Chapter 4

IV


Sáng hôm đó là một buổi sáng bất thường. Chuông đồng hồ kêu cách đây hai tiếng và giờ vẫn cần mẫn… kêu tiếp, nhưng SungMin vẫn không buồn dậy. Hôm qua cậu đã tham gia một gameshow mới toanh, và phần việc của cậu cần cực nhiều sức lực. Vậy mà trước đó, SungMin đã phải làm khách mời cho một chương trình radio vào lúc 7h tối. Cộng thêm thời gian tham gia gameshow và thời gian tắm rửa thì chính xác là 2h sáng cậu mới được đặt lưng lên giường ngủ. Bây giờ là 9h. SungMin uể oải nhìn đồng hồ, cũng hơi giật mình vì mình ngủ nướng lâu quá.

Cậu ngồi thẳng dậy, dụi mắt. Hôm nay căn hộ tầng dưới của Super Junior yên lặng một cách kì lạ. Có lẽ những thành viên khác đã đi làm việc theo lịch rồi… Cậu đoán chừng hôm nay chỉ có mỗi một mình cậu ở đây.

Từ ngày được debut, SuJu được chuyển sang kí túc xá mới. Trừ SiWon không ở chung vì nhà gần, 12 thành viên còn lại chia nhau ở hai căn hộ khác tầng. Sung Min cùng năm thành viên khác ở căn hộ tầng dưới. Mỗi buổi sáng, hiếm khi cả năm người được ngồi vào bàn ăn uống đầy đủ. Họ chỉ có thể chào nhau qua quít trong khi miệng vẫn đang nhồm nhoàm bánh mì hay đang húp soàn soạt mì tôm. Đã bước vào cái nghề này thì vất vả thế đấy… Đến ngủ cũng không được ngủ một cách đầy đủ, sức khoẻ thường xuyên bị đe doạ nghiêm trọng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những người yêu quí mình, được nghe thấy tiếng họ hò reo cổ vũ vang trời thì mọi mệt mỏi đều tan biến.

SungMin lết ra ngoài, khuôn mặt bơ phờ, lại còn lếch thếch kéo theo cái gối ngủ. Vừa ra phòng khách, tự dưng cậu thấy có gì đó hơi kì. Ngó vào gian bếp, SungMin giật mình lui tuột vào trong phòng: không phải chỉ có một mình cậu ở nhà vào lúc này! Đang đứng quay lưng lại là HanKyung hyung, có vẻ hyung ấy đang cắt cắt thái thái một cái gì đó, nhưng vì hyung ấy làm khẽ quá nên ban đầu cậu chưa nhận ra. Còn người đang ngồi trầm ngâm ở bàn ăn là KangIn hyung. Tại sao lại là hai người này mà không phải là HanKyung với HeeChul hay KangIn với EeTeuk nhỉ? Cậu sực nhớ tới một lần nói chuyện nhảm với KyuHyun.

/ – SungMin hyung, người kia là ai vậy?

– Người đó á? Đó là HanKyung hyung. Hyung ấy nấu ăn ngon nhất quả đất!

– Thế còn người kia? Cái người đang ngồi dạng chân rồi ngáp vặt liên tục ấy?

– Là Kang In hyung.

– Ừm…

– Sao thế?

– Em thấy hai người ấy có vẻ tách biệt so với những thành viên khác.

– Hở? Anh thấy họ có gì tách biệt đâu? Họ vấn nói chuyện với mọi người bình thường, vẫn cư xử bình thường, vẫn trêu đùa bình thường mà…

– Họ như thế nhưng không hẳn là họ đã hoà nhập. Đến bây giờ tính ra em cũng đã ở trong SuJu hơn 3 tháng rồi, nhưng chưa lần nào em thấy họ thoát ra khỏi thế giới của riêng họ. Dường như dù ở bất kì đâu, họ vẫn có thể dễ dàng hướng tới nhau mà không cần phải nói ra bằng lời. Thế giới riêng ấy nằm gọn trong thế giới của chúng ta, và nó yên đến độ ta không thể nhận ra. Chẳng trách hyung không thể thấy họ tách biệt như thế nào.

Sung Min phì cười nhéo cho Kyu Hyun một cái. Cậu nhóc này như kiểu cụ non ấy, toàn nói những thứ lằng nhằng. Lúc đó cậu hoàn toàn không để tâm suy nghĩ đến lời nhận xét của Kyu Hyun.
.
.
./

Trong tình huống hiện tại, cậu đã có thể thấy cái thế giới riêng của họ như thế nào rồi. Sự im lặng thường xuyên hiện hữu mỗi lần họ ở cạnh nhau, và mỗi lần như vậy SungMin lại cảm thấy yên bình đến lạ. SungMin cho rằng chỉ là sự bất đồng ngôn ngữ mà thôi. Nhưng giờ thì cậu đã nghĩ khác. Họ hiểu nhau đến độ không cần sử dụng ngôn ngữ thì đúng hơn.

Nhưng bầu không khí yên lặng ngột ngạt một cách bất thường này lại phủ định điều trên. Ngột ngạt đến độ khó thở. Ngột ngạt đến độ mỗi một cử động nhỏ lúc này cũng trở thành thừa thãi, trở thành thứ không cần thiết.

SungMin nín lặng. Cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra, và giọng KangIn hyung vang lên nặng nề:

– Hyung… Hãy học nói chuyện trôi chảy bằng tiếng Hàn đi.

SungMin nép sâu vào trong cửa. Nhưng KangIn không chú ý đến cậu. Anh bước ra phòng chính ở giữa căn hộ, ngồi xuống và mở ti vi lên. Tiếng bài hát của một nhóm nhạc mới vang lên, vừa sôi động vừa thú vị. Tuy vậy KangIn không hề nghe lọt một chút nhạc nào. Ánh mắt của anh hướng đến một nơi nào đó vừa mơ hồ vừa xa xăm, còn môi thì mím chặt lại. HanKyung trong bếp chợt bổ phập xuống. SungMin nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ. Cậu vội chạy ra, và tái xanh mặt nhìn bàn tay của anh đang chảy máu ròng ròng. Cậu lao đến cạnh HanKyung, đưa tay anh dưới vòi nước đang chảy để rửa bớt máu đi, đồng thời liếc một chút về thứ mà anh làm từ nãy tới giờ. Bên cạnh bồn rửa lúc này là một đĩa táo được cắt rất gọn gàng nhưng không còn giữ được màu vàng của táo mới bổ, còn đám vỏ táo thì bị cắt vụn nát, thậm chí bị băm nhiều lần. Tự nén tiếng thở dài, SungMin lấy một vài miếng urgo và dán vào tay HanKyung. Ngay khi miếng urgo chạm vào da thịt anh, cậu cảm thấy bàn tay anh run lên. Ngước nhìn anh, SungMin thấy đôi mắt anh vẫn khô và khuôn mặt phẳng lì bình lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu có thể chắc chắn anh run lên không vì đau.

– SungMin này…

– Dạ?

– Em đã thấy anh sai lầm bao giờ chưa?

Cậu cau mày. Anh hỏi thế là có ý gì? Han Kyung nhìn cậu chăm chú, hiền lành chờ đợi.

– Em… Em nghĩ hyung chưa sai lầm lần nào. Đó là những gì em biết và em thấy ở hyung. Những việc hyung đã làm em không thể biết một cách tường tận, cho nên để có thể biết việc làm ấy rốt cuộc có phải sai lầm thật sự không thì hyung nên kiểm tra bằng trái tim mình. Sau việc làm đó, hyung có thấy day dứt ân hận không? Nếu có, tức là hyung đã sai rồi đấy.

Anh vẫn nhìn cậu. Hình như anh đang cân nhắc. SungMin bắt đầu thấy nóng mặt. Cậu chẳng biết cho người khác lời khuyên gì cả! Chắc huyng ấy đang nghĩ cậu là thằng ngốc!

Đột nhiên cơ thể cậu bị kéo về phía trước. HanKyung ôm trọn cậu trong vòng tay, nói thật khẽ:

Cám ơn em

Và anh lại run lên. Cậu ôm lại anh, cảm nhận cơn run rẩy của anh dưới tay mình. Cậu sẽ không cần sờ lên áo mình sau đó để kiểm tra xem nó có ướt không. HanKyung chắc chắn đang khóc, mặc dù anh ấy nhất quyết không nhỏ một giọt nước mắt nào cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai con người ấy? SungMin vừa dìu HanKyung ngồi xuống ghế, vừa không ngừng tự hỏi. Dù ban đầu mối quan hệ không lời của họ có vẻ tốt đẹp, nhưng giờ đây bức tường vô hình bao bọc thế giới riêng của họ đang bắt đầu rạn nứt. Và sớm muộn gì nó cũng sẽ sụp đổ.

__oo0oo__

– Xin chào~ Chúng tôi là Super Juni-OR yeyo! Các bạn đang nghe giọng nói quyến rũ của DJ KangIn trên ‘Chin Chin Radio’ cùng với 2 khách mời: EunHyuk ssi và DongHae ssi !

– Ô, hyung kể thiếu một người rồi đây này. Vâng, tôi, DJ dự bị EunHyuk xin giới thiệu vị khách mời thứ 3 của chúng ta – một vị khách mời cực kì đẹp trai và tài năng. Đó là HanKyung hyung! <KangIn: Ai cho em làm DJ dự bị! Em làm ở ‘Sukira’ còn chưa đủ hay sao?>

– Xin chào các bạn. Tôi là Super Junior HanKyung. Rất vui khi được xuất hiện trên ‘Chin Chin Radio’.

– Aya, hyung đã nói khá hơn rồi đó! Em thật không ngờ ấy. Hyung học thêm tiếng Hàn từ bao giờ mà giấu tụi em vậy?

– Có lẽ là từ vài ba tháng trước, vào một buổi sáng nào đó… Anh nhận được lời nhắc nhở của một thành viên, vì vậy anh nghĩ mình không nên im lặng mãi như thế nữa.

– Hyung có thể tiết lộ tên của thành viên đó không? Em đoán là HeeChul hyung! Có phải hyung ấy giục hyung học không?

HanKyung cười hiền:

– Đúng rồi. Cậu ấy còn kèm anh học nữa cơ~ Có một người bạn như HeeChul thật sự rất tuyệt!

– Vâng, Kim Hee Chul vô cùng tuyệt vời, nhưng hyung ấy còn cực kì quái gở. Xin lỗi nha HeeChul hyung, nếu hyung đang nghe chương trình này~

– Tớ nghe hyung ấy nói thể nào hyung cũng phải nghe, vì EunHyuk chuyên môn ăn nói vớ vẩn. Và hyung ấy dặn nếu cậu nói xấu hyung ấy, tớ sẽ gọi điện mách.

– Thế cậu mách chưa? Đừng nói là ‘rồi’ nhé…

– Vừa kịp lúc tớ nhắn tin xong~

– Ya! Lee Dong Hae! Cậu có còn là bạn của tớ không đấy???

KangIn cười toe ngắm hai cậu em chí choé với nhau. Đây là chương trình radio CỦA ANH, thế mà hôm nay anh lại chẳng muốn nói nhiều như mọi hôm nữa. Là do có sự xuất hiện của HanKyung sao? Chắc vậy. Nhưng ngay từ lúc HanKyung nhận lời làm khách mời, chẳng phải anh rất vui còn gì? Chẳng phải anh còn chuẩn bị trước mấy câu chuyện vui nhộn để kể trên radio và bàn luận với ba người kia sao?

/- Đúng rồi. Cậu ấy còn kèm anh học nữa cơ~ Có một người bạn như Hee Chul thật sự rất tuyệt~/

Là như vậy à…? Chẳng lẽ thật sự hyung muốn chọc tức tôi ư? Hyung đừng cậy mình là người Trung Quốc mà thích làm gì thì làm nha! Người Hàn Quốc nhiều lúc thâm độc không kém đấy! Hyung muốn ăn miếng trả miếng? Hyung định vờn tôi đến bao giờ? Rõ ràng tôi là người nhắc hyung học cơ mà, có phải là HeeChul đâu! Thậm chí hyung còn không thèm nhắc đến tôi, không thèm bắt chuyện với tôi mặc dù tôi đang ngồi ở đây, và mặc dù đây là chương trình radio của tôi.

– Dường như chúng ta hơi tiếm quyền nhỉ? DongHae, dừng lại nhé? KangIn hyung, trả chương trình lại cho hyung này~

– May cho chú em, đợi tí nữa là anh dỗi rồi bỏ về luôn đấy.

– Xí! Hyung chẳng dám làm thế đâu! Euheeeeeeee!!

KangIn vươn tay sang cốc đầu EunHyuk, và liếc HanKyung. Anh ấy chỉ ngồi yên một chỗ và đang (giả vờ) đọc (một cái gì đó giống như là) kế hoạch trong tuần của ‘Chin Chin Radio’ với danh sách khách mời đặt sẵn. Nếu là mọi lần, mỗi khi HanKyung im lặng, anh thường khều nhẹ tay anh ta để anh ta quay lại. Và họ chỉ làm một việc duy nhất là nhe răng cười với nhau, nhưng như thế là đã quá đủ rồi. Vậy mà lần này KangIn không thể làm thế. Có cảm tưởng cả hai bắt đầu sốt ruột với trò im lặng hoài này rồi. Thế giới riêng của cả hai sắp biến mất, vậy tại sao không ai dám lên tiếng để hàn gắn mối liên kết giữa cả hai? Chắc là bởi vì trong thâm tâm cả hai đều không muốn níu giữ tình cảm này, thứ tình cảm không có lấy một lời đường mật, không có những buổi đi chơi, không có cả những món quà,… mà chỉ độc sự im lặng không lời. Giữa hai người đàn ông mạnh mẽ không nên có những lời van xin yếu đuối, đã không thể níu giữ thì chi bằng cứ bỏ nó đi. HanKyung đã gây ra một vết thương lòng cho KangIn, vì vậy KangIn phải là người phá vỡ liên kết. Và anh đã làm như thế.

/- Hyung… Hãy học nói bằng tiếng Hàn đi /

/- Có lẽ là từ vài ba tháng trước, vào một buổi sáng nào đó… Anh nhận được lời nhắc nhở của một thành viên, vì vậy anh nghĩ mình không nên im lặng mãi như thế nữa./

“Han Kyung hyung… Thật sự đã kết thúc rồi, đúng không?”

.end IV.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s