Chapter 7 – part 1

VII

Part 1

Những ngày sau đó KangIn có thái độ khác hẳn với HanKyung. Dù rằng anh vẫn phản bác mỗi lần HanKyung buông lời trêu chọc hoặc gằm mặt xuống khi anh ta nhắc đến những cô gái nổi tiếng K-biz mà anh ta đã làm quen và được người ta cho số điện thoại, nhưng KangIn hoàn toàn không còn bất an mỗi lần vô tình nhận được những cuộc gọi lạ tìm gặp HanKyung. Anh luôn mỉm cười với anh ta, điều này khiến chàng trai Trung Hoa càng ngày càng bối rối.

Một ngày nọ, vì cảm thấy trong người bức bối khó chịu nên KangIn quyết định đi chạy bộ. Anh tính rủ HanKyung nhưng tìm mãi vẫn không thấy anh ta đâu.

– Lại biến mất rồi. Người này thật là…

Vừa lúc đó anh tóm được RyeoWook đúng lúc cậu nhóc lếch thếch đi từ phòng ngủ ra. Sau một hồi kì kèo năn nỉ, thậm chí những hành động vô cùng dễ thương (mà đối với KangIn chúng là sự xấu hổ lớn nhất đời anh) cũng được đưa ra, cuối cùng RyeoWook chịu thua. Cậu nhóc chuẩn bị một đống nước uống và khăn lau mặt rồi lóc cóc theo người anh ra ngoài. Vì sợ những tay săn ảnh lại tìm kiếm anh để chụp những tấm hình quái ác nên anh chỉ dám chạy ở gần gần khu chung cư.

Đây là lần đầu tiên anh dám ra ngoài từ ngày xảy ra vụ ẩu đả đó. Cảm giác được hít thở bầu không khí trong lành sáng sớm thật là thích. Anh hít một hơi căng đầy buồng phổi, cả cơ thể cảm thấy lâng lâng như thể đã lâu rồi anh không được hít thở thoải mái như thế. Bên cạnh anh, RyeoWook tíu tít nói chuyện. Cậu nhóc này không rụt rè như mọi người tưởng, người rụt rè nhất cho đến tận bây giờ có lẽ là SungMin và KiBum. KiBum thì không cần nói nhiều vì cậu ta phải đi đóng phim, quay CF, trả lời phỏng vấn, bận túi bụi từ sáng sớm cho đến tận tối mịt, nhiều hôm KiBum không về kí túc vì phải ở lại trường quay tập thoại. Các thành viên khác thương lắm, hay gọi điện hỏi han nhưng rốt cuộc cũng chỉ nói với nhau được tầm ba bốn câu, sau đó cậu ta phải tắt máy vì cảnh quay mới sắp bắt đầu. KiBum thì thế, còn SungMin… Chẳng hiểu tại sao KangIn không thể gần gũi hơn với cậu nhóc ấy. Hai người ừ thì không xa lạ, nhưng mối quan hệ của cả hai cũng chỉ dừng ở một mức độ nhất định. Anh thậm chí còn chơi với SiWon nhiều hơn SungMin. Cậu nhóc ấy luôn tìm đến chỗ EunHyuk sau giờ biểu diễn, sau giờ họp báo, sau giờ phỏng vấn; một vài hôm tìm đến chỗ KyuHyun và DongHae; thời gian còn lại chỉ để nói chuyện với EeTeuk và HanKyung chết tiệt mà chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với anh.

Chợt ở gần đó vang lên tiếng của HanKyung. Ai da, người này đúng là thiêng hết chỗ nói. Mỗi lần vu vơ nhắc tới là ngay lập tức thấy luôn khỏi tìm, còn những lúc cần người này có mặt thì toàn mất tích luôn.

– {tiếng Trung} Ông nói thế là có ý gì?

[…]

Tôi đâu có yêu cầu ông chuẩn bị như thế? Tôi đã nói bây giờ chưa phải lúc sao? Ai khiến ông đánh động với báo chí? Tôi chẳng bảo phải đợi hay sao?

[…]

Tôi buộc phải làm theo thật ư? Ông giỏi thật đấy.

[…]

Thì tôi có muốn. Vô cùng muốn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Còn vài điều khoản trói buộc liên quan đến gia đình và những người bạn của tôi nữa. Lee SoMan cáo già hơn ông tưởng nhiều. Tôi đã tìm được luật sư bên này rồi, cũng may có ông nhờ vả.

[…]

Cám ơn nhiều lắm.

HanKyung gập điện thoại lại rồi thở dài. Anh quay người định bước đi thì bắt gặp ánh mắt thảng thốt của KangIn. RyeoWook đứng bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì, hết nhìn HanKyung lại nhìn KangIn. Cuộc nói chuyện vừa rồi, với vốn tiếng Trung hiện tại thì RyeoWook có thể nghe được gần hết, nhưng cậu chẳng hiểu HanKyung đang nói về cái gì. Còn KangIn, với khả năng nghe đọc tiếng Trung gần bằng con số 0, thì lại hiểu tất cả. Anh nhìn thái độ lo lắng giận dữ khi nói chuyện của HanKyung, nghe được tên “Lee SoMan”, nghe được từ “báo chí”. Thế là quá đủ rồi.

– Hyung định làm gì SM thế?

– Tôi…

– HYUNG ĐỊNH LÀM GÌ?

KangIn đột nhiên nói lớn, mắt anh quắc lên nhìn thẳng vào HanKyung. Chàng trai Trung Hoa thoạt đầu cố tình quay đi để tránh ánh mắt của anh, nhưng rồi anh ta cũng nhìn lại. Ánh mắt ấm áp ấy giờ mang một nỗi buồn mênh mang, một nỗi buồn bị đè nén mà không thể nói với bất kì ai, buồn vì một nỗi không thể tâm sự với những người ngày ngày ở bên quan tâm chăm sóc mình. KangIn đọc thấy trong ánh mắt đó có cả sự sợ hãi.

– KangIn à, chúng ta đừng nói chuyện ở đây được không? Nào, cùng về căn hộ chung của Super Junior thôi.

Anh ta tiến đến nắm nhẹ tay KangIn kéo đi, và bất ngờ thay KangIn đã ngoan ngoãn bước theo mà không một lời phản đối hay chống lại. Con phố vắng người, mà dù có người đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không kịp nhìn thấy KangIn và HanKyung đâu vì hai người ấy đi rất nhanh, gần như đang chạy. Lúc này trông họ thật kì quặc: một người con trai cao, gầy, khuôn mặt trái xoan thanh tú hiền lành đang dắt một người con trai cao, to gấp đôi người kia, khuôn mặt trông khá bình thản nhưng ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ, mấy lần chàng trai cao to định đi vượt lên và chuyển thành mình dắt người kia nhưng cuối cùng vẫn bị tụt lại. Thoạt nhìn, họ trông giống kẻ thù đi với kẻ thù. Nhìn kĩ một chút, họ giống một người bạn đang kéo một người bạn giận dỗi. Nhìn kĩ hơn chút nữa, họ giống…

– Hai người đang yêu nhau hả???

EunHyuk mở to mắt kinh hoàng. Bên phía đối diện, DongHae liên tục lắc đầu:

– Không không, làm gì có chuyện đó. Làm gì có chuyện KangIn hyung và HanKyung hyung lại…

– Em thề đó! Em ở đấy chứng kiến hết mà! _RyeoWook ra sức giải thích_ Lúc đó em chỉ biết đứng ở đó mà không dám lên tiếng hay là làm bất cứ một cái gì cả. Họ dường như quên béng sự có mặt của em ở đó. Sau khi HanKyung hyung nói rằng hai người nên trở về căn hộ thì ngay lập tức hyung ấy tiến đến nắm tay KangIn hyung kéo đi…

– KangIn chịu để HanKyung kéo đi á???

Đến lượt EeTeuk há hốc miệng ngạc nhiên. Vừa lúc đó HeeChul trở về sau khi đi mua đồ ăn sáng. Trái với suy nghĩ của mọi người, khi nghe xong câu chuyện động trời đó HeeChul hoàn toàn không kinh ngạc hay bất ngờ gì hết. Anh thản nhiên nói:

– Điều đó luôn luôn có thể xảy ra mà. Việc gì mấy người phải nhặng hết cả lên như vậy chứ?

– Hyung biết rồi ạ? Hyung biết chuyện này từ bao giờ thế? Có phải HanKyung hyung đã nói với hyung không?

– Cậu ta chẳng việc gì phải nói với ai cả. Những gì HanKyung đang nghĩ, đang lo lắng, đang mệt mỏi chỉ duy có KangIn là hiểu tường tận, điều đó có bình thường không trong khi họ cực kì ít nói chuyện với nhau? Mọi người quá bận rộn với các kế hoạch nên không thể quan tâm hơn tới hai người đó, như vậy là không ổn chút nào đâu. Thể hiện sự thân mật giữa các thành viên trên truyền hình chỉ tạo ra cái vẻ bề ngoài. Mà, như mọi người đã biết, cái vỏ bề ngoài chẳng bao giờ có thể đánh lừa người ta mãi được.

HeeChul nói xong, anh nhìn các thành viên còn lại của Super Junior một lần nữa rồi vào phòng.

– Cậu ta đang nói cái quái gì thế này?

– Hyung ấy nói về các fan-serve đó EeTeuk hyung ạ.

Mọi người lại được một phen giật mình khi SungMin thình lình xuất hiện ngay bên cạnh. ShinDong hỏi:

– Cậu ở đâu ra thế? Sao từ nãy tới giờ tớ chẳng thấy cậu đâu cả?

– Đó, thấy chưa? Chỉ có từ đấy đến đây thôi mà mọi người cũng chẳng thèm để ý đến em!

Sung Min vùng vằng giận dỗi một hồi, sau khi các thành viên dỗ lên dỗ xuống thì cậu mới nguôi ngoai. Cậu nói tiếp:

– Các fan-serve ấy, biết là nó tạo ra do ý muốn không chỉ của fan mà còn của SM. Nhưng đó chẳng phải đều là hình thức bề ngoài hay sao? Những người hâm mộ nhìn vào các fan-serve, họ biết được rằng cả 13 thành viên của Super Junior đều rất thân thiết, còn sự thực thì họ đâu được nhìn thấy nên không thể biết được. Giả dụ như KyuMin. Có chắc rằng em và KyuHyun thân nhau đến như vậy không? Lại còn KangTeuk, HanChul, EunHae, YeWook,… Một loạt fan-serve và còn nhiều hơn nữa, nhưng có thật chúng ta thân thiết đến như vậy không? Lịch làm việc của 13 thành viên thực sự rất hiếm khi trùng nhau, thời gian ở nhà cũng không nhiều, chúng ta lấy đâu ra thời gian để quấn quýt như thế? HeeChul hyung không muốn ta phải giả tạo như vậy. Nhìn HanKyung hyung và KangIn hyung ấy. Các hyung có biết hai người ấy bắt đầu có tình cảm từ bao giờ không?

– Tụi anh… ừm… không hề biết…

– Trời ơi! Đến KyuHyun còn nhận ra. Là từ trước khi chúng ta debut đấy! Em cũng chỉ vì vô tình mà biết được, nếu không chắc em cũng vô tâm như mấy người rồi. HanKyung hyung từng nói chuyện với em, lí do KangIn hyung và hyung ấy thường xuyên không nói với nhau một lời nào là do chỉ cần nhìn vào mắt người kia thôi là có thể hiểu hết mọi xúc cảm của người ấy rồi. Điều đó đến với họ một cách tự nhiên, chẳng phải do bất kì tác động nào từ bất cứ ai và từ bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng vì hiểu lầm nào đó mà họ không còn như xưa được. Khi KangIn hyung và HanKyung hyung bắt đầu nói chuyện, mọi người chắc hẳn đã vui lắm đúng không? Còn em và HeeChul hyung thì bất an vô cùng. HeeChul hyung bắt đầu đổ lỗi tại các fan-serve nên vừa rồi mới có thái độ như thế.

– Đổ lỗi? Nhưng SungMin hyung à, em thấy HeeChul hyung rất nhiệt tình với fan-serve ấy chứ!

– EunHyuk ngốc, em nhầm to rồi. Hyung ấy hay sán lại chỗ HanKyung hyung vì hyung ấy biết HanKyung hyung là người chịu tổn thương nhiều nhất. HeeChul hyung chỉ muốn ở gần để an ủi người bạn của mình mà thôi. Hyung ấy bá vai bá cổ các thành viên khác mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và cần chỗ dựa. Còn những nụ hôn… Hyung ấy nói với em rằng hyung ấy làm thế vì tức. Em vẫn còn nhớ lời nói của HeeChul hyung lúc đấy: “Thích fan-serve đúng không? Bất kì kịch bản nào của các chương trình mà SuJu tham gia thì SM đều cố gắng nhét cảnh gần gũi vào đúng không? Nếu SM muốn có fan-serve đến thế thì anh mày sẽ làm luôn! Phải thân mật như thế đấy! Hài lòng chưa? Vui chưa? Kiểm soát mọi thứ từ A đến Z, cứ tưởng đã là công ty đại diện rồi thì có thể bắt người ta làm theo ý mình sao?”.

Những thành viên khác im lặng. Họ thật sự đã quá vô tâm với xúc cảm của những người ấy. Cứ tưởng rằng chỉ cần thể hiện bên ngoài là xong, hoá ra… Họ đã biến thành những con rối từ bao giờ không biết, chỉ làm theo và làm theo, dù bận dù mệt thế nào cũng làm theo chỉ dẫn của quản lí, dù khó chịu thế nào vẫn cắn răng chịu đựng vì nghĩ đến những người hâm mộ. Ý nghĩ bây giờ Super Junior không còn bí mật nào để giấu giếm nhau nữa đã khiến cho các thành viên tự dưng vô tâm hơn. HeeChul và SungMin đã trở nên đồng cảm như thế từ lúc nào nhỉ…? Họ không thể trò chuyện với mọi người được sao, hay là họ nghĩ rằng bây giờ các thành viên đã vô tâm như thế nên có nói cũng bằng thừa? Tại sao KangIn và HanKyung không thẳng thắn nói chuyện đó với mọi người, hoặc ít ra là với EeTeuk? Tại sao lại giấu lâu đến như thế cơ chứ, trong khi tất cả đã gần như trở thành người một nhà rồi…?

Đột nhiên phía trên đầu các thành viên vang lên nhiều tiếng động mạnh: căn hộ của SJ ở tầng 11 dường như có xô xát. Hôm nay là ngày mọi người xuống tầng 10 để cùng ăn sáng, tại sao vẫn còn có người ở tầng 11 chứ? EunHyuk nhổm dậy đếm nhanh, bất thần kêu lên:

– Chết rồi, thiếu HanKyung hyung và KangIn hyung! Từ nãy tới giờ chúng ta nói về họ mà không để ý rằng họ chưa hề bước xuống đây!

Mọi người hốt hoảng mở toang cửa chạy ra, vừa kịp nhìn thấy HanKyung đang chạy xuống. HeeChul định giữ anh lại hỏi han, nhưng anh đã gạt tay HeeChul ra để vội vã chạy đi. DongHae và KyuHyun nhanh chân đi theo, thấy HanKyung chạy xuống hẳn tầng 1. Anh vội vã lao tới cửa của một trong hai chiếc thang máy đúng lúc nó mở ra. Anh hốt hoảng níu lấy người nào đó vừa bước ra khỏi thang máy mà một lát sau DongHae mới nhận ra là KangIn. KangIn có vẻ đang rất tức giận, khi HanKyung níu lấy tay anh, anh đã thô lỗ hất mạnh khiến HanKyung ngã ra sau, rồi tiến đến chỗ để xe của mình mà không thèm đếm xỉa gì đến chàng trai Trung Hoa tội nghiệp. KangIn bước vào trong xe, tra khoá vào ổ và lái xe đi thẳng. Đến lúc đó DongHae và KyuHyun mới dám chạy lại bên HanKyung rồi đỡ anh đứng dậy. DongHae lo lắng hỏi:

– Hyung à, có chuyện gì vậy? KangIn hyung đi đâu thế?

– Anh không biết cậu ta đi đâu, hoàn toàn không biết. Nhưng bây giờ tâm trạng của cậu ta cực kì tệ, nếu không ngăn lại… nếu không kịp thời ngăn cậu ta lại thì có thể cậu ta sẽ gây ra những việc nghiêm trọng…

KyuHyun cố gắng trấn an:

– Hyung yên tâm, KangIn hyung giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mấy tháng trước, em tin Kang In hyung sẽ biết dừng lại đúng lúc và biết cư xử đúng mực. Thôi, chúng ta lên tầng nào. Mọi người lo lắng cho hyung và KangIn hyung lắm đấy.

HanKyung đành đi theo hai cậu em, nhưng anh vẫn nói:

– Các em chẳng hiểu một chút nào về cậu ta cả. Chẳng hiểu cái gì cả… Cậu ta không thể trưởng thành nhanh như thế đâu. Mới có chút thời gian như vậy thì chẳng thấm vào đâu cả, ít nhất cậu ta phải tự rèn luyện tối thiểu 2 năm thì anh mới dám khẳng định cậu ta đã khác.

DongHae và KyuHyun kín đáo nhìn nhau, cả hai đều chẳng biết nói gì vào lúc này cả.

TBC

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s