Chapter 4

4.

Thời gian là kẻ thù lớn nhất của tôi.

Không phải bởi vì nó sẽ khiến tôi già đi hay sẽ khiến những người tôi yêu thương dần thoi thóp và trút hơi thở cuối cùng vào một ngày không ngờ nào đó. Tôi căm hận thời gian vì nó đã trôi quá nhanh. Mỗi năm bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nối tiếp nhau tuần hoàn như không có điểm dừng, nhưng mỗi một mùa của năm mới lại mang đến những điều mới mẻ, những điều lạ lùng. Còn những điều kì diệu của năm cũ thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Mỗi năm trôi qua là một lần tôi tựa mình bên cửa sổ và thở dài.

Thời gian là kẻ thù lớn nhất của tôi. Tôi còn căm hận nó vì nó cứ mãi trôi, để tôi cứ mãi chìm trong mớ bòng bong lặp đi lặp lại mà không thể nào thoát ra được.

Cạch

Tôi bước xuống hầm đá và bật điện lên. Thứ ánh sáng nhân tạo nhờ nhờ tràn khắp nơi, soi tỏ những vùng tối tăm. Tôi nhìn bao quát khắp căn hầm bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi sụp xuống trên những bậc thang đá.

Căn hầm trống trơn.

Tôi liếc thấy một cái ốc vít nằm lăn lóc bên cạnh chùm xích sắt. Nó rơi ra từ bao giờ thế? Và người đó đã làm cách nào để trốn thoát chỉ với một cái đinh ốc? Tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó, và tôi cũng không muốn biết.

Bức tranh tôi tặng, người ấy vò nát và quăng vào góc hầm. Chiếc áo tôi đưa cho người ấy mặc không còn ở đây, một chiếc chăn nữa cũng đã biến mất. Nhưng tôi chắc chắn vài ngày sau mình sẽ phát hiện ra một mớ bẩn thỉu giống y hệt chiếc áo sơ mi của tôi đang trôi lững lờ trên dòng sông gần đó, hoặc nằm im lìm trong thùng rác. Tôi không lạ gì những chuyện đó, nhưng tôi vẫn run lên đau đớn. Một lần nữa, tôi đã bị bỏ rơi.

Tôi mang tất cả những chiếc chăn đã từng được quây lại làm thành cái ổ cho người ấy nằm lên phòng mình. Tôi ôm chặt đống chăn vào lòng, hít ngửi chút hơi người còn sót lại. Đối với tôi, thứ mùi ấy còn dễ gây nghiện hơn cả ma túy. Sau đó, tôi với lấy một cuốn sổ dày trên giá sách, ngần ngừ một lát rồi mở nó ra. Tôi lật đến trang có hình của một chàng trai xinh đẹp với đôi mắt đẹp nhưng buồn, đôi môi mọng, mái tóc nâu và làn da trắng ngần. Tôi dùng tay trái vuốt ve hình của người đó, trong khi tay phải chậm rãi viết vào trang giấy:

“Bỏ trốn ngày 25 tháng 1
L: 8 tháng”

Tôi ngồi đọc lại điều mình vừa viết vào, và tự thấy mình như một kẻ thất bại. Tôi đã không giữ được người ấy. Không, phải nói là ngay từ đầu tôi đã không giữ được người ấy. Chưa bao giờ tôi nắm được người ấy, vì người ấy quả thực quá tinh ranh, tài giỏi và đáng sợ.

“Lee HyukJae, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1986, phó Giám đốc công ty bất động sản M. Là một con người mang nhiều lớp mặt nạ, có thể đánh đổi tất cả để đạt được điều mình muốn. Kể cả danh dự và nhân phẩm của chính mình”.

Tôi đã biết được điều này về người đó, tuy đã ý thức rằng tất cả những lời nói ấy, cử chỉ ấy đều là giả dối nhưng tôi đã sơ suất để mình chìm đắm vào trong đó quá lâu, để rồi tôi lơ là không cảnh giác. 8 tháng không hề dài một chút nào hết, đọng lại trong tôi chỉ có nỗi đau đớn. Người đó quá sức đáng sợ, khi ngay trong những ngày đầu tiên tiếp xúc đã nhận ra tôi là kẻ cô đơn khốn khổ, để rồi lợi dụng vào điểm đó kiên trì gây thiện cảm của tôi. Và hôm nay, người đó đã thành công. Tôi đã lơ là mà không khóa cửa hầm. Tôi đã lơ là nên để người đó tìm thấy nơi giấu chìa khóa phụ ngay ngày đầu tới nhà mình.

– Rốt cuộc, em vẫn chỉ là một kẻ quái dị đáng thương hại, phải không?

Mắt tôi chợt đụng vào bó hoa làm bằng vải mà anh đã tặng tôi. Bó hoa đó anh tặng vì anh nghĩ rằng ngay hôm sau sẽ là sinh nhật tôi. Phải, hôm sau đó là sinh nhật tôi, và đó là ngày sinh trên giấy tờ. Tôi ngắm nhìn bó hoa, cười chua xót.

– Chúc mừng sinh nhật mày, con quỷ già 224 tuổi.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả. Tôi có giận anh vì anh đã rời bỏ tôi, nhưng tôi cũng hận chính mình. Có lẽ, tôi thương hại anh nhiều hơn là giận.

Bên ngoài khung cửa, bầu trời khoác lên mình bộ áo xám xịt, còn mặt đất thì phủ đầy tuyết trắng xóa. Tất cả đều tang thương và ảo não. Bên tai tôi chợt vang lên giai điệu sầu thảm của một bài hát xa lạ:

Một ngày Chủ nhật thật buồn, tôi đã chờ đợi và chờ đợi
Với những bông hoa trong cánh tay, dành cho những nỗi sầu thảm mà tôi đã tạo ra
Tôi đã chờ cho đến khi những giấc mộng, cũng như trái tim tôi, tất cả đều tan nát
Những bông hoa đã chết, và những ngôn từ cũng không thể thoát ra
Sự sầu thảm mà tôi biết giờ ở xa như đang an ủi tôi
Nhịp đập trái tim tôi giống như tiếng chuông đang ngân vang
Ngày buồn nhất trong tất cả ngày Chủ nhật…
__oo0oo__

Tôi đã hoàn thành xong giấy tờ để bán đi ngôi nhà này. Nó không phải của tôi, và cũng chẳng phải của cụ tổ tôi gì hết. Câu chuyện về căn nhà chỉ là một thứ bịa đặt mà tôi đã tạo ra để kể cho HyukJae và một vài người khác trước đó. Ngày sinh nhật của tôi, thói quen của tôi, gia đình tôi, tên tôi, năm sinh của tôi, quê quán tôi,… tất cả đều là dối trá. Tôi là kẻ không tên, là kẻ bất hạnh bị trừng trị bởi bàn tay Thượng đế vì những hành động mù quáng của mình. Tôi ước gì mình được chết, được nằm trên giường với khuôn mặt nhàu nhĩ và bàn tay nhăn nheo và mỉm cười mà đi trong thanh thản. Nhưng Thượng đế đã không cho tôi đặc ân đó. Ngài bắt tôi sống. Ngài không cho tôi già đi, mà bắt tôi trẻ mãi như hồi 24 tuổi.

Lee HyukJae từng hỏi có phải tôi tôn thờ thần tiên không. Tôi đã không nói “Đúng như vậy”. Tôi ghen tị với họ, vì họ có thứ quyền năng mơ ước khi họ bất tử. Còn tôi thì không. Thứ “quyền năng” duy nhất mà tôi có được đó là không chết. Tôi muốn chết, nhưng không đủ can đảm để tự kết liễu đời mình. Do vậy tôi vẫn cứ đứng ngồi trên mặt đất này, sầu thảm ngày nọ qua ngày kia vì mình đã quá già cỗi, sầu thảm vì bí mật của mình sẽ chẳng bao giờ được phép tiết lộ cho bất kì ai. Sầu thảm vì tôi không được phép để cho bất kì ai yêu thương mình, vì họ sẽ chịu bất hạnh khi ở bên một con quỷ như tôi.

Lee HyukJae, chàng trai thứ 130 trong quãng đời bệnh hoạn của tôi, là kẻ khiến tôi bất ngờ nhất vì sự giả dối của anh ta. Anh ta cũng như thiên thần, cũng có đôi cánh xinh đẹp và khuôn mặt hoàn hảo, anh ta dễ dàng vùng thoát ra khỏi tôi nếu như anh muốn. Trong suốt 8 tháng giam giữ anh ta dưới hầm đá, tôi đã đếm không biết bao nhiêu cơ hội trốn thoát mà HyukJae có thể tận dụng, nhưng anh ta đã không trốn đi ngay. Đến bây giờ tôi mới hiểu, rốt cuộc anh ta cũng chỉ coi tôi như một thứ để tự tiêu khiển, trong khi tôi – một kẻ tuyệt vọng vì cô độc – mù quáng đến độ suýt nữa yêu anh ta. Một kẻ tội đồ của Thượng đế lỡ say mê một người trần tục, kết cục thì kẻ tội đồ chịu tổn thương.

Ngu ngốc làm sao.

Tôi biết Lee HyukJae sẽ không tốn công tìm tôi để trả thù, cũng chẳng nhắc đến tôi trong quãng đời sau này. Sẽ chẳng ai biết tôi ở đâu để mà tin anh ta, vì khi anh ta tìm đến ngôi nhà xưa thì nó đã thuộc về một người chủ khác, không phải tôi. Và bây giờ thì tôi đã có trong tay địa điểm của ngôi nhà tiếp theo mà tôi sẽ dùng nó trong vài năm tới của cuộc đời bất tử nhàm chán.

Bỗng…

– Xin chào. Mời bạn tới nhà hàng Ezz sẽ khai trương vào thứ 5 tuần này để nhận suất ăn thử miễn phí. Chúng tôi sẽ chỉ dành suất ăn cho 200 người tới sớm nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này.

Tôi nhìn tờ rơi, rồi ngước mắt lên nhìn người trước mặt và lắc đầu. Tôi tặng người đó một nụ cười, và khi anh ta cười lại, tôi như cảm thấy có một luồng ấm áp tỏa ra bao phủ lấy mình, che mờ những suy nghĩ tiêu cực chán chường mà tôi tự dựng lên từ nãy tới giờ.

Tôi nhếch mép. Cuối cùng thì cuộc đời cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Một đoạn phim tương lai hiện lên trong đầu tôi: tìm hiểu tất cả thông tin về người này rồi tới làm quen, để anh ta vào trong nhà mình, tìm cách bắt giữ lại rồi buộc anh ta chấp nhận trò chơi điên rồ của tôi, theo dõi kĩ thời gian để thực hiện một số việc làm khiến anh ta không coi mình là kẻ điên rồ, cảm hóa dần anh ta, và sau này nếu chơi chán sẽ thả anh ta ra hoặc là anh ta sẽ trốn thoát khỏi tôi, như Lee HyukJae và nhiều người khác đã làm.

Tôi chạy theo anh ta. Người này có đôi chân dài và khỏe, tôi phải vất vả lắm mới bám được vào vai anh. Anh ta quay lại. Tôi đứng thẳng người lên, mỉm cười thân thiện:

– Tôi đổi ý rồi. Hãy cho tôi một tờ rơi, tôi hứa sẽ tới cửa hàng của anh. Nhưng nhớ dành cho tôi suất ngon nhất nhé! Nếu thấy vừa ý, tôi sẽ tới thường xuyên và làm khách quen của các anh luôn.

– Tôi sẽ dành cho bạn suất ngon nhất, chắc chắn thế *cười*.

– Nhưng… Lỡ anh quên mất tôi thì sao? Lỡ anh không nhớ tôi và đưa nhầm suất của tôi cho người khác thì sao?

Chàng trai kia lại cười, và nháy mắt:

– Vậy thì cho tôi số điện thoại của bạn đi. Chúng ta sẽ hẹn ngày, và khi đó bạn có thể thưởng thức suất ăn miễn phí ngon nhất của cửa hàng do đích thân tôi mang tới. Được chứ?

– Được thôi! Tiện thể, cho tôi số của anh luôn đi.

Tôi rút điện thoại ra lúi húi bấm. Anh ta lưu số của tôi vào xong, thấy tôi vẫn loay hoay với cái máy của mình, anh tiến lại.

– Ồ, bạn cho tên của tôi lên đầu danh sách sao? Chà, vinh dự thật đó!

– Vì số điện thoại của anh rất đẹp nên tôi mới đưa lên chứ không có ý gì đâu. Vả lại, đây là lần đầu tiên tôi cho một người lạ mặt số di động nên tôi muốn ghi nhớ tên của người đó.

– Sau này chúng ta sẽ không xa lạ gì đâu. Tôi đảm bảo điều đó.

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười vang. Tôi tạm biệt anh chàng đáng yêu kia, vừa đi vừa sung sướng thầm. Tôi ngâm nga khe khẽ:

– Xin chào chàng trai số 131 của tôi. Để xem anh sẽ trụ được trong bao lâu.

…Và cuộc đời tôi cứ thế tiếp diễn như không có điểm dừng.

End.

2 thoughts on “Chapter 4

  1. Comment by Tử Vân:

    Bạn là một người viết fic chu toàn, bạn biết mình viết gì và khá chăm chút cho nó từ cốt truyện đến ngôn ngữ và cả hình thức, thậm chí cả dấu câu cũng được dùng một cách có chủ đích. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thật sự hòa trộn với nhau để nhào nặn lên một fanfic đủ tầm. Cho nên, cảm thấy rất đáng tiếc nhưng tôi không đánh giá cao fic này.

    Đầu tiên là do bạn chọn xây dựng một nhân vật ‘tôi’ có vẻ bí ẩn nhưng lại không tạo được sự tò mò cho người đọc. Thân thế thực sự của nhân vật này được bóc tách ở đoạn cuối khiến người ta khá bất ngờ nhưng không mấy hứng thú. Nhân vật Hyukjae cũng tương tự, sự nham hiểm của anh ta đã được ẩn trong một vài đoạn trước đó và việc anh ta trốn thoát là có thể đoán trước được, nhưng lại khiến người đọc (là tôi) cảm thấy một chút hụt hẫng. Có lẽ tôi đã mong chờ một cái gì hơn thế. Hoặc là quỷ quyệt hơn, hoặc là bi kịch hơn (như kiểu Hội chứng Stockholm chẳng hạn). Nhưng mà thôi, anh ta chẳng qua chỉ là nhân vật phụ làm nền cho nhân vật ‘tôi’ mà thôi… Nhân tiện, hình như đây là fic viết cho contest nên việc đưa bức tranh thiên thần vào có vẻ gì đó hơi gượng gạo… Không hẳn là gượng ép nhưng hình ảnh ‘thiên thần’ (giả tạo) của anh ta chưa được khắc họa đủ sâu mà quá hời hợt nên tôi cảm thấy thà rằng không cần đến còn hơn.

    Thứ nữa là do lối hành văn thiếu cuốn hút, ngôn ngữ bình thường, thiếu chau chuốt. Khi đọc xong phần một, nếu không phải là do bạn đã post cả ra đây thì chưa chắc tôi đã đủ hứng thú để tìm đọc các phần tiếp theo. Tôi nghĩ rằng thế mạnh của bạn là cốt truyện độc đáo, nhưng bạn không thể thể hiện hết bằng ngôn từ nên fic của bạn không thật sự cuốn hút. Đọc những câu văn của bạn tôi cảm giác như đang nghe một người kể chuyện không chuyên, nó đều đều không điểm nhấn với những từ ngữ thiếu ấn tượng. Có lẽ nếu bạn có thể gọt giũa cách viết thì fic bạn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.

    Dù sao thì tôi cũng thích ý tưởng này, tôi thích lối suy nghĩ khác người của bạn và cách bạn thể hiện nó trong fic. Hy vọng bạn sẽ biết phát huy thế mạnh của mình một cách sâu sát hơn.

    Bằng chứng: http://img684.imageshack.us/img684/2576/commenttq.jpg

    • Cám ơn rất nhiều vì comment của anh ^^ Dù rằng em đã phải chờ trong một khoảng thời gian khá lâu, và tưởng như sẽ chẳng bao giờ được đọc nó ^^

      Đúng là vì đây là fic cho contest, bị giới hạn trong chủ đề và thời gian nên có phần không thoải mái lắm khi viết. Tất cả những gì em có thể làm đó là đảm bảo rằng fic này không có lỗi về hình thức. Trước khi anh nhận xét cho nó, em đã định sửa lại một chút ở phần diễn đạt song lại không làm thế được, vì tuy có cảm giác fic không được thuyết phục như ý nhưng không biết cách sửa thế nào cho đúng. Nhờ anh, em đã dần định hình được. Có lẽ, một ngày nào đó em sẽ viết lại fic này, và hi vọng tới lúc đó nó sẽ hay hơn ^^

      [Thứ nữa là do lối hành văn thiếu cuốn hút, ngôn ngữ bình thường, thiếu chau chuốt.]

      Anh là người đầu tiên nói thẳng như vậy🙂 Và rất cám ơn vì đã nói thẳng, điều đó tạo thêm cho em động lực để cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, như em đã thú nhận: em bị chủ đề và thời gian giới hạn nên em không thoải mái lắm trong khi viết, vì vậy tuy rằng em vui vẻ chấp nhận bản thân vẫn còn thiếu sót, song trong thâm tâm thì vẫn có chút không phục😉

      Anh là người đọc tuyệt vời nhất mà em đã từng có🙂

      Một lần nữa, cảm ơn anh🙂

      Cap reply: http://img408.imageshack.us/img408/4440/replyad.jpg

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s