Chapter 2

II

– Này…

Tiếng gọi nhẹ nhàng kéo YoungWoon quay lại. JungSu ngồi trên ghế kế bên một vài tên nhóc con láu táu ồn ào. Họ đang chơi một trò chơi oẳn tù tì đặc biệt của người Hàn, và hiện giờ thì tên nhóc tóc ngắn cũn cỡn đang ngoác miệng ra cười đằng kia đã chiến thắng. JungSu mỉm cười nhìn chúng, rồi quay sang cậu:

– Sao lại thần người ra vậy? Tưởng cậu đang nói chuyện với tôi mà?

– À không, chỉ là chút suy nghĩ vớ vẩn thôi mà *cười*

JungSu nhăn mặt một chút tỏ vẻ không hài lòng. Một đứa nào đó ngồi bên cạnh vô tình huých anh. Giống như một phản xạ anh giơ tay lên đánh nhẹ vào đầu. Nhưng cậu nhóc ấy lại là đứa nhõng nhẽo nhiều nhất, nó phị mặt giận giỗi rồi quay ngoắt đi, không thèm nhìn anh nữa. Thế là JungSu buộc phải dỗ dành nó, hứa mua cho nó một món đồ thật đẹp. Lúc bấy giờ, nó mới chịu thôi và mỉm cười nhìn anh.

Không hiểu làm sao Young Woon rất thích ngắm từng cử động của JungSu. Từ con người ấy toát lên sự gần gũi, đem lại bình yên trong cậu. Cậu không hẳn là thích anh ta, chỉ là cậu cảm thấy ngưỡng mộ. Ai không tiếp xúc nhiều với JungSu sẽ nghĩ anh là người khó gần. Nhưng sự thật lại ngược lại. Con người ấy vô cùng thân thiện; chỉ một ánh mắt và nụ cười vu vơ của anh, tất cả những người xung quanh đều cảm thấy nụ cười đó dành cho mình. Dường như JungSu được sinh ra để làm người của công chúng.

– Hyung ơi! _đứa tóc ngắn thắng đậm đợt đầu chợt hỏi_ Có phải cuối năm nay SMEnt sẽ ra mắt nhóm nhạc mới không?

JungSu ngạc nhiên:

– Em nghe tin này ở đâu?

– JunSu bảo em thế. Cậu ấy nghe lóm được trong một lần vào phòng tập. Hyung, liệu chúng ta có thể ra mắt được không?

JungSu đăm chiêu:

– Cái đó thì còn phải tuỳ vào thầy SoMan. Em có biết nhóm đó có bao nhiêu người không?

– Uhm, hình như chỉ có năm người thôi hyung ạ.

– Thế ư… Nếu vậy thì giữa các trainee sẽ có sự đấu tranh khá khốc liệt. Tại sao lần nào SM cũng chỉ ra toàn nhóm nhạc lẻ tẻ như thế nhỉ? Cứ năm người một, năm người một, đến bao giờ các trainee mới được ra mắt hết đây?!

Cậu nhóc tóc ngắn ngập ngừng nhìn JungSu:

– Thế… Hyung có muốn ra mắt không?

Anh cười, không nói. Cậu nhóc thấy vậy liền bắt đầu kể lể:

– Còn em, em cực kì thích được trở thành một ca sĩ, cho nên em muốn ra mắt càng sớm càng tốt. Được biểu diễn trên sân khấu cao, xung quanh là hàng ngàn người hâm mộ mình, mỗi lần mình xuất hiện thì bầu không khí như vỡ oà bởi hàng ngàn tiếng hét, và mình sẽ đứng ở đó, giữa hàng ngàn trái tim yêu thương mình. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất…

Cậu nhóc lim dim mắt, chìm trong những tưởng tượng diệu kì.

– Anh có thể để sau. Các em cứ đi trước đi, anh tụt lại làm quản lí cũng được. Mà có khi làm quản lí lương lại to hơn làm ca sĩ đấy!

Hai anh em cùng cười vang, những đứa khác cũng cười theo. YoungWoon vẫn ngồi tại chỗ, đôi mắt hướng về phía họ còn tâm trí thì đang quay lại thời điểm cách đây hai tháng…

Hai tháng trước, nhờ sự gợi ý của JongWoon, cậu đã tìm đến JungSu để hỏi chuyện về tên oan gia nói giọng lơ lớ. Hoá ra hắn là người Trung Quốc, được lọt vào tầm ngắm của những người săn tìm tài năng. Cậu ta đến SM luyện tập, nhưng trong thời gian đầu chỉ được phép tập riêng và ở riêng, không được tiếp xúc nhiều với mọi người. Gần đây cậu ta mới được chuyển đến kí túc xá và sống chung cùng các trainee như cậu. Tính ra, cậu ta hơn tuổi của YoungWoon nhưng vì ít nói nên chẳng mấy ai biết điều đó, cứ dựa theo chiều cao và nét mặt để suy đoán bừa. Nhân đó JungSu cũng nói cho cậu biết những khó khăn khi một người không thuộc quốc tịch Hàn Quốc đến Hàn để lập nghiệp. Trong các điều khó khăn, lằng nhằng nhất là vấn đề về visa. HanGeng – tên cậu ta, phải nói là cực kì dũng cảm mới quyết định đến Hàn Quốc làm ca sĩ dưới trướng SM. Ở quê nhà cậu ta đã có ít nhiều danh tiếng, nếu tiếp tục ở lại đó phát triển sự nghiệp thì tương lai trước mắt sẽ cực kì tốt đẹp. Không hiểu được Hàn Quốc có gì hấp dẫn mà cậu ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đến đây.

Nghe JungSu kể xong, YoungWoon im lặng hoàn toàn. Một phần cậu cảm thấy khâm phục HanGeng, phần kia lại thấy cậu ta hơi liều mạng. Thế này thì cầm chắc việc sẽ không được phép biểu diễn trên sân khấu rồi! Và sau này, có khi cậu ta sẽ không thể kí kết thành công với các đài truyền hình được. Bất giác cậu buông tiếng thở dài. Đã như vậy rồi mà còn mang thêm tội ghét cậu. Nếu như hai người là những người bạn, hẳn YoungWoon sẽ thấy thương hại cậu ta nhiều hơn.

Quay trở lại với việc trước mắt. Chưa gì SM đã tính thành lập ban nhạc mới. Có lẽ cậu và những người vào sau sẽ không được chọn. YoungWoon xác định được có ít nhất 6 người sống trong kí túc xá đủ điều kiện cần thiết để được ra mắt. Tính cả Han Geng nữa… Thời gian làm trainee đến thời điểm này của cậu ta hơn đứt hầu hết thành viên trong tập thể, vả lại cậu ta còn cực kì chăm chỉ, vừa hoàn thành các công việc cá nhân cần thiết vừa duy trì việc tập vũ đạo thường xuyên. Nếu như cậu ta không phải là người Trung Quốc thì…

Bỗng nhiên một quả bóng từ đâu lăn đến, chạm vào lưng YoungWoon. À không, phải nói là nó đâm vào lưng Young Woon vì vận tốc của quả bóng chẳng chậm một tí nào cả. Cậu đưa tay xoa lưng, rồi hằm hằm quay lại để xem thằng nào to gan dám đá bóng vào mình. Đối diện với cậu là HanGeng, tay bưng một chậu quần áo rõ ràng vừa mới giặt xong. Cậu ta nhìn YoungWoon, nụ cười ác quỷ xuất hiện trên khuôn mặt ướt đẫm nào mồ hôi nào xà phòng.

[Sorry. Chỉ là lỡ chân thôi mà!]

Xong, HanGeng vừa nhún nhảy vừa tiến về phía phòng phơi đồ. Young Woon bực bội ngó theo. Tất cả những suy nghĩ thương cảm với Han Geng phút chốc biến mất sạch trơn. Cậu và Han Geng lại trở lại làm hai kẻ ghét nhau số một kí túc.

__oo0oo__

Ngày 24 tháng 12 năm ấy, năm trong số sáu người mà YoungWoon dự đoán ban đầu đã có mặt trong nhóm nhạc mới. Chính cậu cũng phải ngạc nhiên trước sự may mắn này của mình. Sau buổi biểu diễn đầu tiên trên sân khấu, họ đã trở về kí túc xá mở tiệc ăn mừng. JunSu, YooChun, YunHo, JaeJong và ChangMin, năm người bạn thân thiết với các thành viên trong kí túc giờ đã trở thành ca sĩ chính thức. Trong bữa tiệc hôm đó có cả nụ cười và những giọt nước mắt. Hạnh phúc ngập tràn, nhưng bất an vẫn cứ len lỏi trong trái tim của những người ở lại. Duy chỉ có một người im lặng từ đầu đến cuối buổi tiệc, không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt.

Tiệc tàn, mọi người dọn dẹp rồi cùng nhau trò chuyện rất lâu. Vì giờ đã ra mắt, năm người kia không còn ở trong kí túc xá dành riêng cho trainee nữa. Mấy ngày tới họ sẽ tiến hành chuyển đồ đạc về nơi ở mới. Mọi người ai cũng ngậm ngùi tiếc nuối, thậm chí tên nhóc HyukJae còn khóc oà lên rất to vì sẽ phải tạm xa người bạn thân thiết từ thời trung học. JunSu và HyukJae ôm chặt lấy nhau, nước mắt nước mũi tèm lem ra. Cảnh tượng ấy vừa buồn cười, vừa xúc động.

Thế nhưng có người đã không tham gia vào giai đoạn sau bữa tiệc. Cậu ta lặng lẽ mò ra ngoài rồi đi dạo trong khuôn viên rộng rãi của kí túc xá. Buổi tối hôm đó khá mát mẻ, bầu trời trong veo nổi bật lên hàng triệu những đốm sáng nhỏ nhấp nháy. Gió thổi từng hồi nhẹ nhàng mơn trớn da thịt. Cậu ta hít một hơi làm căng đầy buồng phổi, sau đó chọn một chiếc ghế đá nằm khuất ánh đèn điện để ngồi nghỉ. Chợt một lon nước mát lạnh áp vào má làm cậu ta giật mình đứng dậy. YoungWoon đứng đó, mỉm cười xã giao. Cả hai nhìn nhau trong vài giây, rồi cùng ngồi xuống ghế.

Vẫn như mọi lần, không một lời nào được thốt ra. Họ cứ ngồi yên như vậy ngắm sao. Hôm nay không có ai đi dạo đêm, chắc mọi người đều đang tập trung lại để chúc mừng nhóm nhạc mới rồi.

HanGeng bật lon nước, uống một hơi cạn sạch. Cậu ta bóp chiếc lon rỗng thành một nhúm méo mó, và ném gọn nhúm ấy vào thùng rác cách họ sáu bước chân. YoungWoon quan sát cậu ta, và nhận thấy môi cậu ta đang mím chặt lại, đôi mắt tinh nghịch mọi lần giờ mang cái nhìn nặng nề chất chứa đầy tâm sự. YoungWoon thở dài. Rồi, không hề báo trước, YoungWoon ngồi xích lại và đưa tay vỗ vỗ vào vai HanGeng.

Im lặng.

Một lúc sau, tiếng khóc của HanGeng cất lên. Cậu gục mặt xuống, thổn thức, bờ vai run lên từng đợt. YoungWoon vẫn vỗ nhẹ HanGeng, nhưng lần này còn có cả những cái siết mạnh mẽ. Hai người vẫn không nói với nhau bất kì một lời nào, nhưng trong lúc này ngôn từ là một thứ thừa thãi hơn bao giờ hết. Màn đêm yên tĩnh phủ khắp vạn vật, ánh sáng trăng sao soi tỏ con đường vắng lặng phía trước. Khuôn viên kí túc xá dường như rộng hơn, trải dài đến tận một nơi nào đó xa tít tắp. Dù đã chọn nơi khuất ánh điện, nhưng màu sáng bạc của trăng vẫn tìm đến với họ. HanGeng bất giác mỉm cười nhẹ, và YoungWoon cũng chẳng còn nụ cười xã giao nào nữa.

Dường như mối quan hệ của họ đã bắt đầu thay đổi

.end II.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s