Chapter 7 – part 2

Part 2

KangIn ngồi thừ ra trong xe. Anh cảm thấy đau đầu khủng khiếp, cũng phải thôi vì anh đã nốc hết mấy chai soju rồi. Anh liếc đồng hồ và nhìn như thôi miên vào những con số dạ quang. Đã gần sáng rồi cơ à…? Bây giờ thì phải về thôi, tuần này có bao nhiêu công việc, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu thứ phải làm… À không, không phải. Bây giờ có được đi đâu đâu, không được tham gia bất kì hoạt động nào cho đến hết năm nay cơ mà… Thôi thì bây giờ vẫn cứ về, chẳng lẽ lại để anh quản lí và mấy người ấy cằn nhằn sao? Ca sĩ phạm tội mà lại vạ vật bên ngoài thì còn ra thể thống gì nữa… Nhưng bây giờ về thì sẽ gặp hắn, hắn là đồ đểu, đểu nhất trên đời… Tại sao lại cùng tầng với hắn nhỉ? Tại sao lại cùng căn hộ với hắn nhỉ? À đâu… Còn mấy người nữa cơ mà… Có phải mỗi hai người ở đó đâu cơ chứ… Chết tiệt, chóng mặt quá. Bây giờ mà đi thì chỉ sợ tông vào đâu đó thôi. Mà tông vào đâu đó cũng hay, tông xong có khi chết quách đi cho rảnh nợ, đỡ phải nghĩ nhiều thế này, đỡ phải cảm thấy căm giận thế này.

KangIn tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo, rồi anh cầm di động lên. Tuy đã muộn, nhưng hiện giờ anh đang hơi say. Lỡ đi không cẩn thận thì lại tự chuốc thêm rắc rối vì anh có được phép ra ngoài đâu. Nhưng rồi KangIn lại gập điện thoại lại. Anh tự nhủ: “Một đoạn thôi, đi khoảng hơn 40 phút nữa là an toàn rồi. Bây giờ mà gọi họ dậy thì ngày mai họ lại không có sức làm việc. Thôi vậy, tự đi nào…”. Thế là KangIn cứ thế lái xe đi. Tuy bây giờ đã gần sáng, nhưng đường vẫn khá tối và rất vắng xe nên KangIn không gặp bất kì rắc rối nào cả.

Anh lấy một đĩa nhạc ra rồi bật lên. Bài hát quen thuộc mà Super Junior đã từng hát đây mà…

Tình yêu ngày càng sâu đậm hơn nhờ những giọt nước mắt
Anh trưởng thành hơn nhờ nỗi đau lớn dần
Anh muốn tin rằng tất cả rồi sẽ ổn
Dù đi bất cứ đâu, trái tim sẽ dẫn dắt anh

Em là duy nhất
Thời gian thật ngắn ngủi, nhưng anh vẫn sẽ nói
Em là ánh dương
Anh luôn luôn là duy nhất đối với em
Em là tình yêu của anh
Đôi khi anh sợ hãi lo lắng
Sẽ là quá gần dù anh chỉ đứng phía sau em

– Không phải như vậy nữa rồi… Nếu đứng phía sau hắn ta, thì sẽ là quá xa mới đúng. Không biết từ bao giờ hắn ta đã trở nên xa lạ đến như vậy. Càng hiểu hắn càng đau đớn, càng nghĩ nhiều càng mệt mỏi. Chà, mình lệ thuộc vào hắn từ lúc nào thế nhỉ?

KangIn rẽ trái. Ánh sáng le lói cuối cùng của những cây đèn đường lướt qua cửa xe, không đủ làm hiện rõ khuôn mặt u sầu của chàng trai luôn tươi tắn vui vẻ ấy. Anh ước gì mình đừng biết nhiều quá, ước gì mình chỉ là một thành viên bình thường như bao thành viên khác thôi, dù có thể sẽ hơi vô tâm một chút nhưng như vậy còn tốt hơn lúc này.

/- Hyung có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói nhanh đi.

KangIn ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn HanKyung chờ đợi. Người đề nghị giấu biệt chuyện “tình cảm vớ vẩn” của cả hai chính là HanKyung, vậy mà vừa nãy anh ta đã không ngần ngại nắm tay KangIn dắt đi. RyeoWook đứng chết lặng ở đó anh ta có biết không chứ? Nếu như không bị chuyện điện thoại vừa nãy làm gián đoạn thì bây giờ chắc KangIn đang tủm tỉm cười rồi.

– Tôi đang lắng nghe đây. Hyung nói đi.

HanKyung trông thật khó tả. Lúc này anh ta đang mang rất nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn, nhưng vượt lên tất cả là sự khó xử, sự bối rối và lo lắng.

– KangIn à, tôi thật không muốn để cho cậu biết vì việc này chưa chắc chắn. Tôi không rõ là mình có nên làm như vậy không. Chỉ là… hiện giờ hoàn cảnh bắt buộc. Nếu như tôi mà không làm việc đó trong thời gian này thì sẽ là không kịp nữa. Tôi đã liên hệ với đại diện của tôi bên Trung Quốc và…

– Đừng dài dòng. Hôm nay là ngày chúng ta phải xuống căn hộ ở tầng 10 để cùng ăn sáng với các thành viên khác. Bây giờ mọi người đã ở đó hết rồi, thậm chí KiBum cũng chịu ở nhà ăn hôm nay chứ không phải ra ngoài ăn uống vớ vẩn qua loa như mọi hôm. Nói nhanh lên, rồi ta cùng xuống không thì mọi người lại đợi.

– Tôi… Nếu tôi nói tôi sẽ không ở đây nữa thì cậu thế nào?

KangIn bật cười. Lại cái câu đó. Anh vô tư nói:

– Hyung còn đi đâu được chứ? Đã bảo là nếu hyung đổi căn hộ thì tụi này cũng sẽ ủng hộ thôi mà. Vì công việc cả, ai nỡ giận làm gì. Tuy rằng tôi… ừm… tôi cũng buồn một tẹo nhưng không sao. Ta vẫn có thể gặp nhau dài dài mà. Chỉ sợ rằng hyung không muốn gặp tôi thôi.

– Tôi có nói là không muốn gặp cậu đâu! Nhưng… Chuyện này không chỉ đơn thuần là đổi căn hộ hay đổi chỗ ở.

– Ý hyung là sao?

– Tôi… Hay là thôi ta không nói chuyện nữa. Xuống tầng 10 đi. Tôi và cậu rề rà trên này lâu quá rồi. Để sau nói tiếp nhé.

– Khổ lắm, hyung cứ nói nốt đi xem nào. Có chuyện gì kinh khủng tới mức đến nói ra hyung cũng không dám thế hả?

HanKyung lưỡng lự, nhưng cuối cùng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho KangIn biết sự thật.

– Tôi… Tôi sẽ không ở Hàn Quốc nữa. Có thể là chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian, có thể tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này. Tôi đến đây vì lòng khao khát khám phá và cũng vì con người Hàn Quốc hấp dẫn tôi. Nhưng bây giờ tất cả đều không thể níu giữ tôi ở lại. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại làm việc này nhưng… _anh ngừng một lát để chờ phản ứng của KangIn_ …Tôi sẽ rời khỏi SMEnt.

Han Kyung hướng mắt nhìn KangIn. Anh ước gì người kia có thể bật cười to mà hỏi rằng: “Hyung đang đùa tôi phải không? Đã qua Cá tháng Tư từ lâu rồi, trò đó không qua mặt tôi được đâu”, hoặc là quát ầm lên, chửi anh bằng những từ tục tĩu nhất, hoặc là xông tới nắm lấy cổ áo anh và đấm anh một phát thật mạnh. Nhưng không. KangIn hoàn toàn im lặng. Im lặng nhìn lại anh. Đó không phải là điều HanKyung muốn. Sự im lặng ấy… anh không muốn. Tại sao cậu ta không đánh anh? Tại sao cậu ta chỉ ngồi đó? Hãy xông tới đánh anh đi! Đừng khiến anh sợ hãi và đau đớn thế này…

Thốt nhiên chân HanKyung mềm nhũn: ngồi trên ghế kia, đối diện với anh, là một Super Junior KangIn với đôi mắt ngấn nước. Cậu ta đang khóc. Nhưng điều khiến HanKyung cảm thấy đứng không vững đó là KangIn không hề để bật ra những tiếng nức nở. Chỉ đơn giản là nước mắt cứ thế chảy dài, chảy dài, còn đôi mắt của cậu ta thì tràn ngập sự oán giận và trách cứ. Rồi, không hề báo trước, KangIn đột ngột đứng dậy, dùng sức lật đổ ghế sofa và đạp mạnh vào bàn trà. Không thèm liếc về phía HanKyung một cái, KangIn mở toang cửa và đi ra ngoài. HanKyung trở nên hoang mang. Anh chạy theo KangIn, dù biết rõ rằng cậu ta sẽ không dừng lại nhưng anh vẫn tiếp tục níu giữ. Anh trượt ngã, nhưng anh nhanh chóng đứng dậy và chạy tiếp; anh hốt hoảng như một đứa trẻ. Tại sao lại phải làm như thế? HanKyung không biết. Anh chỉ cảm thấy sợ hãi nếu như mình không nhanh hơn. Khác với những người khác, anh không hề thét gọi tên người đó hay gào khóc. Anh im lặng bám víu lấy KangIn, còn KangIn thì im lặng gạt bàn tay của anh ra.
.
.
./

Kang In cảm thấy mệt mỏi. Anh nhìn đường bằng ánh mắt đờ đẫn.

“HanKyung à… Super Junior HanKyung à… Bây giờ tôi phải gọi hyung là gì nhỉ? HanGeng? Không, không phải. À, Hàn Canh, đúng rồi. Tần Hàn Canh. Rời khỏi SM ư? Sao không nói thẳng với tôi là rời khỏi Super Junior, rời khỏi tôi đi. Hyung để mọi người yêu quí như vậy rồi cứ thế mà đi sao? Thản nhiên nói rằng mình sẽ đi như vậy, lại nói với mình tôi, lại để mình tôi phải chịu đựng chuyện ấy… Lại còn để mật khẩu bằng cái từ đó. Mắc mớ gì mà hyung mang tên của tôi đặt làm mật khẩu máy tính hả tên kia? Tôi hận hyung. Đáng ra hyung nên nói khó khăn của mình ra để cả nhóm cùng giúp đỡ. Hyung hành động như một thằng ngốc. Chẳng lẽ 12 SuJu chẳng làm được gì cho một tên ngốc Trung Quốc như hyung sao?”.

Ánh đèn pha từ xa rọi lại. KangIn nghiêng đầu sang một bên để tránh thứ ánh sáng bất ngờ ấy, điều đó khiến tay lái của anh bị lạc. Anh loạng choạng xoay vô lăng. Thứ ánh sáng chết tiệt kia, sao cứ rọi vào mắt thế này? Anh không nhận ra mình đã đi lệch hẳn so với ý định ban đầu. Khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn, anh tông vào họ. KangIn chúi người về phía trước, ngực anh ép mạnh với vô lăng, đau điếng. Những người trong chiếc taxi mà anh vừa tông phải dường như cũng bị chấn động. Anh hoảng hốt tắt đèn pha rồi ngồi yên trong xe của mình, mắt mở to sợ hãi nhìn về phía những người bị nạn. Lái xe taxi dần lấy lại được ý thức, anh ta đưa tay lên day trán. Lúc đó ánh mắt anh ta hướng về phía KangIn. Anh ta ngây người ra, miệng lắp bắp:

Anh kia… Anh là…

KangIn bắt đầu toát mồ hôi. Và, không thể lí giải được hành động của mình lúc đó, anh nhấn ga và cho xe chạy đi. Anh tự lấy tay đập liên hồi vào đầu mình “Mày bị làm sao thế này! Tại sao không quay lại? Đáng ra phải quay lại xem họ có bị thương nặng không chứ! Tại sao lại chạy trốn? KangIn à, mày khùng mất rồi, mày dở nặng rồi! Thôi nghĩ đến tên chết tiệt kia đi, thôi ngay lập tức”. Anh lái xe liên tục, mồ hôi cứ thế theo tóc chảy xuống khuôn mặt anh. Khi đến gần khu chung cư có 2 căn hộ của SuJu, KangIn chợt dừng xe. Một nỗi xấu hổ len lỏi trong tim anh. Anh nghĩ đến những người vừa nãy, trời thì tối, đường lại vắng. Đâu có mấy ai lang thang vào tầm này như anh cơ chứ! Anh nhớ lại quãng đường vừa nãy và chợt giật mình vì nơi đó gần một đồn cảnh sát. Chắc chắn bọn họ sẽ đến báo. Không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị truy tố. Chi bằng…

Nghĩ xong, Kang In lái xe quay lại nơi đó. Tuy nhiên bấy nhiêu thời gian suy nghĩ ấy đã biến quyết định quay trở lại của anh thành một sai lầm nghiêm trọng. Anh suy nghĩ lâu hơn anh tưởng rất nhiều, để rồi cả thời gian nghĩ và thời gian lái xe dễ lên đến vài tiếng đồng hồ. Thời gian đó đủ để cánh truyền thông đánh hơi được chuyện ấy, và họ đã lợi dụng nó để tạo ra một scandal gây sốc toàn Đại Hàn Dân Quốc.

__oo0oo__

– ĐỒ ĐIÊN!

HeeChul gào lên và ném tất cả những gì trong tầm với về phía KangIn.

– Nhìn xem em đã là gì đây này! Nhìn đi! Báo nào cũng rước cái tin khốn khiếp ấy lên trang nhất! “Super Junior KangIn gây tai nạn và bỏ trốn”! Thật nhục nhã, quá sức nhục nhã! Chuyện say rượu đánh nhau còn chưa đủ hay sao! Gây tai nạn? Bỏ trốn? Thế này mà còn dám vác mặt về hả? HẢ???

– Tại sao em lại làm vậy? _EeTeuk lay mạnh vai KangIn, đôi mắt anh sưng mọng lên_ Tại sao lại tự chuốc rắc rối vào mình như thế chứ? Em có thể chia sẻ với mọi người mà KangIn. Hết đánh nhau lại đến xảy ra tai nạn… KangIn à, có chuyện gì xảy ra với em thế? Bình thường dù có bị xúc phạm thế nào em vẫn có thể kìm lại được…

KangIn đưa tay đặt nhẹ lên vai EeTeuk, nói khẽ: “Em xin lỗi…”. Anh lê bước vào phòng, đóng chặt cửa lại. Anh và ban điều tra đã hẹn ngày giờ để tiến hành thẩm vấn, nhưng anh thật sự không thể đi lúc này. Có lẽ anh đành lỡ hẹn với họ vậy. Chắc chắn tầm chiều anh sẽ đến đó, còn bây giờ anh không thể lê mình dậy được. KangIn nghiêng người sang một bên, mắt anh đụng trúng cái móc điện thoại có chữ “Raccoon”. Cái này là do đám trẻ con SungMin, EunHyuk, DongHae và RyeoWook làm để tặng cho tất cả thành viên nhân ngày sinh nhật của Super Junior năm ngoái. Anh nâng khuôn mặt hoạt hình của chính mình trên móc điện thoại lên, thấy KangIn hoạt hình đang cười đến tít cả mắt. Anh tự mình phì cười. Năm ngoái, năm kia nữa, rồi năm nữa… Luôn có 13 thành viên gắn bó bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Có những chuyện mà các thành viên không thể nói cho nhau biết được, nhưng rồi nó cũng tự mình lộ ra theo thời gian. Mỗi một ngày lại thêm một thứ cảm xúc mới, mỗi một ngày KangIn cũng như những người khác lại nhận ra Super Junior và ELF quan trọng với mình như thế nào.

Nhớ lại thời gian ELF hoảng sợ trước việc con số 13 bị đe doạ, họ đã đấu tranh không ngừng nghỉ để ngăn SM đưa Henry vào nhóm. Cậu nhóc hồi đó tủi thân lắm. Với vốn tiếng Hàn quá ít ỏi, cậu nhóc ấy đành dùng tiếng Trung và tiếng Anh để bộc lộ cảm xúc của mình. Dù buồn, nhưng Henry vẫn vô cùng ngưỡng mộ khi nhắc đến ELF: “Ước gì sau này em cũng sẽ có fans như fans của SJ. Em thực sự ghen tị với mọi người, thật đó. SJ có những người bạn đồng hành tuyệt vời như thế, có mơ em cũng không dám muốn chen chân vào giữa mọi người. Mọi sự sắp xếp là do công ty quản lí, ta đâu có quyền. Đúng không? Nhưng ELF thì lại có thể làm lay động người sắt đá như giám đốc Lee. Người mà giám đốc Lee phải dè chừng bây giờ lại chính là fan của gà nhà mình!”. Kang In thở dài. Anh vùi mặt mình vào đám chăn gối, rồi nói khẽ:

Những Người Bạn Mãi Mãi… Hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của chúng tôi…

Han Kyung rón rén bước vào trong phòng của KangIn. Anh biết KangIn chưa ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi ở mép giường rồi nhìn thật lâu vào con người đang nằm yên lặng trước mặt. KangIn nhận ra người mới vào trong phòng, anh lập tức quay lưng đi.

– YoungWoon… *ngập ngừng*.. Tôi xin lỗi. Tôi biết cậu vẫn còn đang rất căm ghét tôi. Cậu xảy ra chuyện thế này cũng vì tôi mà ra. Tôi…

– Hyung thôi đi. Hyung không cần phải xin lỗi tôi. Việc mà hyung sắp làm, cái việc tàn nhẫn mà hyung sắp làm ấy, hyung đã nói với ai ngoài tôi chưa?

– Chưa. Cậu là người đầu tiên biết đến nó.

– Vậy thì hyung hãy dành lời xin lỗi của mình lại để nói với ELF và các thành viên khác đi. Tôi cũng là một kẻ tội đồ, tôi không xứng đáng nhận điều đó.

Im lặng.

– YoungWoon, tôi muốn hỏi. Vụ đánh nhau ở quán rượu ấy… Nó xảy ra không lâu sau khi tôi khiến cậu thất vọng. Chuyện ấy…

– Không phải lỗi của hyung. Tôi chỉ vì phút nông nổi không kìm được nên mới gây ra chuyện đó. Tôi làm vậy vì SuJu, không phải do hyung. Đừng tự suy diễn lung tung.

– Vậy sao…

HanKyung đưa tay về phía KangIn, định chạm vào vai của người ấy. Nhưng cuối cùng anh lại không làm vậy. Trước khi ra khỏi căn phòng, anh quay người lại nói rành mạch:

– Cả hai chúng ta đều là những kẻ có tội với SJ, có tội với Những Người Bạn Mãi Mãi. Tôi không mong mình nhận được sự thứ tha của họ, chỉ hi vọng cậu hiểu rằng tôi rời khỏi SM là do bắt buộc. Quãng thời gian ở đây, cùng tập luyện với mọi người, cùng ăn uống ngủ nghỉ, cùng cười đùa… Đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời HanKyung này, tôi sẽ không bao giờ quên. YoungWoon à, tôi đã khiến cậu tổn thương rất nhiều lần. Dù đứng trên cương vị là một người anh lớn hơn, một người bạn, hay một người quan trọng của cậu, tôi đều không xứng. Cậu mạnh mẽ hơn tôi, tôi chỉ là thằng vô dụng mà thôi, tôi chẳng làm được gì cho những người mình yêu quí. Tôi đi rồi, nhờ cậu ở bên những thành viên thay tôi nhé?

HanKyung dợm bước đi thì giọng nói trầm đục của KangIn vang lên:

– Hyung không thể cải thiện cách xưng hô với tôi được sao? Cứ cho đây là lần cuối tôi được thấy hyung lăng xăng trong căn hộ của SJ, thì ít nhất hyung cũng phải để lại một cái gì đó để tôi nhớ chứ?

HanKyung khẽ mỉm cười, nụ cười bình yên mà lâu lắm anh mới có được.

– Kim YoungWoon, đồ Gấu chồn ngốc. Anh nên làm thế nào bây giờ? Dù gì thì em cũng chẳng thể quên nổi anh, đúng không? Làm sao có thể quên được tên oan gia ghét nhau không cần nói ra lời này chứ.

HanKyung khép cửa. Căn phòng của KangIn lại chìm ngập trong bóng tối. Nhưng không hiểu vì sao cảm giác tức thở trong người anh đã vơi đi hẳn, cứ như thể có phép màu vậy… Anh cảm thấy trong lời nói cuối của HanKyung có cái gì đó như một sự cắt đứt. Đấy không phải là một lời ước hẹn, mà là một lời từ biệt kín đáo. Đó là lần đầu tiên HanKyung xưng “anh” rồi gọi KangIn là “em”, và đó chắc hẳn là lần cuối cùng. Tình cảm không lời của cả hai bắt đầu trong im lặng, nó đến nhẹ nhàng đến độ cả anh và HanKyung đều chìm vào nó từ lúc nào không hay. Rồi cũng vì sự im lặng mà giữa cả hai có những xích mích khó giải quyết, dẫn đến một loạt sai lầm. Cuối cùng, thứ tình cảm suốt ngần ấy năm trời đã kết thúc nhẹ nhàng cũng như khi nó xuất hiện. KangIn lại vùi mặt vào gối. Kim YoungWoon phóng khoáng cuối cùng cũng được nếm trải một mối tình đầu ngọt ngào, sau những gì anh gặp phải thì điều đó không đáng sao?

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s