Chapter 2

2.

Tôi bắt đầu một ngày mới bằng việc mở cửa hầm vào sáng sớm, khác hẳn tầm trưa như mọi lần. Tính đến hôm nay là đã tròn năm tháng kể từ ngày tôi giữ chân anh ở đây. Mùa xuân đã qua đi lâu rồi, bây giờ đang ở những tháng ngày của cuối hè. Cách đây hai tháng, Lee HyukJae là một anh chàng cứng đầu, tôi trong mắt anh chỉ là một kẻ bệnh hoạn xấu xa. Nhưng từ đó đến nay, HyukJae đã thay đổi. Tôi không hiểu anh đã dùng thứ gì để tự ru ngủ mình rằng tôi rồi sẽ thả anh ra, tuy vậy tôi thấy hài lòng với thái độ tích cực đó. Anh tự nguyện đón nhận những đêm chơi đùa với tôi, thậm chí có những ngày anh luôn luôn là người chủ động. Đó, theo tôi, chẳng qua chỉ là bản năng của một người đàn ông mà thôi, nhưng mà như vậy cũng thích ấy chứ.

Hôm nay là ngày đánh dấu tròn năm tháng anh ở bên tôi, cũng là ngày anh tròn 24 tuổi.

– Chúc mừng sinh nhật.

Tôi giơ một bức tranh trước mặt anh. HyukJae tròn mắt nhìn bức tranh, rồi lại nhìn tôi. Tay anh run run định đưa lên nhận nó, nhưng rồi lại buông thõng xuống, e dè nhìn lại món quà.

Tôi tự thở dài trong đầu: “Việc gì phải ngơ ngác hốt hoảng như thế? Chẳng lẽ em không được phép thể hiện chút quan tâm với anh hay sao?”. Khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ kia thật khiến người ta muốn trêu chọc quá đi! Mặc dù bề ngoài tôi vẫn là kẻ lạnh lùng mọi lần, nhưng trong tâm tôi lại đang muốn cười thầm.

Thấy tôi im lặng, HyukJae hiểu rằng việc nhận lấy bức tranh gần như là một mệnh lệnh không thể kháng cự. Anh chậm chạp đứng dậy làm những sợi xích va vào nhau kêu loẻng xoẻng. Tôi kín đáo ngắm nhìn cơ thể hoàn mĩ không mảnh vải che của anh, để rồi đột nhiên thấy tội nghiệp. Anh tần ngần, rồi cũng đưa tay ra cầm lấy bức tranh.

– Đây là…

– …do em vẽ.

Tôi cố gắng nói nhanh và nhỏ hết mức, nhưng dĩ nhiên anh vẫn nghe thấy.

– Em… vẽ bức tranh này sao? Cho tôi sao?

Tôi tằng hắng, chờ đợi một lời nhận xét. HyukJae lặng thing một hồi, rồi nói nhẹ:

– Nó thật tuyệt vời.

– Dù có nịnh bợ như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không được thả ra đâu.

– Tôi chẳng có ý gì cả. Chỉ là… bức tranh này thật đẹp. Tôi rất thích nó.

Tôi quay người đi và bước lên cầu thang đá ra khỏi căn hầm. Khéo léo liếc anh qua khóe mắt, tôi thấy anh đang nắm chặt bức tranh nhìn theo tôi. Liệu anh có phát hiện trong một thoáng tôi đã đỏ mặt không? Chắc là anh đã không nhìn thấy, vì nếu anh nhìn thấy điều đó hẳn anh sẽ không hướng ánh mắt buồn như vậy về phía tôi.

Lát sau tôi quay lại với một chiếc bánh ga-tô kem chocolate đơn giản. Đây là bánh do tôi tự làm, lí do chính là vì tôi đang gặp rắc rối với cửa hàng bán bánh duy nhất của khu vực gần nhà tôi nên tôi không thể mua bánh ở đó được. Muốn mua bánh ở cửa hàng khác thì tôi sẽ phải lái xe hơn hai chục cây số, mà tôi thì cực ghét chuyện đó. Lựa chọn cuối cùng lúc này đó là tự tay làm bánh. Ban đầu tôi khá khó chịu khi nghĩ đến việc mình phải tốn thời gian trong bếp và quẩn quanh cùng với một đống thứ lỉnh kỉnh, nhưng đến tận khi tự mình bắt tay vào công việc này tôi mới nhận ra làm bánh vô cùng thú vị. Cái chính mà người làm bánh cần đó là sự khéo léo và nhạy bén, phải biết ước lượng đúng các nguyên liệu của bánh, lúc nướng cũng phải chú ý từng tí một nếu không vỏ bánh sẽ bị cháy, bánh sẽ bị đắng. Khoản trang trí cũng không kém phần quan trọng, chỉ cần nhìn cách trang trí thôi là người ta có thể biết người làm bánh có khiếu thẩm mĩ hay không. Bà tôi là một người làm bánh, dù trước đây tôi chưa từng bắt tay vào công việc ấy nhưng nhờ ngày ngày nhìn bà làm bánh mà tôi đã có chút ít kinh nghiệm. Chiếc bánh ga-tô kem chocolate của tôi tuy không được trang trí cầu kì nhưng mùi vị của nó thì không hề tệ chút nào cả.

Khi tôi mang bánh xuống dưới hầm, HyukJae lại một lần nữa há hốc miệng. Anh lắp bắp:

– Bánh này…

– …không phải do em làm.

Tôi thản nhiên nói. Nghe thế, HyukJae có vẻ hơi mất hứng. Tôi nhìn anh hối lỗi, nếu như anh mà biết chiếc bánh này do tôi tự làm thì anh sẽ đoán ra được thứ cảm xúc gì khiến tôi mất ăn mất ngủ thời gian gần đây. Anh sẽ biết được điểm yếu của tôi, và anh sẽ dựa vào đó để bỏ đi…

Tôi cầm dao lên và cắt hai miếng bánh, một cho tôi, một cho anh. Miếng bánh của anh là miếng duy nhất có một quả dâu ở bên trên, vì hôm nay là sinh nhật anh nên anh xứng đáng nhận phần ngon nhất ấy. Tôi rất thích những trái dâu chín đỏ mọng, nhưng điều quan trọng là anh cũng thích ăn chúng. HyukJae nhận lấy đĩa bánh và cái nĩa, hết nhìn trái dâu lại nhìn tôi. Anh đang vui. Anh cắm chiếc dĩa vào bánh, nhưng chưa ăn vội. Anh giơ tay lên, chỉ vào hai sợi xích:

– Tháo hộ tôi cái này ra với. Nó vướng quá, không ăn bánh được.

Tôi giật mình. Một dòng suy nghĩ nhanh chóng hình thành trong đầu tôi: anh nhờ tôi tháo xích tay ra, biết đâu lúc đó anh lại tranh thủ lấy được một thứ gì đó để mở nốt xích chân. Biết đâu chỉ vài ngày sau tôi sẽ đứng ở dưới hầm này một mình và phải chịu một khoảng không trống rỗng, không có dáng anh ở đó? Tôi thấy sợ. Vì thế, tôi đứng phắt dậy, lạnh lùng nói:

– Tôi sẽ không tháo gì cả. Bây giờ tôi có việc rồi. Anh tự tìm cách ăn sạch chỗ bánh kia cho tôi, ăn sạch không chừa lại chút gì kể cả một mảnh vụn. Lát nữa tôi sẽ quay lại, và tôi muốn chỗ bánh kia biến mất.

Rồi tôi tiến tới, giật lấy dĩa của anh. Không thèm đếm xỉa đến sự bất ngờ của HyukJae, tôi đùng đùng bỏ khỏi căn hầm và mang cái dĩa đi. Để lại bất kì thứ gì nhọn nhọn như vật này là một điều vô cùng nguy hiểm, lỡ anh dùng nó để tháo xích thì sao?

Tôi tự nguyền rủa mình. Trong mắt anh chắc tôi là một kẻ quái đản lắm nhỉ? Nhưng anh đâu biết rằng tất cả những thứ cảm xúc điên rồ này của tôi là do anh mang lại?

Nếu như anh không có mặt ở đây thì tôi sẽ không phải lo lắng thế này nữa. Nếu anh không có mặt ở đây thì tôi sẽ không phải sợ hãi như thế này nữa.

Nếu anh không có mặt ở đây, có lẽ tôi chẳng bao giờ biết đến “hạnh phúc”

__oo0oo__

Tôi quay lại căn hầm. Nghe thấy tiếng chân tôi, HyukJae vội vàng bò tới bên chiếc bánh, bốc nó bằng hai cánh tay bị xích và tống tất cả vào mồm. Anh tưởng rằng tôi không biết sao, anh tưởng rằng tôi không biết suốt từ lúc tôi không có mặt anh đã cố gắng ăn nhưng không thể hết được đống bánh, do cố quá nên anh đã nôn ra. Sợ tôi phát hiện nên anh đã lau dọn bãi nôn của mình bằng một mảnh chăn rồi tống mảnh chăn đó vào trong cái hốc gần đó. Tôi không đứng trong hầm, nhưng tôi vẫn thấy hết. Tôi bắt đầu bực mình. Những hành động giấu diếm này bắt đầu từ bao giờ? Lee HyukJae, anh còn giấu điều gì nữa? Thà anh nôn trước mặt tôi, nôn vào người tôi, còn hơn là giấu tôi một chuyện cỏn con như thế. Có lẽ tôi nên giám sát anh nhiều hơn.

– Em… em xuống rồi sao…

HyukJae cố gắng mỉm cười với tôi, anh giơ ra hai bàn tay đầy những chocolate và khoe tôi trong khi cái miệng vẫn đang nhồm nhoàm những bánh:

– Tôi đã ăn hết rồi. Tôi không để lại chút gì cả. Xem này… A, chưa hết, vẫn còn ít vụn bánh dưới sàn. Em đừng giận, tôi nhặt ăn hết đây… sẽ nhặt ăn hết…

Và HyukJae đã làm thế thật. Anh bò trên sàn, dùng những ngón tay gom vụn bánh lại và đưa lên miệng. Vẫn chưa hết. Anh ngập ngừng rồi cúi sát mặt xuống sàn, đưa lưỡi liếm sạch bánh. Tự dưng tôi nhớ đến “danh dự” và “tự trọng” – những thứ anh đã một thời coi đó là mục đích để sống. Và bây giờ, Lee HyukJae có một lòng “tự trọng” không thể nào lay chuyển đang quỳ mọp dưới chân tôi, tự buộc mình liếm sàn đá. Anh đã nhìn thấy con dao mà tôi mang theo, đúng không? Cuối cùng cũng chỉ là sự hoảng sợ bản năng của một kẻ ham sống sợ chết mà thôi.

– Đấy, em xem, hết thật rồi nhé.

– Có thật là hết không?

Tôi mỉa mai, mắt liếc về phía cái hốc mà anh đã giấu mảnh chăn lau bãi nôn. Tôi tự hỏi nếu như mình lôi vật đó ra thì anh có chấp nhận liếm hết tất cả những gì mình đã thổ ra không… Tôi từ từ tiến đến nơi đó. HyukJae lo lắng nhìn theo tôi, cả người anh rung lên. Nhưng, khoan, đây là…

Tôi chậm rãi lôi một bó hoa làm bằng vải từ trong cái hốc bên cạnh ra. Đó là hoa hồng. Thứ vải dùng để tạo nên cánh hoa chính là từ chiếc chăn duy nhất lót chỗ nằm cho anh. Còn lá và những thứ khác thì làm từ… giấy! Giấy ư? Sao ở đây lại có giấy?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nói khẽ:

– Một vài tháng trước lúc em vào đây, trong túi quần em có mấy cái hóa đơn. Sau đêm đó, em đã đánh rơi chúng ở dưới này, thế nên…

– Anh làm thứ RÁC RƯỞI này để làm gì?

HyukJae mỉm cười buồn rầu:

– Chẳng phải ngày mai là sinh nhật em sao? Tôi chẳng có gì ở đây, đến cơ thể này cũng thuộc về em suốt năm tháng qua rồi. Bí quá nên mới tự làm bó hoa này, định khiến em bất ngờ vào ngày mai. Nhưng… em lại biết trước mất rồi thì làm sao bây giờ…

Tôi sững người. Sinh nhật tôi ư? Tôi chỉ nói về điều đó đúng một lần, là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau. Khi đó anh và tôi ở bến cảng, xung quanh có rất nhiều tàu bè, âm thanh hỗn tạp ở đó vô cùng ồn ào. Tôi khi đó đã nói nhanh, và tôi chắc chắn anh không để ý tới lời mình nói. Nhưng…

– Em biết rồi thì thôi vậy. Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em sang tuổi 24 vui vẻ.

– Tuổi… 24?

– Em bằng tuổi tôi, điều đó tôi biết lâu rồi. Hôm thứ hai chúng ta gặp nhau, là cái hôm ở trong nhà hàng và em không chịu nói tên thật của mình ấy, khi em đưa thẻ thanh toán cho nhà hàng thì một tấm thẻ cá nhân khác rơi ra. Khi đó tôi chỉ kịp nhìn thấy năm sinh của em, còn sinh nhật thì bị che mất, phải đến hôm sau khi em nói với tôi thì tôi mới biết…

– Suốt từ đó tới giờ anh vẫn còn nhớ sao?

Tôi không thể giữ giọng nói bình thản lạnh lùng mọi lần nữa.

– Tôi chưa bao giờ quên bất kì điều gì mà mình khám phá được từ em. Đến bây giờ tôi chỉ biết được bốn điều: tên em, sinh nhật em, nhà em, và sự tàn nhẫn của em. Ngoài ra, tôi đâu có biết được điều nào nữa…

– Im đi.

Tôi chợt gằn giọng. Không nhìn anh, tôi cúi xuống nhặt cái đĩa đựng miếng bánh ga-tô chocolate vừa nãy rồi ra khỏi căm hầm mà không nói thêm điều nào nữa. Nắng chiều chiếu vào tôi, ôm ấp tôi trong vòng tay ấm áp. Tôi thu mình nằm gọn trong nắng, và khóc như chưa từng được khóc.

Sau hôm đó, tôi không xuống hầm để vui chơi với anh mà chỉ xuống để đưa thêm chăn, đưa thức ăn, dọn thức ăn, và đưa cho anh một cái áo sơ mi cỡ lớn để anh mặc vào, chiếc áo này đủ dài để tạm thời thay chức năng của cả áo và cả quần. Tôi không nói chuyện với anh, cũng không đụng vào cơ thể anh. Điều đó diễn ra trong hơn nửa tháng trời, và kết thúc một mùa hè câm lặng của chúng tôi.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s