Chapter 3

III

Mỗi ngày trôi qua trong chờ đợi và ngột ngạt. Từ ngày nhóm nhạc mới – TVXQ – debut tới giờ cũng được gần hai năm. Thời gian trôi qua nhanh đến đáng ngạc nhiên, thoắt cái mùa đông đã đến. TVXQ debut cũng vào một mùa đông như vậy, có điều mùa đông độ ấy không đến mức lạnh thấu xương như lúc này.

YoungWoon và HanGeng vẫn tiếp tục im lặng mỗi khi chạm mặt, song bầu không khí xung quanh hai người ấy không còn ngùn ngụt sát khí như mọi lần nữa. Ai cũng cảm thấy lạ về điều này, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám thắc mắc. Chuyện xảy ra giữa họ vào đêm 24 tháng 12 hai năm về trước chỉ có mình họ biết, ngoài ra không một ai có thể hiểu được lí do tại sao HanGeng và YoungWoon lại thân mật hơn được. Kể cả người thông minh tinh tế như Kim KiBum cũng không đoán ra.

Sau nhiều lần họp bàn, SMEnt cuối cùng cũng quyết định thành lập nhóm nhạc thứ hai. Họ thử vận may vào con số 12 thành viên cho một nhóm nhạc. Đó là con số quá lớn vào thời điểm bấy giờ. Việc ra mắt đầy tính rủi ro, do vậy SMEnt chỉ dám công bố lập lờ trước công chúng đây là một ban nhạc dự án. Nhưng điều đó không quan trọng.

– Anh nói lại đi! 12 THÀNH VIÊN ư?

– Vâng, là 12 thành viên.

– Này, đừng có hù nha! Tôi trông thế này thôi nhưng mà khó lừa lắm đấy.

– Cậu tưởng Tổng giám đốc Lee SoMan cử tôi đến đây để lừa mấy cậu chắc! Dù sao thì cũng xin chúc mừng các cậu. Cơ hội của trainee đợt này cực kì lớn.

– …

Jung Su không nói được câu nào nữa. Miệng anh há hốc ra, mắt trợn tròn nhìn theo bóng tay quản lí khuất sau cánh cửa. Khi tiếng “Cách” gọn gàng vang lên cũng là lúc hơn chục mống người thò đầu từ phòng ngủ ra. Khuôn mặt ai cũng trưng nguyên sự ngạc nhiên y như của JungSu.

– Hyung… 12 thành viên phải không?

– Ừ…

– Tay quản lí đểu giả đó có chơi ác không hyung?

– Hắn ta bảo là không. Tin này là tin thực.

– Hyung, chúng ta còn bao nhiêu người?

– Ban đầu có hơn 20 người. Sau đợt kiểm tra hồi tháng 8 thì giờ còn đúng 11… Kèm thêm tên nhóc Choi SiWon hay xuất hiện ở phòng tập mà không ở chung kí túc nữa là tròn 12 người…

– Hyung… Thế là chúng ta ĐƯỢC HẾT đúng không?

JungSu rưng rưng nước mắt nhìn những khuôn mặt lấp ló xúc động mà trong lòng hạnh phúc muốn nổ tung:

– Đúng vậy… Đúng vậy… ĐÚNG VẬY ĐẤY!

Cả tầng ba như nổ tung trong vui sướng. Mười mấy tên con trai ôm nhau gào thét ầm ĩ. Thế là được rồi… Ước mơ của họ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi…

YoungWoon đưa mắt lướt khắp gian phòng. Cậu cố gắng tìm trong đống con trai điên khùng đang lột áo nhảy nhót khắp nhà một dáng người cao gầy và đôi mắt ấm áp, nhưng không thấy. Có gì đó thôi thúc cậu ra ngoài. Vừa bước ra phía cửa vừa cố gắng né DongHee béo và DongHae, cuối cùng YoungWoon cũng an toàn ra lan can. Từ trên tầng nhìn xuống, YoungWoon thấy cậu ta đang tản bộ phía dưới. Không chần chừ gì nữa, YoungWoon lao xuống, chạy đến bên người kia.

Họ nhìn nhau. Im lặng. Nhưng YoungWoon đọc được trong ánh mắt cậu ta có gì đó đang xao động dữ dội, hệt như những đợt sóng biển mạnh mẽ đánh vào vách đá. Cậu ta không khóc như lần trước nữa. Cậu ta đứng đấy, chỉ làm một việc duy nhất là mỉm cười. Niềm vui của cậu thật giản đơn. Cậu chọn cách lặng yên để thể hiện sự hạnh phúc của mình chứ không ầm ĩ như đám con trai ở tầng ba lúc này. Nhưng đối với YoungWoon, cậu chợt thấy chính bản thân mình cũng vui lây. Không hiểu tại sao đến khi ở bên cậu ta, YoungWoon mới cảm nhận được hết niềm vui sướng khi biết tin mình đã thoát khỏi kiếp thực tập sinh hơn năm năm trời và chuẩn bị ra mắt với tư cách là ca sĩ mới.

Họ bước bên nhau, vai sánh vai trong cái tĩnh lặng của buổi đêm. Sương mờ giăng khắp trời, gió đông chợt lùa tới. Những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ, bám chênh vênh trên mũ của họ. YoungWoon trộm ngắm HanGeng, lúc này đang đưa tay ra phủi mấy bông tuyết nghịch ngợm. Bắt gặp cái nhìn của YoungWoon, HanGeng nở một nụ cười hiền lành, khắp người cậu toả ra sức hút đặc biệt mãnh liệt. Sức hút ấy hấp dẫn YoungWoon, làm cậu không kìm lòng được mà đặt lên gò má ấy một nụ hôn nhẹ. Cậu bối rối nhấc môi lên thật nhanh, rồi vội vàng rảo bước về phía trước để giấu đi khuôn mặt chín đỏ vì ngượng. Đằng sau cậu, người kia cũng đang xấu hổ kéo mũ len xuống che khuất hai vành tai đỏ lựng và cái mũi đang chuyển dần sang màu cà chua.

Lần ra mắt này quả thật khiến các thực tập sinh sống sót sau đợt kiểm tra tháng 8 ngất ngây suốt thời gian sau đó. JungSu – trưởng nhóm tương lai được phép dự cuộc họp để tìm tên cho nhóm nhạc mới và nghệ danh cho các thành viên. Biết trước điều này nên một số người đã thủ sẵn nghệ danh cho mình, ví dụ như YoungWoon. Trước khi JungSu ra khỏi kí túc để đến với cuộc họp, cậu đã viết nghệ danh mà mình đã thức trắng đêm trước để nghĩ ra (KangIn) và van nài JungSu bằng mọi cách phải để cậu có được nghệ danh đấy! Cuối cùng, sau nhiều lần hội ý và đi đi lại lại, cái tên Super Junior 05 ra đời. Và nghệ danh của các thành viên cũng được đặt xong. YoungWoon đã có được nghệ danh mơ ước của mình là ‘KangIn’, HyukJae đổi thành ‘EunHyuk’, DongHee là ‘ShinDong’, JongWoon là ‘YeSung’, còn JungSu là ‘EeTeuk’. HanGeng sử dụng tên tiếng Hàn của mình là ‘HanKyung’. Còn những người khác thì không có nghệ danh, thay vào đó họ có thể dùng tên thật của mình để giới thiệu và nói chuyện với mọi người.

Ngày 6 tháng 11 sẽ là ngày Super Junior 05 biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu. Bất cứ lúc nào có thể, họ lại bàn tán không ngớt về trang phục của mình, phong cách của mình và cách thể hiện làm sao cho thật hoàn hảo. Sau khi thu âm xong các ca khúc cho album đầu tay “Twins (Knock Out)”, họ càng vui hơn nữa. Nhưng sự sung sướng của họ không kéo dài được bao lâu. Trước ngày debut khoảng 2 tuần, đại diện của SMEnt đến gặp HanKyung (từ nay chúng ta sẽ gọi các chàng trai trong truyện bằng nghệ danh của họ) và mang theo một tin không vui. Do HanKyung không phải là người Hàn Quốc nên đợt ra mắt lần này của cậu vướng phải một số rắc rối về luật pháp. Để việc debut vẫn diễn ra mà không thiếu thành viên nào, và để tránh những lời chỉ trích của dư luận, SM buộc HanKyung phải đeo mặt nạ khi biểu diễn. Trái với suy nghĩ của mọi người, cậu chỉ mỉm cười nhận chiếc mặt nạ đen từ tay người quản lí. Cách chấp nhận nhẹ nhàng một điều đau đớn như vậy quả thật không bình thường. Nhưng không ai thắc mắc gì thêm. Duy chỉ có KangIn còn thấy bất an trong lòng. Cậu cố gắng tìm HanKyung, nhưng lần này ngay cả trực giác cũng không thể giúp gì được cậu. KangIn cay đắng cắn môi, tự hỏi hàng ngàn lần cái con người Trung Quốc chết tiệt ấy đang ở đâu.

Từ lúc nhận chiếc mặt nạ đến tận những buổi biểu diễn sau, HanKyung vẫn cứ lánh mặt KangIn. Cậu nghe phong phanh rằng HanKyung tránh cả những thành viên khác vì không muốn họ nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của mình. Cậu giật mình khi tưởng tượng HanKyung đang trốn ở một góc nào đó, đưa tay lên lau những dòng nước mắt dường như chảy hoài không dứt, và cả gương mặt của cậu ta sẽ sưng húp lên trông thật tội nghiệp. Đôi lần cậu định bỏ mặc Han Kyung vì người ta đâu có muốn gặp cậu! Nhưng mỗi lần như thế, những ngón tay của cậu lại vô thức đưa lên môi. Cảm giác khi môi chạm vào làn da mềm mại trên má của ai đó vẫn còn đọng vẹn nguyên như việc ấy mới chỉ xảy ra vài giây trước. KangIn thoáng mỉm cười, rồi lại tiếp tục đi lòng vòng khắp kí túc để tìm HanKyung. Tuy vậy, lần nào nhìn thấy cậu ta KangIn cũng nhận được cùng một câu trả lời.

__oo0oo__

– Mọi người đã tập hợp đầy đủ chưa?

Ee Teuk đứng dậy đếm, rồi báo cáo:

– Đã đủ, không thiếu một ai.

– Tốt lắm!

Quản lí chính thức của Super Junior 05 – anh Moon – phẩy phẩy một tập giấy trên tay, rồi đưa cho Ee Teuk:

– Phân phát cho mỗi người một tờ. Đây là những kế hoạch sắp tới của Super Junior 05 các cậu. Buổi ra mắt ngày mùng 6 vừa qua đã thu được những kết quả khá tốt. Từ giờ các cậu sẽ bận rộn đấy: một vài talkshow đã mời Super Junior 05 đến để nói chuyện. Các gameshow hiện tại đang cố gắng sắp xếp khách mời để chừa cho Super Junior 05 tham dự một tập nào đó. Và các cậu cũng phải đi biểu diễn ở nhiều chương trình ca nhạc khác nhau để quảng bá cho album mới cũng như để mọi người biết các cậu là nhóm nhạc đông dân nhất Đại Hàn Dân Quốc. Thêm nữa…

– Lại sao nữa ạ?

– Các cậu lo mà tạo ra fan-serve đi.

– Thế là sao?

Sung Min tò mò hỏi, vì sau khi nghe đến cụm từ “fan-serve” thì khuôn mặt của Ee Teuk ngay lập tức hồng lên.

– Có thể hiểu một cách đơn giản đó là tạo ra những màn hay ho để phục vụ fan, mà cụ thể đó là tạo ra các cặp đôi ảo trong Super Junior.

CÁI GÌ??!

Anh Moon nhún vai:

– Đó là nghĩa vụ của các cậu. SM đã thử nghiệm điều này ở những nhóm nhạc đàn anh đàn chị đi trước, và kết quả là những nhóm nào xuất hiện các cặp đôi, nhóm đó sẽ có lượng fan cao hơn các nhóm khác ra đời cùng thời điểm.

– Thế tức là… _DongHae xanh mặt_ Bọn em phải… yêu nhau ạ? Cái này đâu có được nhắc đến trong hợp đồng đâu?

– Ồ không, không phải như thế! _quản lí Moon ôm bụng cười rũ rượi_ Các cậu chỉ cần thoải mái một tí, thân mật với nhau hơn một tí. Giống như bình thường các cậu vẫn trêu đùa nhau ấy. Chỉ có điều lần này không phải chơi đùa cho các cậu xem, mà là cho người hâm mộ xem. Để đỡ ngượng, tôi cho phép các cậu viết tên của những người mà mình ưng thành cặp nhất rồi bỏ vào hòm kia. Nếu như có hai người nào đó mà tên của nhau xuất hiện ở mảnh giấy của cả hai thì họ sẽ trở thành một cặp. Những người còn lại sẽ thành cặp với ai đó mà do tôi chỉ định. Kekeke~

– Hyung có nhất thiết phải cười đểu như thế không?!

YeSung cằn nhằn, rồi cắm cúi viết lên tờ giấy.

KangIn nhìn vào mảnh giấy trắng trơn trước mặt, rồi len lén liếc sang phía bên kia, nơi HanKyung đang ngồi cắn bút suy nghĩ. Nếu như tên của cả hai xuất hiện trên mảnh giấy của nhau… Cậu chợt đỏ mặt khi nghĩ đến việc đó, nhưng rồi lại nguôi đi. Cậu cầm bút lên, và nắm nót ghi chữ “HanKyung” vào chính giữa của miếng giấy. Song để chắc chắn mình sẽ không nằm trong danh sách bị loại, cậu viết thêm “EeTeuk” vào bên dưới. Xong.

HanKyung ngồi cắn bút. Cảm thấy có ai đang nhìn mình, cậu quay lại. Nhưng cậu chỉ thấy mái đầu bù xù của KangIn đang cúi xuống. Nếu như tên của cả hai xuất hiện trên mảnh giấy của nhau… HanKyung bất giác chạm vào má, rồi tự cười một mình. Nhưng… liệu có thể không? Cậu thật sự rất thích KangIn, nhưng yêu cầu của SM là tạo ra một cặp đôi “giả”. Sẽ thế nào khi SM phát hiện ra thứ tình cảm cấm kị này? Tình cảm thế này giữa hai người bình thường đã không được nhiều người ủng hộ, đằng này lại xảy ra giữa hai ca sĩ trong một nhóm nhạc mới nổi… Han Kyung liếc sang EunHyuk ở bên cạnh, thấy cậu nhóc đang è cổ ra viết hết tên của mọi người vào. Tự ngăn ham muốn cốc cho cậu nhóc ngốc nghếch một cái, HanKyung đặt bút lên trên giấy. Cậu biết mình sẽ phải làm gì.

__oo0oo__

Album “Show me your love” làm cùng TVXQ thành công ngoài mong đợi. Đĩa đơn đầu tay “U” sắp được phát hành. Super Junior chào đón thành viên thứ 13 – Cho KyuHyun, một người vừa hát hay vui tính vừa tinh ranh khó lường. Đồng thời, SM cũng gỡ cái mác “nhóm nhạc dự án” của Super Junior 05 và tuyên bố rằng đây là nhóm nhạc chính thức có tên Super Junior và lấy tên fanclub là “Ever Lasting Friend” (E.L.F). Các cặp đôi giả vờ cũng dần chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Vì có đông thành viên, nên những cặp đôi ở Super Junior được liệt kê ra có thể lên đến hơn 20.

Nhưng, không có HanIn.

KangIn ngỡ ngàng cầm tờ giấy ghi tên người mình muốn thành cặp của HanKyung, lòng chợt chùng xuống. Có gì đó cứa vào tim cậu, đau đớn.

Trên mảnh giấy trắng với nét chữ Hàn xiên xiên vẹo vẹo, chỉ có duy nhất 3 từ:

“Kim Hee Chul”

.end III.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s