Chapter 5 – part 2

Part 2

Đúng như dự đoán của HanKyung, album vol3 thành công vang dội. Album này mang về cho Super Junior rất nhiều giải thưởng cao quý, rất nhiều hợp đồng béo bở và rất nhiều lời mời tham dự các chương trình lớn với tư cách khách mời. Mọi việc trở nên dễ dàng và thuận lợi tuyệt đối. Những lời chỉ trích về giọng hát của các thành viên dần lắng xuống và không còn được nhắc đến mấy nữa. Mặc dù KiBum chỉ tham gia một chút vì bận đóng phim, thậm chí cậu ta còn không tham gia cả Super Show – tour diễn vòng quanh châu Á của Super Junior, nhưng 12 thành viên còn lại vẫn làm hết sức mình đồng thời không quên nhắc đến KiBum như thể cậu chưa từng vắng mặt. Trong khi các thành viên đang chìm trong vui sướng thì một chuyện khủng khiếp đột nhiên xảy ra.

– KangIn bị dẫn đi rồi.

– CÁI GÌ? Tại sao lại thế? Có chuyện gì xảy ra với em ấy?

– Nghe nói KangIn hyung uống say rồi gây lộn trong quán rượu. Hiện giờ hyung ấy đang bị tạm giữ để thẩm vấn.

Cả Super Junior đứng ngồi không yên. Tất cả mọi người tập trung trong căn hộ ở tầng 11, lo lắng theo dõi tin tức từ Internet đồng thời chờ điện của anh Moon. Anh quản lí đã tức tốc lái xe đến thẳng đồn cảnh sát để hỏi cho ra nhẽ. Trước khi đi anh dặn đi dặn lại: “Đừng có làm điều gì dại dột nghe chưa! KangIn sẽ an toàn trở về, tôi hứa đấy”. Mấy thành viên SuJu gào to đáp lại: “Hyung cứ yên tâm!”. Nhưng đấy là mới nói thế. Ngay khi anh Moon đi khỏi, các thành viên đã phải rất vất vả để giữ chân EeTeuk và HanKyung – hai người này đòi sống chết với lũ mất dạy dám đánh KangIn. HeeChul đi đi lại lại vò đầu bứt tai, KiBum đang đóng phim cũng xin về với các thành viên khác. ShinDong lôi một gói snack ra ngồi nhai ngấu nghiến như con thú; mỗi khi hoảng sợ, cậu toàn làm như vậy. SungMin và EunHyuk ngồi bó gối khóc thút thít, DongHae chui vào phòng nằm bất động như cái xác không hồn. YeSung, RyeoWook và KyuHyun thì trầm ngâm suy nghĩ, rồi mỗi khi có tiếng xe ô tô từ xa là lại bật dậy như cái lò xo.

Một tiếng…

Hai tiếng…

Bốn tiếng…

Cánh cửa bật mở. SiWon cùng anh Moon xộc vào, thở hồng hộc.

– Sao rồi?

– Nguy… nguy cơ cao lắm…

– Làm sao? Cái gì nguy cơ cao? Trời ơi, đến lúc này rồi mà còn giữ kiểu ăn nói úp úp mở mở thế được à???

SiWon đưa tay lau những giọt mồ hôi ở cằm:

– Hyung ấy sẽ bị kiện.

11 Super Junior cứng đờ người trong khi quản lí Moon tiếp tục thông báo:

– Bên SMEnt đã có quyết định là từ giờ đến hết năm, KangIn tạm thời không được tham gia bất cứ hoạt động nào. Cậu ta phải ở yên TẠI ĐÂY, và sẽ có hình phạt thích đáng. Chúng tôi đang cố gắng dàn xếp vụ này, có thể KangIn không bị kiện nhưng điều đó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của Super Junior. Nhất là trong lúc album vol3 đang thu được những kết quả vô cùng tốt…

RyeoWook bật khóc, còn HeeChul thì nghiến răng.

– Tại sao nó lại đánh nhau? Tụi này đã cấm nó uống rượu bên ngoài rồi cơ mà! Uống kiểu gì để gây lộn với người ta? Nó có coi thể diện của Super Junior ra gì không? Có coi tự trọng của mình ra gì không?

Anh Moon vội rót cho HeeChul một cốc nước để hạ hoả, rồi nói tiếp:

– Vừa nãy tôi đến đồn cảnh sát, người ta không cho vào vì quá trình thẩm vấn vẫn đang diễn ra. Ashh, giá như tôi biết KangIn đã nghĩ quẩn kiểu gì để bị vướng vào chuyện này… Để tôi liên lạc với một vài người quen trong đấy, có khi họ lại đồng ý cho tôi vào.

Trong khi đó ở đồn cảnh sát…

– Ừm… _viên cảnh sát kiểm tra chứng minh thư của KangIn_ Anh là KimYoung Woon. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng mình nhầm, nhưng chứng minh thư và lời khai của anh lại khẳng định điều mà tôi đang thắc mắc. Anh là một thành viên của nhóm nhạc Super Junior. Anh cũng biết hiện giờ Super Junior nổi tiếng thế nào rồi chứ?

– Vâng, tôi biết điều đó.

– Vậy sao anh vẫn tham gia vào vụ ẩu đả này? Chuyện đó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến anh, đến Super Junior mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty quản lí…

– Tôi biết mà… Giờ các anh còn gì để hỏi không?

Viên cảnh sát nhìn KangIn dò hỏi, nhưng cái mà anh ta nhận được chỉ là ánh mắt mệt mỏi của KangIn.

– Ai tấn công trước? Anh hay là anh ta *chỉ vào người đang ngồi ở ghế đằng sau*

– Tôi đã nói tôi không nhớ rõ rồi mà. Lúc đó tôi hơi say, anh hiểu chứ? Việc ai bắt đầu trước có quan trọng không?

– Dĩ nhiên là có. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình phạt của các anh, nếu anh là người bắt đầu cuộc ẩu đả thì tội trạng sẽ nặng thêm. Nhất là đối với một ca sĩ, một con người của công chúng, tội trạng và hình phạt còn bị công khai để làm gương cho những người khác. Chà chà, hình tượng của anh sẽ bị ảnh hưởng đấy.

Kang In im lặng. Không phải anh không biết ai là người bắt đầu trước, ngược lại anh biết quá rõ chứ. Nhưng nếu nói ra chuyện đó, thể nào anh cũng bị tra hỏi về lí do hành hung. Một lí do vớ vẩn như thế có đáng để nói ra không ?

—–FLASHBACK—-

– Cho một chai soju nữa đi!

KangIn gọi to. Đây là một trong những quán rượu nằm ở góc khuất, ít người qua lại. Điều kì lạ là tiếng tăm của anh chưa vươn tới góc này, nên mỗi lần anh đến đây hầu như chẳng ai nhận ra anh, mà có nhận ra thì cũng chỉ khều anh hỏi hai ba câu rồi thôi. Nơi này là nơi tuyệt vời cho những người như anh đến giải sầu.

– Tao muốn ngồi ở đây, có được không mày?

KangIn ngước mắt lên nhìn, tỏ chút bực bội. Người vừa ngỏ ý xin ngồi cùng là một gã bợm bụng to nhưng tay chân trông cũng khá rắn. Hắn có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. “Chậc, ngồi cùng thôi mà” – anh đã nghĩ vậy, vì thế anh gật đầu tỏ sự đồng ý. Cả hai ngồi cùng bàn, nâng chén chúc mừng nhau, chúc mừng Đại Hàn dân quốc, chúc mừng vợ gã bợm sinh cháu thứ tư, chúc mừng trời đất hoà hợp dân tình chung sống hạnh phúc ấm no… Rượu vào lời ra, chỉ sau gần chục chén gã bợm đã bắt đầu chống cằm ngồi kể lể hết chuyện trên trời dưới bể. KangIn dù đã hơi chếnh choáng nhưng cơ bản vẫn giữ được tỉnh táo. Anh chỉ ngồi nghe chứ không bình luận gì cả.

Một chốc sau gã bợm quay sang nói về những ban nhạc thần tượng. Gã chép miệng:

– Hàn Quốc mình lắm bọn vô công rồi nghề chỉ đi hát với chả hò. Tao ghét cay ghét đắng lũ ấy. Nếu chúng chịu bỏ sức đi làm mấy việc lao động chân tay thì có phải tốt hơn không? Tao nhìn bọn đẹp trai tay to chỉ biết nhảy nhót trên sân khấu mà căm không chịu được! Thế mà mấy bà em họ kém tao hơn chục tuổi lại đi mê bọn đấy như điếu đổ. Chậc, tao thì mới có ba mươi nhăm, nhưng tao cũng không đến độ thích bọn đấy. Mấy đứa con gái ca sĩ trông còn được được.

KangIn nhìn mình, và tự cười khi nghĩ đến mình cũng là một trong “bọn tay to” mà gã bợm phê bình.

– Tao có biết một bọn ca sĩ… Để coi… Chúng nó tên là gì nhỉ? Tên nghe ngộ lắm, hình như là Sư-pơ-man… Không, là Sư-pơ-du-đô… Hình như là Sư-pơ-du-li-lô…

Nghe quen quen… KangIn chột dạ, vội hỏi:

– Là Super Junior? Phải không?

Gã bợm rượu vỗ đùi đánh đét:

– Đúng, đúng, bọn nó đấy. Đó là bọn mà tao ngứa mắt nhất! Là nhóm nhạc Hàn Quốc tại sao không đặt tên nhóm bằng tiếng Hàn mà lại dùng tiếng nước ngoài? Tưởng bọn dân như tao này biết đọc hết chắc! Một nhóm có những mười ba thằng, như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền quần áo đầu tóc. Tại sao chúng nó không đuổi cổ bớt một số thằng đi? Mười ba á, sớm muộn gì chúng nó cũng phải giải tán. Đúng thế không anh bạn?

KangIn khổ sở nhìn tay bợm mà không trả lời. Nhưng may mắn thay, tay bợm đó nghĩ rằng sự im lặng của KangIn là một sự đồng tình, nên gã thoải mái nói tiếp:

– Tao không biết thằng nào với thằng nào cả. Có hai hay ba thằng đô con nhảy như thần kinh, hát như vịt đực, thế mà cũng được đám con gái hoan nghênh. Có thằng mặt như mặt khỉ, tóc dựng ngược. Vào tay tao thì ‘bai bai’ đám tóc ấy nhớ! Có thằng y hệt con gái. Nó có bị đồng tính không? Cả cái nhóm ấy toàn bọn đồng tính! Nhất là thằng trưởng nhóm ấy. Nếu cô em tao mà không bảo chắc tao tưởng nó là con gái luôn rồi chớ! Trưởng nhóm gì chẳng giống trưởng nhóm, lúc nào cũng cố gắng thể hiện mình vui tính hay là thân thiện này nọ. Muốn mửa vào mặt! Có vẻ trò nào thằng ấy cũng có thể làm được. Đồ mất nết!

KangIn bắt đầu cáu. Người ngoài không thể hiểu được đằng sau nụ cười ấy là máu và nước mắt của các thành viên. Nhất là EeTeuk, anh ấy cũng hay cười nhưng cũng rất dễ khóc. Anh ấy hi sinh tất cả vì Super Junior, dốc sức bảo vệ tất cả các thành viên. Anh ấy là trưởng nhóm tuyệt vời nhất thế giới! Để một kẻ không biết gì như tay bợm rượu kia bình phẩm về anh quả thật không thể chấp nhận nổi! Hắn lại còn xuyên tạc và bôi nhọ hình ảnh của SuJu bằng những lời lẽ như thế… Nhưng KangIn cố kìm lại. Hắn đang say, mà khi người ta say thường nói những lời không được hay ho cho lắm. Bản thân anh cũng vậy, có khác gì đâu… Phải bình tĩnh, bình tĩnh.

– Nghe nói nhóm này có một tên người Trung Quốc đúng không? Trời ơi, tại sao không dùng người Hàn đi lại tha lôi cái bọn Trung Quốc từ đâu sang vậy? Bọn Trung Quốc toàn lũ đểu giả, thối tha, cặn bã. Chúng nó không xứng đáng để đứng trên đất nước này. Thằng kia, dù đã qua đào tạo, nhưng bản chất thì vẫn không thay đổi.

KangIn tối mắt lại. Những lời tự nhủ “Phải bình tĩnh” bỗng chốc bay biến hết. Anh không thể giữ bình tĩnh nổi nữa rồi.
KangIn nói, giọng run lên vì đang cố gắng nén sự phẫn nộ:

– Này, đừng có đánh giá người khác kiểu thế nhé. Anh ta không như vậy đâu.

– Ô hô, tại sao không? Mà kể ra thằng Trung Quốc ấy được cái đẹp mã. Tao mà được kê dao vào da mặt thằng ấy thì chắc tao sướng muốn chết. Tao sẽ rạch từng tí một cho nó hết đẹp trai đi, để mặt nó đầy sẹo. Rồi kiểu gì tao cũng cắt tay nó đem vứt cho chó. Không chừng chó nhà tao lại chê thịt Trung Quốc thối hoắc không thèm ăn. Thằng đấy hay nhảy nhót? Tao cắt cụt chân đi. Thằng đấy làm ca sĩ? Tao tìm tao cắt lưỡi. Đã là Trung Quốc thì không được ở đây, còn ở đây tao sẽ giết hết, giết sạch…

– CÂM MỒM! MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI VỀ HYUNG ẤY NHƯ THẾ!

KangIn gào lên và dồn hết sức đấm thật mạnh về phía tên bợm. Hắn ngã ngửa ra sau, và khi ngồi dậy được thì mũi đã chảy máu ròng ròng. Hơi men trong người gã bốc lên, cộng thêm mùi máu tanh làm gã mất tự chủ. Gã lao lên trước túm cổ KangIn, bắt đầu một trận ẩu đả…

—–END FLASHBACK—–


– YoungWoon ssi, anh có người gặp.

Kang In dứt khỏi dòng kí ức. Anh nhìn về hướng tay của viên cảnh sát. Quản lí Moon đang đứng ở cửa và mỉm cười với anh. Viên cảnh sát vừa thẩm vấn anh bắt đầu thu dọn xấp giấy tờ và nói:

– Hiện giờ chúng tôi chỉ cần những thông tin ấy. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh nếu như có cần gì thêm.

– Vâng vâng, cảm ơn các anh nhiều lắm. Các anh vất vả quá.

Quản lí Moon cúi đầu thật thấp để cám ơn những viên cảnh sát. Rồi anh ta quay sang KangIn làu bàu:

– Cậu có bị điên không đấy? Tự dưng đi đánh nhau làm gì?

– Hắn làm tôi tức. Tôi ghét thì tôi đánh.

– Cậu đúng là nông cạn quá! Bây giờ thuê taxi về đi. Tôi ở đây dàn xếp một số việc với mấy tay cảnh sát. Tội của cậu sẽ không lớn đâu, cùng lắm thì bị kiện và phải nộp tiền bồi thường thôi. Cứ yên tâm.

Anh Moon vỗ vai KangIn thân thiện, rồi quay vào trong. KangIn nhìn theo dáng cao gầy của người quản lí, tự dưng lòng nặng trĩu. Lúc đó anh không suy nghĩ thấu đáo về những chuyện đó, anh chỉ cảm thấy bực bội mà thôi. Mọi người chắc đang lo lắng cho anh ghê lắm, kể cả con người ngốc xít mà anh đã đánh nhau vì người đó nữa. KangIn vẫy một chiếc taxi, rồi leo lên. Bây giờ mà trở về thì mọi người sẽ đối xử với anh thế nào đây? Sẽ trừng phạt vì anh khiến mọi người mất ăn mất ngủ, hay đập cho anh một trận nên thân? Anh cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy đến khi về đến toà chung cư. Căn hộ ở tầng 11 đầy những người. Khi KangIn đẩy cửa bước vào, tất cả đồng loạt lao lên ôm chầm lấy anh. Một số người bật khóc. Rất nhiều những cái vỗ vai thông cảm. Và ở một góc xa, HanKyung nhìn anh và mỉm cười nhẹ nhõm. KangIn cũng cười lại. Có vẻ như tối nay không bõ công rồi…

Nhưng thật kì lạ, khi KangIn tìm gặp HanKyung vào lúc quá nửa đêm, thì cái mà anh nhận được lại là cánh cửa đóng sập ngay trước mặt. Anh đứng lặng ở đấy. Bên kia cánh cửa, HanKyung dùng cả hai bàn tay bụm chặt miệng để tiếng khóc không vuột ra. Hồi lâu sau, tiếng chân nặng nề trở về phòng của người kia xa dần, lúc ấy HanKyung mới đứng dậy. Anh lao đến bên cánh cửa và bật mở nó. Nhưng KangIn, dĩ nhiên, đã không còn ở đấy. HanKyung khuỵu xuống, nước mắt lã chã rơi làm ướt cả một khoảng sàn. HeeChul từ trong phòng bước ra, bối rối không biết nên làm gì để xoa dịu nỗi đau trong lòng người bạn. Anh đành ôm vai HanKyung và dìu vào trong. Những điều HanKyung nghĩ trong đầu thường chỉ có mình KangIn thấu hiểu được. Nhưng hôm nay, tất cả đều không thể hiểu được hiện giờ HanKyung muốn gì.

Người Trung Quốc này có khi mạnh mẽ vững chãi như một bức tường thành, có khi lại yếu đuối mỏng manh đến không ngờ.

Nhưng dù như thế nào, thì anh vẫn rất giỏi giấu đi những suy nghĩ sâu thẳm của mình.

Và trên hết, anh coi trọng danh dự và lời hứa hơn bất kì thứ gì.


HanKyung cay đắng nguyền rủa ngày mà mình gật đầu đồng ý giữ bí mật với kẻ đó. Vì dù muốn hay không, anh cũng không thể để Super Junior biết đến bí mật này.

.end V.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s