Chapter 5 – part 1

V

“Im lặng là đỉnh cao của âm thanh”
.
.
.
Điều đó liệu có đúng với chúng tôi bây giờ không?

Part 1

HanKyung ngồi trên ghế, một tay cầm điều khiển ti vi còn tay kia tập theo vũ đạo mới học. Thoắt cái cũng đã đến lúc chuẩn bị chiến dịch quảng bá cho album thứ ba rồi. Mấy hôm nay anh không được ngủ, vì bao nhiêu kế hoạch bận rộn. Nhìn lịch làm việc dày đặc mà anh chỉ muốn xỉu. Nhưng SM vẫn tiếp tục làm khó anh thế này… Đơn đề nghị nghỉ ngơi của anh vẫn còn nằm nguyên trên giá sách, anh nhớ cuối năm ngoái đã nộp đơn này xin nghỉ 7 ngày nhưng không được chấp thuận.

– Chào cậu~

Một giọng nói quen thuộc vang lên. HanKyung mỉm cười trìu mến rồi nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị vòng qua cổ mình làm nũng.

– Lại vừa đi đâu về đấy?

– Đi luyện thanh. Cứ yên tâm là người ta có đi xe. Ai dại mà đi bộ đâu.

– Chân cẳng như thế nên hạn chế đi lại.

– Haizz, nhưng mà làm ca sĩ nó khổ ở chỗ đó. Muốn hạn chế cũng chẳng nổi. Sắp tới tớ phải tham gia Star King, rồi lại còn mấy talkshow ở tận đẩu tận đâu. Các đài truyền hình vô công rồi nghề làm sân trước to tổ bố, đi từ bãi đỗ xe vào bên trong toà nhà cũng phải hơn 200m.

HeeChul ca cẩm, rồi xách con HeeBum từ xó nào đó ra, ôm lấy và gãi tai cho nó. HanKyung ngó chân của bạn mà thương. HeeChul đã bị thế này rồi mà vẫn không ngừng tập tành. Mồm ca thán thế thôi, chứ ra ngoài HeeChul không bao giờ than thở đến nửa lời, chỉ có cười và dốc sức làm việc. Hồi KangIn đau chân cũng vậy, nhưng cậu ta còn kèm theo việc khoe ngón chân đau…

À, KangIn… Vừa nghĩ đến đã thấy mặt rồi…

– Chào hai người.

KangIn bước vào trong, mắt nặng trĩu, môi nhợt nhạt. Đây mới chính là người hăng tham gia các chương trình tạp kĩ nhất. Mặc dù KangIn khoẻ thật, nhưng cái tính ương ngạnh không chịu để ý đến bản thân của cậu ta khiến EeTeuk nhiều lúc phát điên. Bây giờ KangTeuk nổi lắm, là một trong số “couple” phổ biến nhất K-biz. HanChul cũng nổi không kém. Nhưng tại sao cả HanKyung và KangIn đều không thấy thoải mái lắm về việc đó?

– Ngồi đây nghỉ đi chú em! Khổ thân, trông phờ phạc thế này…

KangIn đưa mắt về phía ghế, và đụng phải ánh mắt của HanKyung cũng đang nhìn lại. Anh định bỏ đi, nhưng rồi nghĩ ngợi thế nào lại ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ mà HeeChul vừa chỉ. Và giữ một khoảng cách nhất định với HanKyung.

– Anh vào trong kia cho HeeBum ăn vặt đây. Cứ ngồi chơi thoải mái rồi hẵng về phòng. Nhớ chưa?

Rồi ôm con mèo chạy biến đi.

Trong phòng chính giờ chỉ có HanKyung và KangIn. Sự im lặng ngột ngạt lại xuất hiện. Cả hai lúng túng không biết làm thế nào, đành ngồi ngay đơ như tượng mà nhìn trừng trừng vào màn hình ti vi. Trên đó là mặt của Kang HoDong, đang làm trò gì đó. KangIn muốn cười lắm, nhưng anh kìm lại. Bật cười bây giờ sẽ không thể nghe thấy tiếng thở của người kia…

Tiếng thở? Không, KangIn còn muốn nghe nhiều hơn thế.

– Ừm… Dạo này… Bận lắm à?

– Cuối cùng thì hyung cũng chịu nói chuyện với tôi. Hyung không nói chuyện với tôi từ bao giờ hyung có nhớ không?

– Chắc phải 5,6 năm rồi, từ hồi làm thực tập sinh ấy…

Im lặng.

– Hyung… Cũng bận phải không?

– Ờ… Nhưng album mới này của chúng ta sẽ thành công.

– Thế hyung với Hee Chul hyung…

– Vẫn thế.

– Chân của hyung ấy sao rồi?

– Đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Lại im lặng.

– Hyung còn giữ ý định đấy không?

– Sao?

– Thì…Về quê thăm cha mẹ ấy.

HanKyung giật mình nhảy dựng lên. KangIn, cậu ta….Cậu ta tại sao lại biết? Đến HeeChul và EeTeuk còn không biết điều đó…

– Đừng có ngạc nhiên như vậy. Tôi hiểu mà. Hyung giấu được người khác nhưng không giấu được tôi đâu. Hyung không còn hay xem TV với mọi người, vì mỗi lần TV chiếu cảnh gia đình nhà người ta thì hyung lại giả vờ phải làm một cái gì đó để trốn đi. Hyung vẫn hay cười và vẫn cứ như thế, nhưng mỗi khi ngồi một mình thì lại thở dài và mặt buồn thiu. Xa nhà lâu quá nhớ về gia đình thì có gì mà phải giấu như vậy? Tôi biết hyung thất bại trong việc xin SM một kì nghỉ, nhưng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy *cười*. Album thứ ba đang thành công, nếu như nó vượt kế hoạch đã đề ra của SM thì chắc chắn hyung cùng mọi người sẽ không phải lo lắng vất vả nữa. Lúc ấy xin nghỉ lại cũng chưa muộn. Có gì tôi sẽ giúp!

-…

HanKyung há miệng ngạc nhiên, rồi lại ngậm vào. KangIn chẳng lẽ để ý kĩ đến mọi thái độ của anh hay sao? Anh chợt thấy xót xa. Một nụ hôn nhẹ vụng về dưới trời tuyết, điều đó đã từng là kí ức đẹp đẽ nhất của anh. Nhưng tại sao bây giờ anh lại thấy nó thật xa vời? Từ khi anh quyết định chọn cặp với HeeChul. Đúng vậy, nhưng anh làm thế chỉ để bảo vệ anh và KangIn thôi. Nhưng điều đó vẫn là một sai lầm. Sau khi viết tên HeeChul ra, anh cảm thấy tức ngực. Trái tim anh như thắt lại. Biết là sai nhưng anh không thể dừng lại. Ý định của anh là thân thiết với HeeChul, nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm với KangIn. Nhưng ông trời không có mắt! Mảnh giấy của anh đã bị rơi ra sau khi anh Moon sắp xếp các cặp đôi, và KangIn bắt được nó. KangIn thực sự nghĩ rằng anh muốn chọc tức cậu ta, nên cậu ta cũng chọc tức lại bằng cách thành cặp với EeTeuk. Chỉ vì hiểu lầm ấy mà cả hai đã ngày càng tách xa nhau, không thể nối lại được…

– Giá như hồi ấy tôi không bảo anh học thêm tiếng Hàn… Giá như tôi vẫn im lặng, có khi mối quan hệ giữa chúng ta không xấu đi như thế.

– Giá như hồi đấy tôi thành thật với trái tim mình, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã khác…

KangIn mỉm cười. Một nụ cười buồn bã và đau khổ.

– Nhưng tất cả chỉ còn là “giá như”. Mọi chuyện đã qua rồi. Tuy vậy… (KangIn quay hẳn người lại để có thể mặt đối mặt với HanKyung)… bây giờ vẫn là chưa muộn. Hyung à, tôi vẫn muốn chúng ta quay trở lại như trước kia, cái hồi chúng ta im lặng cả ngày ấy.

– Tôi cũng muốn, nhưng… Tôi không thể.

– Tại sao? Nếu hyung muốn, hyung hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tôi sẽ tha thứ toàn bộ những gì hyung đã gây ra cho tôi. Chúng ta sẽ bắt đầu như những người bạn. Điều đó có gì sai?

– Không sai, nhưng… Tôi không thể…

Tiếng nói chuyện từ ngoài cửa vang lên ngày một gần. Là SiWon và YeSung! KangIn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt HanKyung:

– Trong thời gian quảng bá cho album thứ ba, chúng ta sẽ tham gia một chương trình là “Intimate Notes”. Theo kịch bản, tôi sẽ tiến hành hàn gắn tình anh em với SungMin mặc dù chúng tôi thật sự chẳng có gì xa lạ lắm. Nếu như hyung suy nghĩ lại, tôi sẽ bàn bạc với êkip để chuyển thành hàn gắn tình anh em với hyung. Tôi sẽ chờ hyung.

Rồi Kang In quay người đi. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, HanKyung vẫn kịp nghe thấy tiếng thở dài. Một nỗi buồn mênh mang lan toả trong người anh. Một lần nữa, anh lướt ngón tay trên má mình, tận hưởng những giây phút ngọt ngào đã lâu lắm rồi anh chưa có được. Vì cả hai chưa từng nói với nhau câu gì hồi đó, và vì những cuộc gặp gỡ của cả hai đều vào lúc mọi người không để ý nên có lẽ chẳng ai biết mối quan hệ của anh và KangIn. Anh nhìn đồng hồ, giật mình nhớ đến cú điện thoại quan trọng từ Trung Quốc. Anh sẽ thử lần này nữa… Nếu như anh đạt được mục đích của mình, anh sẽ gặp KangIn và nói cho cậu ta biết anh mong muốn làm lại từ đầu như thế nào.

Nhưng anh đã không thể làm được điều đó.

Kịch bản của “Intimate Notes” vẫn diễn ra như cũ. Trong suốt buổi, HanKyung cố gắng né tránh ánh nhìn đầy trách móc của KangIn. Mặc dù hai người vẫn phải giả đò trêu đùa vui vẻ, nhưng mọi câu nói của họ đều không hướng vào nhau. SungMin, người đã chứng kiến vết rạn trên bức tường bao bọc thế giới riêng của họ, níu tay HanKyung và hỏi:

– Hyung và KangIn hyung… Hai người rồi sẽ thế nào đây?

– Anh thực sự không biết, SungMin à. Và anh cũng không còn muốn biết nữa.

– Vậy điều sai lầm mà hyung từng hỏi em, bây giờ hyung đã tìm thấy nó chưa?

HanKyung ngước mắt, ngắm nhìn từng cuộn hơi thở bay lên trên cao.

– Anh đã thấy rồi. Cả cuộc đời của anh là một sai lầm.

Một giọt nước trong vắt chảy từ khoé mắt anh, lăn dài qua má, qua môi, xuống cằm rồi rơi xuống nền. Giọt nước mặn chát và đắng cay hệt như tình cảnh của anh. SungMin không thể nói gì, chỉ còn biết dựa đầu vào vai anh. Hai anh em lặng lẽ quan sát êkip thực hiện chương trình đang quay nốt những cảnh cuối cùng, cả hai đều mang trong lòng một tâm sự nặng nề không thể nói ra thành lời.

.end part 1.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s