mới trong album vol 4th Backstage, chụp ảnh để đưa vào tập lời bài hát đính kèm album. Đã thế công ty đại diện lại liên tục gọi KangIn tới để bàn bạc, thế nên SuJu dạo gần đây không thể gặp anh ấy.

Sắp tới SuJu tổ chức fan meeting, đáng ra các thành viên đã nói cho KangIn biết rồi, nhưng ngặt một nỗi anh ấy đi vắng suốt, thậm chí còn bị tạm chuyển sang nơi khác, lại thêm việc anh quản lí truyền lại chỉ thị của cấp trên: “KangIn sẽ không tham gia bất kì hoạt động nào của Super Junior nữa, nghe chưa? Đừng ai nhắc đến chuyện công việc với cậu ta, thời gian này để cậu ta tĩnh tâm lại đã. Xong việc với SM, cậu ta sẽ đi luôn”. Các thành viên bấm nhau: fan meeting không phải là công việc, đó là một đêm giao lưu! Nhưng cuối cùng chẳng ai dám nói với KangIn cả. Họ tự dỗ mình rằng nếu có báo KangIn cũng sẽ không đến, anh ấy bận như thế kia thì lấy đâu ra thời gian mà giao với chả lưu… Ai cũng nhớ KangIn và không biết hiện nay anh như thế nào, nhưng không ai có thể liên lạc với anh được.

Đêm Fan Meeting, Super Junior biểu diễn những tiết mục hoành tráng chẳng kém trên sân khấu lớn. Cũng như mọi lần, họ dành phần lớn thời gian để tổ chức trò chơi và tâm sự với ELF. Bên dưới, banner, biểu ngữ, lightstick sapphire sáng rực trải khắp nơi, lẫn trong đó là những tấm biển dạ quang có nhắc tới ba thành viên vắng mặt, thậm chí có cả banner in hình 13 thành viên đang ôm vai nhau đầy hạnh phúc. Tất cả 10 thành viên đều nhìn thấy chúng, trong lòng họ không ngừng quặn thắt mặc dầu bề ngoài họ vẫn cố gắng cười tươi. Super Junior 13 bao giờ mới lại xuất hiện đây…? Không một ai không cảm thấy có lỗi, họ thầm cầu nguyện. Kể cả HeeChul, trong lúc nói chuyện với fan anh vẫn kín đáo cúi xuống, lẩm nhẩm khẽ một bài kinh thánh mà có lần SiWon đã đọc cho anh nghe. Cầu gì ư? Cầu xin hạnh phúc? Điều đó quá xa xỉ, anh sẽ không bao giờ có được mặc dầu ngày ngày quỳ xuống và ngoan đạo như SiWon.

Đột nhiên ELF bên dưới bỗng xì xào. Người này truyền tai người kia đầy vui sướng:

– Có thấy gì không?

– Ở góc trong cánh gà đó, có thấy gì không?

– Có phải là… oppa ấy không?

– Tớ không nhìn thấy rõ, nhưng dáng người ấy nhất định là oppa rồi!

Cảm thấy có điều gì bất thường, Ee Teuk quay mặt về phía cánh gà. Và anh sững sờ há hốc miệng khi nhìn thấy KangIn đang chậm rãi tiến ra. Anh lắp bắp những từ ngữ rời rạc trong miệng rồi run run đứng hẳn dậy. Tất cả những thành viên còn lại đều nhìn theo ánh mắt của EeTeuk, và tất cả đều bất ngờ khôn xiết. KangIn mới bước được nửa đường ra chính giữa sân khấu thì đã bị đôi cánh tay gầy gò ôm chặt: RyeoWook đã lao đến bên anh. Cậu nhóc oà khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu rướn lên hôn vào trán, vào má, vào cổ anh. Trông RyeoWook chẳng khác gì một đứa con bé lâu ngày gặp lại ba mình. Rồi đến những người khác chạy đến ôm chầm lấy KangIn. KangIn cười đến híp cả mắt lại, hai gò má nâng cao lên, miệng toét ra rộng đến mang tai. Anh ôm lại các thành viên, liên tục nói:

– Anh sai rồi. Kim YoungWoon sai rồi… Không liên lạc với mọi người, lại không thể gặp ai… Kim YoungWoon sai rồi, sai thật rồi… Anh hứa sẽ không như thế nữa, hứa danh dự đấy… Để mọi người lo lắng, anh thật là tệ…

ELF ở bên dưới vẫy bóng và vẫy lightstick liên tục, mắt ai cũng rơm rớm, có người còn không kìm được mà khóc nức nở. Buổi Fan Meeting phút chốc trở thành một buổi đoàn tụ đẫm nước mắt.

Khi SuJu đã bình tĩnh hơn, KangIn bước ra chính giữa sân khấu. Anh quay đầu sang một bên, thấy cậu nhóc EunHyuk vẫn chưa nín khiến SungMin bên cạnh phải nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ dành. Quay sang bên kia, anh bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của KyuHyun, cậu nhóc ấy vẫn chưa thể thành người lớn được đâu. EeTeuk hyung cũng chưa chữa được tính mít ướt, cũng nước mắt lã chã rồi này… Rồi anh nhìn vào biển sapphire trước mặt. Trái tim anh chợt đập rộn ràng. Anh cầm mic lên và nói. Anh không nhớ mình đã nói những gì, không nhớ tại sao mình lại có thể nói trôi chảy như thể đã học thuộc lòng mọi lời nói như vậy. Anh chỉ biết rằng, vào tối hôm nay, đang có hàng trăm người lắng nghe anh nói, và có hàng trăm người đang đặt niềm tin vô hạn vào anh. Nói hết những gì trong lòng ra không phải một điều dễ dàng, nhưng KangIn không thấy điều đó quá khó khăn nữa. Càng nói, anh càng thấy ấm áp. Khi con người ta được yêu thương và khi ta cảm nhận được tình yêu ấy, trái tim ta sẽ tự nhiên không còn nhói đau vì những lí do vớ vẩn nữa. KangIn cứ nói mà không nhận ra những dòng nước mắt chảy dài trên má. Anh đã từng thấy hổ thẹn vì những lỗi lầm của mình khiến cho rất nhiều người lo lắng, nhưng hiện giờ anh đang cảm thấy hạnh phúc, hết sức hạnh phúc.

KangIn hạ mic xuống. Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng anh. EeTeuk lặng lẽ đứng bên cạnh từ lúc nào, anh đưa mắt nhìn KangIn, rồi kéo KangIn vào trong vòng tay của mình. Người anh lớn nhẹ nhàng xoa vào lưng của KangIn, vừa dịu dàng vừa ân cần biết bao. EeTeuk nói nhỏ:

– Hãy dựa vào anh. Đừng cố gắng chống trọi mọi thứ một mình, ít nhất hãy dựa vào anh. Anh sẽ che chở cho em, vì anh là trưởng nhóm của Super Junior, là con người siêu nhân quản được 12 tên đại quậy của K-biz mà. Dựa vào anh, nhé?

KangIn không trả lời, nhưng anh chợt cúi xuống và hôn lên vai EeTeuk. Người anh lớn xúc động nắm tay KangIn rồi quay xuống biển sapphire mà kêu to:

– Chúng tôi là KangTeuk! KANGTEUK! CHÚNG . TÔI . LÀ . KANGTEUK!

Biển sapphire lại xao động dữ dội. Những tiếng hò reo vang dậy, những tràng vỗ tay nổ tung kéo dài dường như vô tận. Trông kìa, tên nhóc EunHyuk lại nhè nữa rồi. Đã hứa với ELF sẽ không khóc nữa, thế mà lại thể hiện cái mặt trẻ con đúng vào lúc này. Bây giờ đến Hoàng Tử Cá, đang quay sang phía SiWon mà gục đầu xuống, vai run run. Này, bọn nhóc con kia, đừng khóc nữa… Bọn nhóc quậy phá kia, nếu còn khóc nữa thì anh cũng chẳng còn kìm lại được nữa đâu đấy… Hôm nay anh là Super Junior KangIn, anh sẽ không khóc nức nở đâu. Cho nên mấy đứa nín ngay lại… Anh không muốn khóc theo mấy đứa đâu…

Buổi Fan Meeting kết thúc muộn hơn dự tính, mắt ai cũng sưng húp lên. KangIn vừa bước chân vào gian trong thì đã bị ôm cứng bởi một vòng tay chắc khoẻ. Anh cựa mình ra và bắt gặp khuôn mặt búng ra sữa dễ ghét mà đã lâu anh chưa gặp lại.

– Tại sao không ra ngoài với mọi người?

– Em vừa mới tới mà, nếu ra luôn sợ ELF không về nữa. Tối rồi, giữ fan ở lại lâu quá sợ lần sau ba mẹ không cho các em ấy đi xem show của chúng ta.

– Đúng là cụ non. Em chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn cái kiểu già dặn thấy ghét ấy.

KangIn xoa đầu KiBum. Đây là tên nhóc đáng giận nhất trong số các tên nhóc mà anh gặp. Từ hồi “Don’t Don”, anh đã bảo nhóc ta phải sống sao cho đúng với tuổi của mình, nhưng nói kiểu gì nó cũng không nghe, trái lại nó ngày càng già dặn hơn. KiBum là một trong số người mà KangIn ngại ngắm lâu. Vì một lẽ đơn giản: nếu ngắm lâu, anh sẽ đâm ra bực bội bởi bản thân ngày một hom hem đi còn nó thì vẫn cứ búng ra sữa, khuôn mặt nó ngang bướng chống lại mọi quy luật hà khắc của thời gian cứ như thể đã miễn dịch với tuổi già ấy. Chợt nghĩ ra một điều gì đó, KangIn đăm chiêu nhìn vào một điểm nào đó xa xăm trên bức tường đối diện.

– Hyung sao thế?

– Không có gì đâu. Tại lâu lắm mới được gặp mọi người nên xúc động quá đấy.
– Thật như vậy không? Hay là vì hyung mới nhận được 11 cái ôm của Super Junior nên vẫn còn chưa vui?

KangIn ngạc nhiên khôn xiết. Anh lắp bắp liên tục: “Sao…sao em biết?”. KiBum nhìn người anh của mình, rồi buông lời trêu chọc:

– Nếu HanKyung hyung mà là con gái thì chắc hyung điên lên mất, nhỉ? Em nghe những người khác kể về chuyện của hai hyung rồi. Từ ngày hyung ấy đi, mọi người lo hyung sẽ không chịu nổi mà bị trầm cảm. Thế nhưng em biết chắc hyung chẳng bao giờ dại làm thế đâu. Hyung còn phải cố gắng rèn luyện để trưởng thành hơn, sau này còn có đủ dũng khí tìm HanKyung hyung chứ. Đúng không?

– Em nói là… đi tìm hắn ta hả?

– Chẳng phải đó là điều hyung nên làm sao? Nếu như HanKyung hyung không quay lại Hàn Quốc nữa, chẳng lẽ hyung chịu cảnh biết thông tin của hyung ấy thông qua mấy tin lá cải và những cuộc gọi không đầu không đuôi ư? Em không rõ hai hyung còn là “gì đó” của nhau hay không, nhưng hyung vẫn có thể tìm HanKyung hyung với tư cách là một người bạn cũ. Điều đó chẳng hại ai cả.

Kang In lại xoa đầu KiBum. Anh không hề có ý định ấy. Cả hai đã cắt đứt vào đêm hôm đó rồi, việc gì phải tìm hắn? Vả lại tìm đến với tư cách là bạn cũ á? Hắn sẽ hiểu ý định của anh. Hắn là ai chứ? Là HanGeng, là tên oan gia mà anh đã ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên, là HanKyung – người duy nhất có thể đọc ánh mắt anh mà biết được tâm trạng của anh, là Hàn Canh – người duy nhất vừa khiến anh vừa khóc vừa cười. Tìm gặp hắn… Tìm gặp lại cái tên Trung Quốc đáng ghét ấy ư?

Anh thở dài, rồi đi ra ngoài để nhường KiBum cho 10 thành viên còn lại. Đêm chớm hè, bầu trời quang đãng để lộ hàng nghìn ngôi sao. Mọi con đường đều được thắp sáng bởi ánh đèn nhân tạo, dù lộng lẫy nhưng vẫn không thể đẹp bằng ánh sao lấp lánh trên kia. Đã lâu rồi KangIn chưa được nhìn thấy trọn vẹn một vầng trăng, từ khi trở nên nổi tiếng anh không còn thói quen ngước lên bầu trời nữa. HanKyung cũng có thói quen đấy, cũng hay lủi thủi ra ban công một mình mà ngồi hàng giờ. Nhưng không biết bây giờ hắn ta còn giữ thói quen ấy không, hay lại giống như anh, bỏ lại đằng sau tất cả để nhường chỗ cho công việc. Anh thầm nghĩ, đêm nay chắc hẳn là đêm cuối cùng anh còn thời gian thảnh thơi thế này. Sắp thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi, anh phải lo tìm hiểu xem mình nên đăng kí vào chỗ nào đã. Super Junior KangIn này đi đâu cũng có bạn cho nên không sợ buồn, nhưng Kim YoungWoon thì lại là một người rất sợ cô đơn. Xa mười một thành viên đang léo nhéo kia, anh không biết liệu mình có thể vượt qua nổi hay không?

Qua hôm nay, Kang In sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đối mặt với ngày đó – ngày anh chính thức từ bỏ hình ảnh của một ngôi sao để trở về là Kim YoungWoon – một con người bình thường. Như EeTeuk đã từng nói: JungSu có thể phạm sai lầm, nhưng EeTeuk thì không. Anh cũng gần như vậy, nhưng khác ở chỗ KangIn đã phạm liên tiếp những điều thật đáng xấu hổ, vì vậy Kim YoungWoon sẽ phải hoàn thành mọi công việc trước mắt một cách hoàn hảo. Nếu không, cả cuộc đời anh sẽ chỉ toàn những điều đáng buồn mà thôi. Suy cho cùng thì anh cũng không phải là người đang chống chọi với mọi khó khăn, bởi còn có một kẻ ngốc đang tự mình vực dậy, tự mình vượt qua dư luận để tìm lại chỗ đứng cơ mà. Anh còn có Super Junior ở bên một cách công khai, còn kẻ kia chỉ có thể lén lút liên lạc với mọi người ở phía sau cánh gà. Tuy rằng trong những câu chuyện của người đó với mọi người tuyệt nhiên không nhắc gì đến anh, nhưng anh là người hiểu hơn ai hết rằng người đó nhớ anh đến như thế nào.

/ Dù gì thì em cũng chẳng thể quên nổi anh, đúng không? Làm sao có thể quên được tên oan gia ghét nhau không cần nói ra lời này chứ/

[Ừ thì không quên. Mà anh cũng khác gì tôi đâu?]

Kang In nghĩ tới đó, và cứ thế mỉm cười.

.

.end.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s