Chapter 6

VI

– HanKyung…

– Sao?

– Hyung nghĩ sao về lời đề nghị của tôi? Mặc dù bây giờ ‘Intimate Notes’ đã quay xong, nhưng câu hỏi của tôi vẫn còn nguyên đó. Hyung nghĩ sao? Chúng ta có nên quay lại không?

HanKyung cau mày nhìn KangIn. Cậu ta vẫn còn mơ tưởng sao?

– Tôi đã nói rồi. Tôi không thể.

– Hãy cho tôi một lí do đi hyung. Sau những gì tôi cố gắng làm, hyung vẫn không thay đổi. Rốt cuộc điều gì đã khiến hyung dứt khoát như thế? Chẳng lẽ là… Hee Chul hyung?

– Không… không phải cậu ta.

– Vậy thì là vì cái gì?

KangIn bắt đầu cao giọng. Anh không muốn nổi cáu bây giờ đâu, thật sự không muốn. Từ hôm vướng vào vụ ẩu đả, KangIn không được ra ngoài. Anh đã chết dí trong căn hộ suốt 15 ngày nay rồi. Sự gò bó này làm anh phát chán. Hiện giờ anh chỉ cần “lí do” để giải thích sự dửng dưng của HanKyung. Thứ đơn giản như vậy mà anh ta cũng không thể trao cho anh hay sao?

– Vì… tôi sẽ không ở đây nữa.

– Thì đơn giản là chuyển chung cư chứ gì? Tôi có thể vượt qua khoảng cách không gian để gặp hyung.

– Không chỉ là chuyển chung cư…

– Ý hyung là sao? Tôi vẫn chưa hiểu.

HanKyung cười, lắc đầu. Anh quay về công việc quanh quẩn khắp căn hộ để dọn dẹp. Anh đã có thể chế ngự được cảm xúc của mình. Anh không còn khóc mỗi khi thấy KangIn nữa. Điều đó thì đúng là đau đớn thật, nhưng như vậy còn hơn. Anh thở dài nghĩ thầm, rồi đến một ngày nào đó cái tên to con kia cũng sẽ biết được điều đó. Thà để cậu ta biết muộn còn hơn biết sớm. Trông kìa, bắt đầu mất bình tĩnh rồi đấy.

– Tôi để bánh và sữa trong tủ. Lát nữa tôi sẽ đi có việc. Hôm nay trông nhà ngoan nhớ.

– Tôi có phải trẻ con đâu. Hyung nói “trông nhà ngoan” là sao? Đem tôi và hyung lên bàn cân, chắc chắn tôi sẽ nặng hơn!

– Nặng hơn thì đúng thật, nhưng cậu vẫn ít hơn tôi một năm. Thôi, ở nhà ngoan.

KangIn lầm bầm trong miệng. Anh không cần hỏi HanKyung xem bánh và sữa để ở tủ nào trong một dãy tủ ở trong bếp, vì HanKyung luôn để sữa ở ngăn thứ ba trong tủ lạnh và bánh để ở ngăn giữa trong chạn bát. Anh cũng không cần hỏi HanKyung đi đâu, vì nếu để đồ ăn sẵn ở đó thì chắc chắn là đi lâu, mà đi lâu trong thời gian này chỉ có thể là tham gia gameshow mà thôi. Anh cũng chẳng việc gì phải hỏi đó là gameshow nào, chỉ mất vài giây tìm danh sách khách mời ở những gameshow đình đám gần đây là ra. Anh chỉ muốn hỏi rằng, Han Kyung lấy đâu ra cái kiểu khinh thường người ta như thế?! Anh ta tưởng rằng Kang In này có thể chán đến mức xông ra khỏi khu chung cư để đi lung tung chắc!

HanKyung kín đáo ngắm con người đang ngồi chễm chệ trên ghế mà mặt nhăn mày nhó, phụng phịu như một đứa trẻ to xác. Biểu hiện thú vị ấy khiến anh không thể kìm nổi mà bật cười thích thú. KangIn dù lớn bao nhiêu, dù có là trụ cột của mọi người như thế nào thì đối với anh, Kang In vẫn chỉ là một cậu em nghịch ngợm mà thôi. À không, không chỉ là một cậu em… Mà còn là một người quan trọng… Nhưng anh không thể để cậu ta có thêm hi vọng nào cả. Tất cả phải chấm dứt tại đây. Đúng, phải chấm dứt.

– Này, nếu Jess mà gọi điện tìm tôi thì cứ bảo rằng chiều nay hẵng đến nhé.

– Jess? Là Jessica? _KangIn ngờ vực hỏi lại.

– Ừ, Jessica. Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi đi nhé.

Đến tận khi cánh cửa đóng lại và tiếng ôtô đã xa dần, KangIn vẫn ngồi bất động tại đó. Cái gì mà Jess, Jess cái gì chứ! Đồ đểu, trong khi tôi lăn lộn với bao nhiêu rắc rối thế này mà anh ta lại đàng hoàng có mối quan hệ bất chính (?!) với Jessica! KangIn trong bụng ấm ức không thôi. Phải ha, dù sao thì anh cũng chẳng là cái gì cả, chỉ là một thằng béo vô dụng và thô lỗ mà thôi. Anh còn chẳng bằng ShinDong! Trong khi ShinDong được mọi người yêu quí vì ăn nói có duyên thì anh vẫn ngồi đây bất lực vì mình không biết cách diễn tả tình cảm bằng lời, và báo chí với netizen vẫn chĩa mũi dù vào anh. Tại sao cuộc đời lại có nhiều lúc đáng ghét đến thế???

Điện thoại reo. Là cô ta, chắc rồi. KangIn nhấc điện thoại lên, hỏi:

– Là em phải không Jess? Xin lỗi nhé nhưng HanKyung không ở đây đâu, cậu ta…

– HanKyung không ở đó ?

Kang In giật mình. Có phải Jessica đâu! Giọng nói từ đầu dây bên kia không phải là giọng nữ. KangIn lúng búng xin lỗi, và trả lời nốt câu hỏi vừa nãy của người kia trong tâm trạng không tốt lắm.

– HanKyung ra ngoài được một lúc rồi. Tôi e hyung ấy sẽ về muộn.

– Chẳng là tôi đã thử gọi điện cho anh ta suốt từ nãy nhưng không nhận được điện trả lời nào cả. Tôi nghĩ anh ta sẽ ở chung cư nên là… Xin lỗi đã làm phiền anh. Chào anh.

Cạch.

Tắt điện thoại ư? HanKyung hyung chưa bao giờ tắt điện thoại đi cả, trừ phi muốn trốn tránh một cái gì đó. Người đàn ông vừa nãy có giọng nói lơ lớ, ông ta không phải người Hàn Quốc. KangIn cá rằng ông ta là người Trung. Một người Trung Quốc đột nhiên tìm gặp HanKyung, và đồng thời anh lại ra ngoài vì một việc gì đó mà theo suy luận của KangIn đó là việc tham gia gameshow. Nhưng anh ta lại còn tắt điện thoại. Mọi chuyện có vẻ không bình thường.

KangIn nuốt nước bọt. Bây giờ mà vào phòng của HanChul và… và xem một chút có làm sao không nhỉ? Anh biết HanKyung thường rất cẩn thận trong mọi việc, tuy nhiên anh ta lại không chú ý đến những món đồ riêng vì anh ta biết HeeChul hyung sẽ không đời nào lục lọi tủ đồ của mình. KangIn hi vọng mình sẽ tìm thấy một cái gì đó liên quan đến một loạt sự việc kì lạ vừa nãy. KangIn vốn tò mò và bộp chộp, những khi đã muốn cái gì thì bằng mọi giá phải có được cái đấy.

Anh bắt đầu bước vào căn phòng – cấm địa mà Kim HeeChul lừng danh từng doạ nếu có bất kì ai trừ HanChul bước vào, kẻ đó sẽ không thể sống sót để mà bước ra! Nhưng hôm nay chỉ có mình KangIn ở đây, dại gì mà không khám phá chút chứ? Sau một hồi ngó lung tung và lục lọi cái tủ bên giường HanKyung, KangIn kết luận: anh ta chả giấu cái gì ở đây sất. Có lẽ KangIn hơi bộp chộp, anh nghĩ bụng chắc tay đó chẳng có hành động mờ ám nào hết. Nhưng đột nhiên ánh mắt KangIn rớt trúng cái máy tính để bàn.

“Ừm, cái này thì chỉ là của HanKyung thôi, bởi vì HanKyung từng nói Chul hyung chẳng bao giờ chịu dùng bất kì cái gì đứng yên một chỗ, có lẽ trừ cái giường, cái tủ và cái bồn tắm”.

Anh ngồi xuống. Bật máy. Máy tính hiện lên cửa sổ đòi mật khẩu. Gần như ngay tức khắc, KangIn gõ vào khung mật khẩu ấy từ “family”. Máy tính báo “Mật khẩu sai”. Anh cười nhẹ, rồi gõ “cơm chiên”. Máy tính báo “Mật khẩu sai” và đề nghị nên sử dụng phần password hint. Anh suy nghĩ một lát rồi gõ “Ever Lasting Friend”. Vẫn sai.

Mình đang làm trò gì thế nhỉ?

KangIn định tắt máy đứng lên, nhưng lại một lần nữa một mật khẩu mới hiện lên trong đầu anh. Đắn đo khoảng 5s, rồi cuối cùng anh cũng ngập ngừng gõ nó vào khung password.

“Mật khẩu đúng. Chào mừng.”

KangIn ngớ người nhìn chằm chằm vào màn hình lúc này đang dần hiện ra trước mắt anh, dường như đối với anh dòng thông báo vừa rồi của máy tính chỉ giống như một trò đùa.

Background là ảnh Super Junior với đủ 13 thành viên chụp trong MV “It’s You”. Khuôn mặt HanKyung trong đấy rất tâm trạng. KangIn ngắm nhìn gương mặt trên máy tính ấy, lòng tự hỏi có bao giờ anh ta thật sự thừa nhận mình rất đẹp hay không? Đẹp nhất khi anh ta mỉm cười dưới trời tuyết ngày hôm đó… Chợt KangIn nhận ra đã lâu rồi anh chưa được ngắm nhìn lại nụ cười ấy. HanKyung, từ ngày SJ bắt đầu trở nên nổi tiếng đã giấu đi nụ cười chân thật của mình. Đến khóc anh ta cũng chỉ dám khóc một chút. Trên các chương trình truyền hình, thi thoảng anh ta nhỏ vài giọt nước mắt, rồi để kệ đôi mắt ươn ướt như vậy mà không lau khô đi. Ai cũng cảm thấy thương HanKyung, chỉ duy có KangIn vẫn cảm thấy chán. Chán vì một nỗi anh ta không khóc thật. Cái kiểu rơi nước mắt ấy đến KangIn còn làm được ngon lành. Khóc giả vờ đã đành, đến cười cũng chẳng còn thoải mái. Người ta nói nụ cười của anh ta đẹp và hiền khô, KangIn chỉ thấy đó là nụ cười công nghiệp được đào tạo đến mức chuyên nghiệp. Nếu không, tại sao lần nào anh ta cũng chỉ cười cùng một kiểu như vậy? Những nụ cười giống nhau nối tiếp xuất hiện trên gương mặt anh ta. Aww, có lẽ chính bản thân anh ta cũng chẳng còn thật lòng với ai được nữa rồi.

KangIn ngả người về phía sau, rê chuột thăm các thư mục và ổ đĩa. Cái này không có, cái này không có, cái này cũng không, cái này chỉ toàn tranh ảnh, cái này là mọi bài viết của fan Trung Quốc dành cho anh ta nhân dịp kỉ niệm những ngày lễ quan trọng hoặc nhân ngày sinh nhật của anh. Có cả bài viết của fan Hàn, fan Nhật Bản, fan Đài Loan, fan Singapore, fan Indonesia, fan Thái Lan, fan Việt Nam,.. Anh ta phân loại những gì của fan dành cho mình kĩ như thế này sao? Thì ra bửu bối có thể giúp anh ta không cảm thấy cô đơn chính là thứ này sao?

Chợt anh phát hiện một tệp văn bản. Kích vào đó, KangIn thấy rõ đây là bản hợp đồng mà HanKyung đã kí với SM. Anh ta lưu cái này vào đây để làm gì nhỉ? Để ý kĩ, KangIn thấy bên cạnh cây máy tính có một quyển sách khá dày, mà theo như đôi mắt anh đọc được trên gáy sách thì quyển này là quyển Luật pháp Đại Hàn Dân Quốc 2009. HanKyung, anh đang định làm cái quái gì thế? Tự dưng anh cảm thấy bất an. Một cái gì đó không mấy vui vẻ len lỏi vào tâm trí anh, nhưng anh gạt đi.

KangIn bấm chuột vào một thư mục có tên là “My Family”. Trong đó có 2 thư mục con rất gọn gàng. Một cái có tên bằng chữ Trung Quốc, và bên trong là hình của gia đình HanKyung. Cái kia, nhiều ảnh hơn, với dung lượng lớn hơn cái kia.

Nó có tên là: “SUPER JUNIOR”

KangIn nhìn trân trân cái tên thư mục như thôi miên. Tự dưng anh cảm thấy người nhẹ bẫng. Cảm giác cay cay nơi khoé mắt đột nhiên xuất hiện.

– Ôi, mày làm sao thế hở KangIn. Sao mày lại yếu đuối như thế?

Anh vừa lẩm bẩm tự rủa mình vừa kéo áo chùi mắt. Kì lạ thật, tại sao càng chùi nước mắt càng chảy ra nhiều thế này.

– Ôi, KangIn. Mày thật là một thằng khốn nạn…

Anh thôi không chùi mắt nữa. Anh để kệ cho những hàng nước chảy dài trong im lặng. Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay anh cho phép mình không phải là Super Junior KangIn mà là Kim YoungWoon. KangIn thì không được khóc, vì KangIn còn phải làm trụ cột cho SuJu, còn Kim YoungWoon chỉ là một kẻ bình thường. Một kẻ bình thường thì được phép mắc sai lầm. Suy nghĩ vừa nãy là một sai lầm như thế. HanKyung đã yêu SuJu như vậy, sẽ không có chuyện anh ta nuôi ý định rời bỏ nơi này đâu. Lời nói trước khi ra khỏi căn hộ của anh ta là đùa thôi, anh ta sẽ chẳng chuyển đi đâu hết. Quyển sách ở cạnh cây máy tính này chỉ là để anh ta tìm hiểu thêm về đất nước này thôi, và hợp đồng kia… Chắc là anh ta lưu lại có lí do riêng nào đó thôi.

“HanKyung chắc chắn sẽ không rời bỏ SuJu đâu. Cứ tưởng hiểu anh ta lắm, té ra mình vẫn chẳng là cái thá gì cả. Mình chỉ là đồ đoán mò mà thôi. Tại sao vừa nãy lại có suy nghĩ như thế nhỉ? Aisshhh, bị nhốt lâu ở đây nên đâm ra nghĩ lung tung rồi.”

KangIn đứng dậy thu dọn xung quanh, rồi trở ra bên ngoài nằm vật xuống ghế sofa. Anh đã dọn dẹp rất hoàn hảo, chỉ duy một giọt nước mắt nằm trên bàn phím là anh không để ý đến mà lau đi.

.end VI.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s