Chapter 1

1.

Nắng xuống, trăng lên.
Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ mỉm cười.
Đẩy tấm thảm lớn sang một bên, rồi nhấc cánh cửa gỗ lớn ra, tôi chầm chậm bước vào căn hầm của mình.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo vào bức tường đối diện. Chiếu vào món đồ chơi yêu thích của tôi.

Nhận thấy tôi đang đứng trước mặt, “đồ chơi” cựa quậy rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi. Tôi không buồn nhìn đáp trả, hờ hững đưa mắt ngó đĩa cơm đầy ắp hồi sáng tôi bưng xuống.

– Anh không ăn sao?

– …

– Hôm nay lại chê cơm em nấu, đúng không? Hay là món thịt không hợp khẩu vị của anh?

– …

Đến lúc này tôi mới nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt vẫn đang kiên trì chăm chú hướng về phía tôi. Đó là một đôi mắt đen láy, trong vắt nhưng đượm buồn, mi mắt dài và cong tự nhiên khiến cho ánh nhìn càng trở nên quyến rũ.

Tôi tiến lại gần, hôn lên đôi mắt ấy. Hơi thở của anh ta chợt trở nên gấp hơn, khuôn ngực phập phồng mạnh mẽ như đang mời gọi. Chân anh ta khẽ giật lên, quặp vào eo tôi, hai cánh tay bị xích vào tường cử động dữ dội. Ánh trăng đột ngột sáng hơn, soi tỏ cơ thể hấp dẫn không mảnh vải che đang di chuyển không ngừng, soi rõ cả hàng trăm vết lằn, vết xước, vết máu khô trên làn da trắng ngần tuyệt đẹp. Tôi nắm chặt lấy mái tóc nâu của anh bằng một tay, tay kia nắm sẵn cây roi da dài chuẩn bị trước đó. Trò chơi của chúng tôi luôn bắt đầu như thế đấy.

.

Tôi sống trong một ngôi nhà cổ nằm khuất trong khu rừng ôn đới rậm rạp. Nhìn qua, người ta thường tưởng nhầm nhà tôi là lâu đài vì kích thước của nó không hề nhỏ. Ngôi nhà trước đây thuộc về cụ tổ của tôi, đến đời bà tôi thì ngôi nhà bị bỏ hoang vì bà tôi không hề muốn sống trong đó. Bà sinh ra mẹ tôi ở giữa thành phố nhộn nhịp người. Tôi cũng được sinh ra trong thành phố như mẹ tôi, thế mà cuối cùng tôi lại quay trở về nơi này mặc cho mẹ tôi có gào khóc xin tôi ở lại.

Tòa nhà cổ ấy dường như sinh ra để chờ đợi tôi.

Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào bên trong ngôi nhà, tôi đã cảm thấy một sự thoải mái đến kì lạ. Từng chi tiết trong ngôi nhà, dù nhỏ nhặt nhất, đều hấp dẫn tôi. Nhưng thứ khiến tôi đặc biệt hứng thú đó là căn hầm đá rộng mà cửa vào của nó được ngụy trang bên dưới tấm thảm len dày màu tro xám. Căn hầm này không kín hoàn toàn vì nó có một ô cửa sắt nhỏ ở gần trần, ánh sáng thiên nhiên hoàn toàn có khả năng rọi vào căn hầm qua ô cửa ấy. Tôi đã mường tượng ra cảnh mình sẽ xích một sinh vật sống giữa những sợi xích này, sẽ lột trần nó, sẽ để ánh sáng chiếu rọi vào nó, sẽ bắt nó phục tùng bằng những cách thức hành hạ của riêng tôi. Tôi không bao giờ nguôi đi thứ khát khao bệnh hoạn đó, mỗi ngày qua đi là thêm một lần cơn ham muốn bùng lên mạnh mẽ trong tôi, phải vất vả lắm tôi mới kìm lại được.

Không biết bao lần tôi lững thững bước trên đường, tự tìm thấy niềm vui thú bằng cách nuôi dướng thứ mong muốn ghê tởm trong đầu. Chân vẫn cứ đi, còn trí óc tôi thì chìm ngập trong hoang dại với những tiếng la hét, màu máu đỏ và ánh sáng sắc bén của con dao nháng lên lạnh lùng. Ngày qua ngày tôi ôm chặt nỗi đau cô độc và vùi mình vào ước mơ điên rồ ấy.

– Auch!

Tôi giật mình nhìn kĩ. Dường như vì quá mải mê nghĩ suy mà tôi đã đâm vào một người đi đường. Anh ta không mở lời trách móc tôi mà chỉ vội vàng nhặt xấp giấy vừa rơi xuống đường. Tôi ngồi thụp xuống và giúp anh ta theo phản xạ thông thường. Một cơn gió chợt tạt qua, cuốn những tờ giấy lên cao rồi thả chúng xuống giữa dòng xe cộ đông đúc. Không thể nào thu nhặt hết tất cả giấy tờ cho anh ta nữa rồi. Tôi đành nói:

– Xin lỗi.

– Không sao, cũng là tại tôi vô ý mà.

Anh ta đứng dậy sắp lại xấp giấy cho ngay ngắn. Tôi đứng lên theo, vô tình đưa mắt quét qua gương mặt của người đối diện. Và tôi ngẩn người ra. Tôi đứng như trời trồng nhìn anh ta khi anh cúi chào, vẫn tiếp tục nhìn anh ta kể cả khi anh đã bước qua tôi, và không thay đổi vị trí khi bóng anh ta khuất sau khúc quẹo. Mường tượng lại gương mặt ấy, tôi khẽ mỉm cười. Chỉ có thể dùng một từ để miêu tả anh ta, đó là: quyến rũ. Quyến rũ và nhẹ nhàng hệt như một thiên thần. Thiên thần duy nhất xứng đáng đứng đón tôi trên Thiên đường.


Tôi đã biết mình phải làm gì.

– Ồ, anh có phải người hôm trước tôi lỡ đâm phải không? Đúng là anh rồi! Còn nhớ tôi không?

– Tôi nhớ ra rồi! Cũng may số giấy bị bay mất không quan trọng lắm nên nó chẳng làm ảnh hưởng đến tập tài liệu của tôi. Kìa, sao lại đứng như thế? Ngồi đi chứ.

Tôi kéo ghế ngồi đối diện với anh ta, và cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện. Nhà hàng này cách không xa nhà tôi mấy, là một nơi tuyệt vời và ấm áp thu hút được rất nhiều lượt khách tới ăn. Không phải vô tình mà tôi lại có mặt ở nhà hàng ấy đúng vào lúc này. Vì anh ta có ở đây, nên tôi mới xuất hiện.

– Tôi vẫn rất áy náy vụ hôm trước. Mỗi khi đi ngoài đường tôi thường không bất cẩn như thế, tôi luôn rất cẩn thận. Nhưng mà…

– Ôi dào, chuyện đó qua rồi đừng nhắc lại nhiều nữa. À, bồi bàn đến rồi. Chúng ta gọi món thôi.

– Bữa nay để tôi mời anh. Không, đừng từ chối, đó là việc mà tôi nên làm mà.

Anh ta bối rối nhìn tôi, rồi cuối cùng cũng ngồi yên chứ không tranh trả tiền nữa. Tôi gọi liền mấy món đắt tiền ra, tất cả chúng đều cần có một kiểu ăn khéo léo và đẹp mắt hơn những thức thông thường. Tôi mong chờ được nhìn thấy anh ta xử lí chúng, và anh ta đã không khiến tôi thất vọng. Cách anh nâng dĩa, cách anh cắt thịt, cách anh đưa từng dĩa thức ăn gọn gàng vào miệng… tất cả làm tôi không sao rời mắt đi được. Để anh ta đỡ cảm thấy nghi hoặc, tôi dùng dao bới bới một ít trong đĩa của mình và ăn một chút gọi là.

– Anh tên là gì? _tôi rót một ít rượu vang vào ly cho cả hai.

– Tôi là Lee HyukJae. Tên cũng không khó nhớ lắm nhỉ? Thế còn tên của…

Tôi mỉm cười:

– Tên tôi ư? Không, anh không cần phải biết nhanh như thế. Tôi có sở thích rất kì quặc đó là bản thân thì muốn tìm hiểu hết về mọi người, nhưng lại ích kỉ tới mức sẽ không tiết lộ bất kì điều gì về chính mình trừ khi người đang nói chuyện với mình là người có khả năng khiến mình cảm thấy an toàn. Tôi mới gặp anh có hai lần, một lần không chính thức và một lần chính thức. Nếu chúng ta có duyên gặp lại nhau, chắc tôi sẽ cảm thấy anh thân thuộc hơn một chút. Và, biết đâu đấy, anh sẽ biết được nhiều hơn tên của tôi.

Anh ta không nói gì nữa, nhưng tôi chắc chắn anh ta đang cảm thấy hơi kì quặc. Chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì cách cư xử chưa nay chưa từng có này. Chỉ là… tôi không còn biết làm thế nào để che đi tâm trạng phấn khích của mình. Lee HyukJae, một cái tên thật đẹp. Tôi nhanh chóng học thuộc nó, học thuộc tất cả những gì mà HyukJae nói về mình trong suốt bữa ăn, học thuộc khuôn mặt anh ta và biển số xe của anh. Việc tôi biến mình trở thành một kẻ bí ẩn sẽ khiến anh ta không quên tôi, và sẽ khiến số lần “vô tình” gặp mặt của chúng tôi trong tương lai tăng thêm một chút.

Nếu muốn, con người có thể làm bất kì điều gì. Tôi cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ của câu nói đó. Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, và việc khiến cho những người xung quanh cảm thấy yêu thích tôi hơn gần như là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng hiện giờ tôi đã chiếm được cảm tình của HyukJae. Anh ta THỰC SỰ đã rất quí mến tôi, tin tưởng tôi. Thậm chí có những lúc tôi cảm thấy như mình được đặt ở một vị trí đặc biệt trang trọng trong trái tim anh ta, vị trí thường dành cho bạn thân hay gia đình. Tôi tự hỏi phải chăng đã tới lúc…? Cái khát khao mà tôi luôn mơ tới, phải chăng đã tới lúc để thực hiện nó…? Tôi nhìn trộm HyukJae lúc anh đang cười, để rồi lại ngơ ngẩn khi vô tình nhìn phải đôi mắt đen láy hiền lành đó. Kìa, HyukJae đang nhìn lại! Tôi bối rối cúi xuống ngượng nghịu, tuy thế nhưng tôi vẫn dễ dàng đắm chìm trong tiếng cười thích thú của anh.

Phải chăng… tôi đã yêu?

Tôi muốn nghĩ nhiều hơn về việc đó, nhưng không thể. Tôi đã hoàn toàn bị Lee HyukJae hớp mất hồn phách. Tôi đã không còn là chính mình nữa.

Những chuyện sau đó diễn ra thật nhanh: tôi đưa anh tới thăm nhà tôi, anh trầm trồ khen thiết kế của ngôi nhà cổ kính và cẩn thận ngắm mọi thứ trong ngôi nhà bằng ánh mắt ngưỡng mộ; tôi mời anh ở lại ăn tối, mời anh uống chai rượu từ năm 1930 với những chiếc ly làm bằng pha lê trong hơn bất kì thứ gì; tôi mời anh lui tới nhà mình thường xuyên hơn cho đến khi tiết lộ cho anh biết căn hầm bí mật dưới tấm thảm xám; anh nhìn những thứ dụng cụ trên tường, ngỡ ngàng vì không ngờ lại có những thứ này tồn tại trên đời. Khi tôi ra khỏi hầm để đi lấy một ít nước quả cho cả hai thì anh tò mò đưa tay thử vào một trong những chiếc còng trên tường. Còng tự khóa lại. Tôi vẫn nhớ tiếng kêu cứu của anh, ánh mắt hoảng sợ của anh khi tôi chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả, những câu chửi rủa độc địa từ đôi môi hấp dẫn kia vang khắp căn hầm khi tôi lặng lẽ dùng kéo cắt dần từng mảng quần áo của anh, với một nụ cười. Tôi nhớ tiếng van xin được thả ra, tiếng van xin thổn thức đau đớn. HyukJae chưa hề khóc, anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét. Anh đã tuyệt thực nhiều lần, đã dùng mọi cách để tháo còng nhưng không được. Một tháng sau, khi tôi chuyển sang trói tay chân anh bằng những sợi xích chứ không phải là những chiếc còng đóng chặt vào tường nữa thì lại thêm nhiều phen anh tự khiến mình bị đau khi dùng hết sức đập xích trốn thoát. Dĩ nhiên chưa lần nào anh thành công. Chưa một lần nào anh có thể chạy thoát khỏi ngôi nhà này.

Mỗi ngày đều đặn tôi đều mở cửa hầm vào trưa và vào tối muộn. Buổi trưa là để mang thức ăn xuống và dọn đĩa của tối hôm trước, còn buổi tối muộn thì xuống chơi đùa với anh và mang bữa khuya. Tôi ép anh theo thời khóa biểu kì quặc của mình. Suốt khoảng thời gian dài đó, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở “Chủ nhân” và “Đồ chơi”. Và mối quan hệ này sẽ không bao giờ thay đổi.

.

Tôi bước từng bước ngắn về phía cầu thang dẫn lên cửa ra, thi thoảng ngoái lại để nhìn những giọt máu đỏ tươi từ người anh rơi xuống sàn đá, từng giọt máu chạm sàn rồi ngay lập tức bắn trở lên, các tia máu nhỏ xíu cố gắng bám lên làn da trắng ngần của anh. Chàng thiên thần ấy đang đau, và tôi thích thú khi thấy điều đó. Tôi khẽ ngâm nga trong cổ họng, tay khẽ vung vẩy chiếc roi da rướm sắc đỏ. Thứ này bao giờ cũng giúp tôi đạt đỉnh điểm trong trò chơi nhanh chóng, nhưng có lẽ từ hôm sau tôi nên dùng một thứ khác. Chiếc roi này đã hoạt động tích cực trong suốt bốn tháng trời, đã đến lúc nó nên được nghỉ ngơi. Hôm nay tôi khá vui nên đã lạm dụng nó. Một lần nữa, anh là người nhắc nhở tôi rằng trò chơi bao giờ cũng nên bắt đầu trước, và những bữa cơm bao giờ cũng nên bắt đầu sau. Tuy là chủ nhân nơi đây, nhưng tôi thi thoảng vẫn chiều theo ý của anh như vậy đó.

HyukJae rên lên, anh cựa mình khó khăn rồi tự bò lên tấm chăn mỏng dùng để lót chỗ nằm. Anh đã kiệt sức rồi, lại còn mất một lượng máu không ít nữa… Dù đứng ở vị trí khá xa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mi dài ấy đang rung nhè nhẹ, vẫn nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở đều đều của anh tựa như anh đang ở ngay sát bên mình. Từ lần gặp chính thức đầu tiên đến nay đã được hơn ba tháng, trong ba tháng đó đôi tay này của tôi, đôi mắt này, và cả đôi môi này nữa, đã thuộc hết từng đường nét trên cơ thể của Lee HyukJae. Khi anh ngoan ngoãn chấp nhận tham gia vào trò chơi nhục dục này, tôi vừa bất ngờ vừa mãn nguyện vô cùng. Đương nhiên mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và thoải mái hơn khi anh không còn giãy giụa như ngày trước nữa. Bản năng của một người đàn ông đã chiến thắng lòng tự trọng, cái thứ “tự trọng” mà anh không ngừng hét vào mặt tôi hồi nào.

Tôi đứng ngắm anh thêm một chút nữa rồi mới rời khỏi căn hầm. Khi cúi xuống đóng nắp hầm, tự nhiên tôi muốn dừng lại. Tôi tần ngần bên nắp hầm hồi lâu. Đáng ra tôi có thể thản nhiên buông tay, để cho căn hầm này đóng lại như mọi ngày trong suốt bốn tháng qua. Nhưng, trong lúc này, đơn giản rằng tôi không thể. Tôi đang lưu luyến điều gì đây…?

Tôi đã ở đó bao lâu? Chính tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên tiếng anh vọng lên. Anh đang gọi tên tôi! Giật mình ngỡ ngàng, tôi vội vàng lao xuống dưới trong một niềm vui mừng không hiểu từ đâu xuất hiện.

Thứ đầu tiên tôi thấy: đĩa cơm đã hết. Anh ngồi đó, chậm rãi đưa tay lau đi vết nước xốt trên miệng. Đôi môi mọng rướm máu hé mở, anh mỉm cười như muốn nói: “Cơm ngon lắm, cám ơn em”.

Tôi chợt run lên, có gì đó đang dâng lên trong tôi và đọng lại ở lồng ngực. Nhưng may thay tôi kìm được thứ xúc cảm đó để trở lại với con người từ trước đến giờ. Không một biểu hiện nào, tôi cúi người xuống bưng đĩa cơm đi. Ánh trăng bạc rọi vào khung cửa, soi lên khuôn mặt quyến rũ và đôi mắt buồn buồn của HyukJae. Anh không biết rằng, ở bên kia nắp hầm, tôi đứng bưng đĩa cơm trống không của anh và khóc trong câm lặng.

.

Hạnh phúc là một điều giản đơn với nhiều người, nhưng lại là món quà vô cùng xa xỉ đối với tôi.

Xa xỉ tới nỗi tôi chưa bao giờ được nếm thử nó trong suốt quãng đời mình, và mỗi lần cảm nhận được niềm vui giản đơn nào đó, tôi đều đau đến nghẹt thở.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s