Chapter 3

3.

Thu tới.

Những cây phong quanh nhà tôi đều đã thay một tấm áo mới. Nắng cũng trở nên dịu hơn, và thời tiết cũng trở nên lạnh hơn. Dưới hầm đá lúc này chắc giờ lạnh lắm. Ấy là chưa tới mùa đông ấy nhé, nếu đông tới thì có khi tôi không thể xích anh dưới hầm đá được nữa.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã đến giờ mang bữa trưa cho anh.

Cửa hầm lại mở ra như mọi ngày. Tôi bước xuống từng bậc thang đá. Lee HyukJae, chàng trai thiên thần của tôi đang ngồi đó, áo sơ mi đóng kín từng nút, cổ áo dựng lên. Anh đang lạnh, mặc dù chung quanh anh có ít nhất ba cái chăn. Đĩa cơm tối qua hết sạch, như mọi lần. Anh dựa lưng vào tường đá, mân mê những sợi xích. Nắng thu rọi vào ô cửa nhỏ của căn hầm, một vài tia nắng tìm được đến tóc anh. Mái tóc nâu ấy chợt ánh lên lấp lánh trong ánh nắng, làn da trắng ngần của anh như được tôn lên, rực rỡ hơn. Đôi môi mọng màu hồng đào tuy đầy những vết xước nhưng vẫn kiêu kì phô bày nét quyến rũ dưới nắng. Trong một thoáng, tôi như nhìn thấy đôi cánh trắng muốt ẩn hiện ở sau lưng anh.

– Cơm cà ri sao? Chẳng phải có lần em nói sẽ không đời nào làm món này cơ mà?

Tôi im lặng, rút chiếc thìa sắt trong túi ra đưa cho HyukJae. Anh ôm lấy đĩa cơm, với tay nhận chiếc thìa khiến cho những sợi xích lại va vào nhau. Tôi ngồi xuống sàn đá, tay ôm lấy chân và tựa cằm lên đầu gối. Anh nhìn tôi lạ lẫm. Cũng phải thôi, thường thì tôi chỉ để lại đĩa cơm rồi ra khỏi căn hầm chứ chẳng bao giờ tôi ngồi lại cả. HyukJae ngập ngừng, anh cầm thìa trên tay và liếc nhìn tôi như muốn hỏi: “Tôi bắt đầu ăn được chứ?”.

Tôi không đáp. HyukJae ngần ngừ, rồi cũng xúc cơm ăn. Đã lâu rồi tôi chưa ngắm anh kĩ như bây giờ. Tôi nhớ lần thứ hai chúng tôi gặp nhau ở trong nhà hàng, tôi đã gần như không ăn gì mà chỉ ngồi ngắm trộm anh. Cách ăn của anh từ hồi đó đến bây giờ vẫn không thay đổi, vẫn rất gọn gàng và từ tốn mặc dù đã không ít lần tôi bắt anh ăn như một con súc vật.

Tôi cứ ngồi nguyên tư thế ấy đến tận khi anh ăn xong đĩa cà ri. Anh xếp thìa gọn vào trong đĩa rồi đẩy sang một bên. Nhưng tôi vẫn không hề nhúc nhích.

– Ngủ đi. _tôi ra lệnh.

HyukJae không thắc mắc gì, anh ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong đống chăn rồi nhắm mắt lại. Căn hầm trở nên yên tĩnh, chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều của anh.

Chắc chắn bây giờ anh đã ngủ rồi. Chút thuốc an thần trong món cà ri vừa nãy giờ mới phát huy đầy đủ tác dụng của nó. Tôi nghiêng đầu nhìn theo mi mắt anh, nghiêng đầu nhìn theo sống mũi thẳng, nghiêng đầu ngắm cơ thể nam tính tràn đầy sức sống của anh – cơ thể chỉ được che rất sơ sài bằng độc một chiếc áo sơ mi và một ít chăn. Dù tôi ra sức dập vùi anh bằng những trò hành hạ quỷ quái thì anh vẫn đẹp y như ngày đầu tiên tôi tìm thấy anh. Vì sao lại thế nhỉ? Lee HyukJae, liệu anh có phải là một con người bình thường hay không…? Anh đẹp như một thiên thần, bền vững và dẻo dai đến kì lạ. Tuy tính khí anh đã khác, nhưng nét đẹp và cả cách ăn uống đều chẳng đổi thay… Biết đâu, ý muốn được thoát ra cũng không hề suy giảm? Suy nghĩ đó khiến tôi chợt buồn.

– HyukJae, đồ chết tiệt…

Tôi nhìn thấy chút nước xốt cà chua còn dính ở mép anh. Tôi tiến lại, nhẹ nhàng cúi xuống ăn chỗ nước xốt đó và hôn khẽ lên môi anh, trong lòng quặn lên đau đớn. Ước gì tôi có thể thay đổi mối quan hệ của chúng tôi, ước gì tôi được phép thể hiện tình cảm của mình trước anh chứ không cần phải vụng trộm như thế này nữa, ước gì tôi có thể coi anh hơn một món đồ chơi… Một người bạn? Không, tôi còn muốn anh trở thành người quan trọng hơn thế. Tôi muốn trân trọng anh thay vì chơi đùa với anh như thế này. Nhưng… Tôi không thể… Tôi không bao giờ có thể thay đổi được điều đó…

__oo0oo__

– Gần đây… em hơi lạ…

Tôi chau mày nhìn lên. Anh ngồi đó, vẫn với chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, dè dặt nói tiếp:

– Thì… cách đây không lâu, em còn lạnh lùng. Vậy mà bây giờ em sử dụng phần lớn thời gian của mình để ngồi dưới căn hầm này, mang theo roi da và làm những công việc thật khác…

Tôi nhướn mày:

– Ví dụ như việc gì?

– Đọc sách, đan len, nghe nhạc, vẽ tranh… Em hành động cứ như thể không có tôi ở đây vậy.

– Thì sao? Chẳng lẽ em lại phải để ý rằng bên cạnh mình có một thứ đồ chơi vô dụng như anh à?

– Không phải thế… Nhưng…

Tôi buông cuốn sách xuống, cắm cảu:

– Anh muốn em chơi đùa với anh sao? Em không được phép làm những gì mình muốn dưới căn hầm CỦA MÌNH hay sao? Rõ nhiều lời! Thôi, anh cứ ở nguyên đó đi.

HyukJae đành im bặt. Anh len lén nhìn tôi, rồi lại ngồi yên và mân mê mấy sợi xích. Tôi thở dài trong đầu. Liệu tôi có nên nói rằng tôi đang cố gắng ở gần anh hơn trước đây để chính thức tìm hiểu về con người đang bị ẩn giấu của anh? Liệu tôi có nên nói rằng, tôi ở đây để được ngắm anh nhiều hơn, để hình ảnh của anh in sâu trong tâm trí? Liệu tôi có nên nói rằng, tôi ngồi trong căn hầm đá này để khẳng định rằng những linh cảm của mình là hoàn toàn sai lầm?

Ánh đèn điện chợt chập chờn. Tôi gập sách lại, rồi xem đồng hồ. Đã 11 giờ đêm rồi à? Dạo này tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến khó chịu. Trước đây tôi có thói quen dự tính trước những công việc mình sẽ làm trong một ngày, nhưng bây giờ dường như thời gian của tôi không còn đủ để duy trì thói quen đó nữa. Tất cả đều do anh, Lee HyukJae xấu xa. Cả lúc này nữa, chàng thiên thần gợi cảm với khuôn ngực nở nang nhịp nhàng phập phồng lên xuống kia đã khiến cho ý định ngưng trò chơi của tôi bị phá hỏng hoàn toàn. Trò chơi của chúng tôi đã ngưng khá lâu rồi, và tối nay là thời gian thích hợp nhất để bắt đầu lại những gì chúng tôi đang làm dở.

Tôi bước tới gần HyukJae, thì thầm nhẹ nhưng dứt khoát:

– Cởi áo ra.

HyukJae đứng dậy. Anh đưa tay tháo từng nút áo sơ mi, tháo từ cổ áo xuống đến những nút cuối cùng. Chiếc áo trắng tuột khỏi vai anh. Cuối cùng thì Thiên thần cũng đã rũ bỏ đôi cánh. Tôi nhìn cơ thể tràn đầy sức sống của người đối diện, và nhếch mép cười:

– Riêng tối nay thôi, sẽ không có thứ này… *tôi vứt chiếc roi da sang một bên*… và thứ này… *tôi quăng chiếc dao găm sắc nhọn vào góc tường*. Nhưng đừng hi vọng vội. Anh sẽ phải nếm trải nhiều thứ hơn hẳn mọi lần đó.

Trước khi HyukJae kịp có phản ứng gì, tôi đã nhanh tay tắt điện và tóm chặt lấy anh. Căn hầm đột ngột chìm vào trong bóng tối xao động, với những âm thanh kéo dài như không dứt và ngập đầy bởi thứ mùi tanh nồng đầy quyến rũ.

__oo0oo__

Sáng hôm sau, tôi mang thang, máy khoan và một hộp đinh vít xuống tầng trước sự ngạc nhiên của HyukJae. Tôi bắc thang trèo lên gần ô cửa nhỏ của căn hầm, và che lại bằng một miếng gỗ mỏng. Tôi giải thích, vì sắp đến cuối thu rồi nên thời tiết sẽ lạnh hơn, trước khi xem xét nơi ở mới cho anh thì tạm thời tôi sẽ làm nơi này ấm lên đã. HyukJae lắng nghe tôi nói, rồi lúc sau chậm rãi hỏi:

– Tôi sẽ mãi mãi không ra khỏi căn nhà này, đúng không?

Tiếng đinh vít xoáy sâu vào gỗ vang lên thay cho câu trả lời của tôi. Thực ra, việc giam giữ một sinh vật sống ở cùng một nơi trong thời gian quá lâu sẽ khiến khả năng sinh vật ấy trốn thoát trở nên cao hơn, nhưng tôi không nói cho anh điều đó. Dù khả năng cao hơn, nhưng đó vẫn chỉ là một con số vô cùng nhỏ bé, nhỏ bé tới mức chỉ có thể làm tròn thành số 0.

HyukJae đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, và lại chợt hỏi:

– Em là một người tôn thờ các vị thần tiên, phải không?

– Sao anh lại nghĩ vậy?

– Vì hầu như mọi thứ xung quanh em đều có cánh cả. Ly, đĩa, bát,… đều có hình đôi cánh trang trí, những chiếc áo em mặc đều có ít nhất một đôi cánh sau lưng, và cánh còn xuất hiện ở cả thứ này nữa…

Tôi dừng tay khoan chiếc đinh vít thứ ba, quay người lại nhìn HyukJae. Trên tay anh là bức tranh mà tôi vẽ tặng nhân dịp sinh nhật anh. Tôi “Hừ” một tiếng, và lại tiếp tục với công việc của mình.

– Thiên thần trong bức tranh này rất đẹp, nhưng cô ta trông buồn quá. Cô ta buồn vì phải rời Thiên đàng, hay vì bó hoa đỏ thắm trong cánh tay cô đang dần khô héo?

– Cô ta có thể buồn vì một lí do khác lớn hơn được không?

HyukJae cười, dù không quay lại nhưng tôi vẫn biết anh đang lắc đầu.

– Tại sao em lại tặng tôi một thiên thần, nếu như em thực sự tôn thờ họ như thế?

– Bởi vì anh cũng giống họ.

HyukJae vẫn cười:

– Tôi chỉ là một món đồ chơi vô dụng, nhát gan, xấu xí của em, tôi làm sao xứng để được so sánh với họ chứ? Vả lại, tôi đâu mang cánh ở sau lưng.

Tiếng đinh xuyên vào gỗ ngừng hẳn lại. Tôi đã xong công việc của mình. Trước khi ra khỏi căn hầm, tôi ngoái lại nói với HyukJae:

– Anh vẫn không hiểu được “thiên thần” là như thế nào sao? Dù anh có ra sức phủ nhận, nhưng anh vẫn giống họ hơn bất kì ai trên Trái đất.

Tôi đi, để lại một Lee HyukJae băn khoăn khôn nguôi dưới căn hầm đá lạnh lẽo và tối om.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s