Chapter 1

I


Trong một tập thể gồm có gần 20 tên choai choai cứng đầu, nổi bật lên một tên cứng đầu và đô con nhất. Hắn có cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt sáng quắc và tính tình ngang ngạnh không chịu thấu. Trong khi đó, cũng ở tập thể ấy nổi bật lên một người con trai mảnh dẻ, cao, hiền lành với đôi mắt biết cười.

Cả hai, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã không ưa nhau. Mặc dù chẳng ai dại mà thể hiện ra sự căm ghét của mình với người kia, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được từng luồng sát khí ngút trời xuất hiện mỗi khi họ đụng nhau. Ấy là đã kiềm chế lắm rồi đấy!

Một ngày nọ, gã cơ bắp phàn nàn với một chàng trai:

– Tại sao chúng ta lại phải ở cùng với những loại người như thế chứ?

Chàng trai kia ngừng chống đẩy, ngẩng đầu lên hỏi:

– Cậu bảo cái gì cơ?

– Tôi nói là: tại sao chúng ta lại phải ở cùng với loại người như thế kia chứ? *hất mặt về sau*

Chàng trai kia gật gật đầu ra vẻ thông cảm. Anh ta với lấy một chiếc khăn bông trắng tinh, lau cái cổ cao ướt đẫm và vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Gã cơ bắp tựa người vào tường, ngồi ngắm màu trắng tinh khôi toả ra từ bộ quần áo anh chàng kia mặc và cả làn da trắng hồng hoàn hảo không tì vết nữa. Rồi hắn đưa mắt lên trên, thẫn thờ nhìn khuôn mặt bình thản của người trước mặt. Một tia nắng vàng lạc lối lọt qua cửa sổ, chiếu vào chàng trai. Có cảm tưởng như đằng sau lưng anh ta đang hình thành một đôi cánh vô hình, với màu trắng tuyệt đẹp hệt như chủ nhân của nó. Màu nắng nhuộm lên mái tóc khiến nó ánh lên và lung linh huyền ảo. Gã chưa bao giờ nhận ra anh ta đẹp như vậy…

Giống hệt thiên thần!

Bỗng nhiên oan gia của gã đi qua. “Thiên thần” và tên oan gia nhìn nhau, rồi cùng nở những nụ cười sáng chói gian phòng. Gã nhìn, khó chịu ra mặt. Mắt hai người đột ngột chạm nhau.

[Cuốn xéo đi!]

Oan gia của gã lườm nguýt.

[Tại sao tôi lại phải đi nhỉ? Tôi ở đây nói chuyện với JungSu. Cậu mới là kẻ phải cuốn xéo ấy!]

Ngay sau đó, hắn sà xuống ngồi cạnh chàng trai áo trắng. Gã cơ bắp tức nghẹn, nhưng gã không thể nào tẩn tên chết tiệt kia tại đây được. Nén cơn giận, gã cố gắng ngồi lì tại chỗ cốt để rình thêm một tia nắng nào đó chiếu vào người “thiên thần”, để gã lại có cơ hội ngắm thêm một chút nữa. Nhưng… Có vẻ như chẳng còn tia nắng nào đến được với người kia nữa. Tất cả các tia nắng đều đi theo đúng con đường của chúng là chiếu sáng mảnh sân bên ngoài căn phòng, hay là chúng tập trung hết vào tên oan gia chết bầm kia rồi? Nếu không phải vậy, tại sao đột nhiên hắn lại rạng rỡ như vậy?

Gã làu bàu một lúc. Gã đổ tội cho người gã ghét đã làm nắng chạy hết (?!). Gã đứng dậy vươn vai một chút, rồi làm như vô tình đá trúng hông của tên oan gia. Tên này nhảy cẫng lên, nhìn hắn tức tối.

[Làm trò khỉ gì thế!!!]

Gã chỉ nhún vai đơn giản, và ném cho đối phương cái nhìn chọc tức.

[Thử làm gì tôi xem.]

Gã bước nhanh ra bên ngoài trong sự đắc thắng hiếm có.

__oo0oo__

Bữa tối tới. Mọi người xúm xít tại bàn ăn, không ngừng léo nhéo. Mặc dù tất cả chỉ mới quen nhau trong vòng một tháng, và mặc dù mọi người không hay tiếp xúc trừ những lúc tập luyện, nhưng có những thời điểm (mà cụ thể là lúc này) tất cả dường như trở thành những người bạn quen thân từ lâu lắm.

Tên chết tiệt kia, vừa cười vui vẻ vừa múc từng muỗng súp nóng hổi vào bát cho mọi người. Bữa nào hắn nấu thì y như rằng mọi người trở nên háo hức phấn khởi khác thường. Gã cơ bắp, một tay nắm chắc thìa một tay để sẵn trên bàn, chờ tới lượt. Bên cạnh gã, một tên con trai đầu tóc rũ rượi đang say mê nghịch một bông hoa nhỏ vừa vớ được ở đâu đó. Tên này hết nâng bông hoa lên lại đặt bông hoa xuống, đưa hoa lên mũi hít ngửi. Thậm chí tên đó còn trưng ra bộ mặt lâng lâng hạnh phúc như đang phê thuốc phiện! Gã thở dài, lẩm bẩm: “Đồ dở người”.

Một giọng nói lơ lớ lạ hoắc từ đâu cất lên làm gã giật nảy người:

– Cũa cạu day nài, JongWoon ssi.

Gã ngước nhìn khó hiểu. Tên này không biết nói tiếng Hàn hay sao vậy?

Người kia vừa cười với JongWoon xong, quay ra gã. Nụ cười thân thiện ngay lập tức tắt ngấm, hắn ta nhếch mép một cách nham hiểm. Không thèm nói thêm lời nào, hắn nghiêng nồi sang một bên, vét vét cái gì đó rồi thả xuống bát của gã. Nhìn lại, thấy toàn xương và cặn, tuy nhiên hắn ta cũng “tốt bụng” tặng cho gã cơ bắp một đống toàn khoai mà tuyệt nhiên không có chút xíu thịt nào. Tên oan gia đưa tay vỗ vào hông mình hai phát, rồi quay ra phát thức ăn tiếp. Mọi người không hiểu, riêng gã cơ bắp hiểu. Đồ đểu! Đá mỗi một cái thôi mà nỡ bắt mình phải ăn đống này à?

JongWoon ngồi đực mặt ra, hết nhìn vào bát mình lại nhìn sang bát của gã cơ bắp khốn khổ kia, rồi đột ngột múc mấy miếng thịt to nhất của mình đổ vào bát của gã bạn bên cạnh. Gã trợn mắt lên nhìn. JongWoon thấy vậy, vội ôm bát đưa ra ngoài tầm với của gã để đề phòng trường hợp gã múc trả lại, không quên nói:

– Ăn đi! Tôi đã nhường rồi thì đừng có lằng nhằng. Hôm nay tôi đang bị đau bụng nên không ăn nhiều, coi như cậu ăn hộ tôi vậy.

Gã ngạc nhiên hết sức. Bình thường gã với tên này có nói gì quá những câu chào xã giao đâu, sao hôm nay tự nhiên lại tốt bụng thế? Việc này thật sự khiến gã cảm kích. Gã quyết định trò chuyện một chút với cậu bạn mới này. Và cái mà hai người nói về là…

– Tên kia *chỉ oan gia* không biết nói tiếng Hàn à?

– Ừ. Cậu ta cứ kiểu gì ấy, luôn giằng hết mọi việc về phía mình, nhưng đến khi người khác lân la gợi chuyện hay cám ơn thì lại cười trừ mà không tiếp xúc gì hết.

– Thế hắn từ đâu ra vậy?

– Cái đấy thì tôi cũng không biết. Tôi cũng mới vào được một thời gian chứ bộ! Có vẻ cậu phải hỏi JungSu. Huyng ấy ở đây sớm nhất so với chúng ta mà. Nghe nói khi SM thành lập ban nhạc mới, hyung ấy sẽ được làm trưởng nhóm đó.

Gã cám ơn Jong Woon, trong lòng tự dưng vui hơn. Gã sẽ có cớ để nói chuyện với “thiên thần”, như vậy thì còn gì bằng! Suy nghĩ ấy khiến gã cảm thấy ngon miệng hẳn lên, và gã ngồi ăn một lèo hết bát súp mà không cằn nhằn gì về đám xương xẩu mà tên chết tiệt kia múc cho.

.end I.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s