[oneshot] R.e.d

Author: anhtuan_khi_ub
Rating: T
Pairing: EunMin
Fandom: Super Junior
Category: little angst, horror, mystery, fantasy (đại khái là như thế)

Note: Happy birthday my Chan :X Chúc huynh sinh nhật thật vui nhé ^^

 

 

[R.E.D]


[- Ê này.

– Gì vậy?

– Cậu có nhìn thấy ngôi nhà đằng kia không? Ngôi nhà to bự với những cánh cửa màu xanh, tường màu vàng và ống khói đỏ ấy.

– Ừ, tớ có thấy. Nhưng như thế thì làm sao?

– Sau này tớ sẽ ở trong ngôi nhà đó. Tớ nói thật đấy, tớ sẽ ở trong đó và chăm chút cho ngôi nhà ngày một đẹp hơn. Tớ sẽ treo hình của tớ và cậu khắp nơi, từ cửa ra vào đến lối lên tầng trên và cả phòng ngủ nữa. Tớ sẽ khiến cho ngôi nhà sạch đến mức không còn một hạt bụi nào.

– Cậu nói đùa phải không? Mà, tớ có được ở trong ngôi nhà ấy với cậu không?

– Có chứ! Chắc chắn rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau ở dưới một mái ấm~

– Thật chứ?

– Thật. Tớ sẽ chờ cậu, cho đến khi cậu ở cùng với tớ mới thôi~]


Người đàn ông với mái tóc hoa râm khép chặt cánh cửa phòng. Thở dài. Ông đưa mắt nhìn người phụ nữ run rẩy ở chân cầu thang, rồi cất giọng buồn bã:

– Nó lại thế rồi em ạ…

Người phụ nữ khuỵu xuống oà khóc nức nở, bà giấu khuôn mặt đẫm nước trong hai bàn tay. Người đàn ông với mái tóc hoa râm nhẹ nhàng ngồi cạnh bà, đưa tay siết chặt lấy vai bà. Hai vợ chồng đau đớn im lặng lắng nghe tiếng đứa con trai tự lảm nhảm một mình trong căn phòng, chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại từng câu rời rạc như một cái máy điên:

– Này thì ảnh của chúng ta… Này thì bàn ăn của chúng ta… Có vui không? Có thích không? Vẫn còn nữa… Những tấm ảnh của chúng ta phải được treo đầy cả cửa ra vào, treo trên tường, treo trong phòng ngủ… Cùng treo nào, treo đến mỏi nhừ cả tay… Cùng sắp lại đồ đạc nào, và cả phủi bụi nữa… Căn nhà của chúng ta phải thật hoàn hảo, thật hoàn hảo…

Nửa đêm. Căn nhà 3 tầng với những cánh cửa màu xanh, tường vàng và ống khói trắng hoàn toàn im ắng, hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối. Gió thổi mạnh, quật vào những cành cây khiến chúng đập liên tục vào cửa kính. Những lớp lá cây bị thổi tung, bay vòng quanh căn nhà theo hình vòng cung, dường như chúng đang cố nhấn chìm căn nhà vào giữa vòng xoáy bất định.

Trong bóng tối đen đặc, một ánh sáng yếu ớt hiện ra. Đứa con trai mở cửa, bước từ trên tầng xuống dưới, trên đôi tay run rẩy của nó nắm chắc một cây nến bé xíu. Ánh nến bập bùng mập mờ rọi thứ ánh sáng ít ỏi lên khuôn mặt gầy đến mức má hõm vào, đôi mắt một thời trong vắt nay lồi ra, vằn những tia máu đỏ. Mái tóc một thời đen dày nay chỉ còn màu xám trắng và xơ xác đến thảm thương. Sáp nến chảy xuống tay nó, vùng da đó ngay lập tức đỏ và phồng rộp lên nhưng dường như nó không còn bất kì cảm xúc nào nữa. Nó lấy chiếc chìa khoá dự phòng cha mẹ nó giấu dưới tấm thảm, rồi mở cửa. Gió mạnh ùa tới tóm giữ đứa trẻ, lôi tuột nó đi.

– Căn nhà của chúng ta vẫn chưa hoàn hảo, nhỉ?… Hoàn toàn chưa hoàn hảo… Căn nhà của chúng ta vẫn thiếu một thứ…

Đứa trẻ giơ con dao dắt trong người lên cao quá đầu. Ánh chớp từ đâu xé rách bầu trời, con dao dưới cơn giông bất chợt sáng loáng và sắc bén đến lạnh lùng. Đứa trẻ mỉm cười, tự thầm thì:

Căn nhà này thiếu rất nhiều màu đỏ.

Âm thanh ghê rợn vang lên. Đứa trẻ ngã gục, giãy đành đạch trong vũng máu. Thứ chất lỏng đỏ tươi ấy không ngừng ồng ộc phun ra từ cổ nó, dù có muốn đứa trẻ cũng không thể la hét vì thanh quản và thực quản đã bị chính nó cắt đứt. Gió rít xung quanh căn nhà, tiếng cành cây va đập vào nhau tạo thành một bản nhạc đưa ma rùng rợn.

 

__oo0oo__

Người đàn ông với mái tóc hoa râm ôm lấy đôi vai gầy của người vợ. Hai vợ chồng đau đớn nhìn cỗ quan tài của đứa con trai dần biến mất dưới lớp đất. Kế bên ngôi mộ của nó, là 3 ngôi mộ khác nối tiếp nhau.

– Rồi mọi chuyện sẽ sớm qua hết thôi… Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà, em đừng quá đau buồn…

Dù nói thế, nhưng ông vẫn không thể ngăn mình rơi nước mắt.

 

[Ê này.

Ê này, cậu đâu rồi? Sao lại không trả lời tớ?

Cậu lại đi nữa phải không? Lại đi giống 3 người bạn hồi trước của tớ phải không?

Xem kìa, chúng ta vẫn chưa treo hình của chúng ta lên tường.
Xem kìa, chúng ta vẫn chưa trang trí lại căn nhà.
Xem kìa, căn nhà này vẫn chưa có đầy đủ màu sắc mà chúng ta yêu.
Họ đã xoá hết toàn bộ màu đỏ của chúng ta rồi.

Không sao đâu, tớ sẽ tiếp tục chờ đợi. 8 năm nữa, chúng ta lại chơi với nhau nhé

HyukJae của tớ…]


__oo0oo__

Người đàn ông có mái tóc hoa râm đặt bức ảnh của đứa con trai vào trong một tủ kính. Cạnh 3 bức ảnh khác.

Đó là đứa con thứ 4 của ông. Đứa con thứ 4 chết do tự sát. Đứa con thứ 4 chết vào ngay trước sinh nhật lần thứ 8 đúng 7 ngày. Đứa con thứ 4 chết giữa một cơn giông.

Đứa thứ nhất treo cổ trên cành cây sau khi tự chặt đứt một cánh tay để máu phun đầy lên thân cây.
Đứa thứ hai trèo lên mái nhà và nhảy xuống đúng vào một hố chông nó đã đào sẵn bên dưới.
Đứa thứ ba cho đầu vào máy giặt, cái máy mà nó đã ghim hàng trăm con dao nhíp bên trong.
Đứa thứ tư thì…

Người đàn ông tự tát vào mặt mình. Ông đã hoàn toàn sai lầm khi quyết định sống ở trong căn nhà này. Vì ngay từ khi bước chân vào căn nhà, ông đã không thể nào trở ra được nữa.

Cạch.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Người phụ nữ với khuôn mặt mệt mỏi bước ra, xách theo một chiếc vali cũ kĩ. Người đàn ông có mái tóc hoa râm nhìn vợ mình, ánh mắt ông tràn ngập nỗi đau.

– Em thật sự không muốn đi…

– Đừng do dự. Nơi đây không dành cho em, và những đứa con của chúng ta… Anh thật ngu ngốc, lẽ ra anh phải nhận ra nó ngay từ lần đầu nhìn thấy…

– Xin anh, nếu anh còn tiếp tục tự trách mình nữa thì sao em nỡ rời đi chứ?

Người phụ nữ bật khóc nức nở, bà cố dùng tay quệt nước mắt đi nhưng càng làm thế nước mắt của bà càng chảy dài. Người đàn ông có mái tóc hoa râm đến bên bà, nhưng không dám chạm vào đôi vai gầy của bà như trước nữa.

– Anh không thể để em và đứa bé trong bụng gặp hiểm nguy một lần nữa. Hãy đi đi. Và đừng bao giờ quay lại chốn này để tìm anh.

– Nhưng…

– Hãy hứa như thế. Em hứa đi!

Người phụ nữ run rẩy, rồi cuối cùng bà cũng nói:

– Em hứa…

– Bây giờ em đi đi. Đi nhanh khỏi nơi quỷ quái khốn khiếp này. Nhớ sống thật tốt và chăm sóc con của chúng ta nhé. Đừng cho nó biết rằng nó có một ông bố trên cuộc đời này, anh không muốn một ngày nào đó nó sẽ quay lại tìm anh.

Người phụ nữ, vẫn không ngừng khóc, lao ra khỏi căn nhà ba tầng với những cánh cửa màu xanh và ống khói trắng. Người đàn ông đứng ở cửa ra vào dõi theo dáng người thân yêu đang dần xa mình, trái tim ông quặn thắt, tưởng chừng có hàng ngàn mũi dao cứa vào khiến nó nhức nhối, rỉ máu.

 

[Ê này.

Này, người bạn của tớ.

Tớ vẫn chưa thấy cậu đâu nhé.

Cậu có quay lại chơi với tớ không? Cậu có chơi trò xây nhà với tớ không?

Cậu nhìn đi, người ta sắp phá hoại căn nhà mà chúng ta đã gắn bó bao năm đấy.

Cậu…

HyukJae…

Cậu đâu rồi?

Cậu đã nói sẽ ở cùng tớ mà, tại sao cậu lại ra đi hết lần nọ đến lần kia thế?

Tớ đã nói tớ sẽ chờ cậu mà… Cậu biết tớ vẫn đang chờ đúng không… Cậu trêu đùa tớ, phải không?

.
.
.

Hihihi

Này bạn của tớ

Tớ sẽ tìm cậu đấy

.
.
.]


Người đàn ông có mái tóc hoa râm ngồi lặng trong phòng khách. Ông nhìn chằm chằm vào TV, đôi mắt mở to. Tay ông run run đưa lên tự bịt miệng mình.

 

“Một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Một người phụ nữ mang bầu đã ngã từ tầng 3 xuống dưới. Mọi chuyện sẽ dừng ở đó nếu như bà không vướng vào những cây cọc sắt ở hàng rào. Khi cảnh sát và đội cứu thương đến nơi thì người phụ nữ đã chết, còn bụng của bà thì bị chọc thủng và rách toang ra. Tuy nhiên điều khiến mọi người không ngừng hỏi nhau đó là vì sao thai nhi trong bụng bà đã biến mất. Theo tờ kê thuốc của vị bác sĩ cuối cùng còn gặp được bà thì bà đang mang thai hơn 8 tháng. Thai nhi là một bé trai trong tình trạng khoẻ mạnh bình thường…”


Người đàn ông có mái tóc hoa râm ngước nhìn tờ lịch treo trên tường. Từ ngày người vợ của ông rời khỏi căn nhà, đến nay đã vừa tròn 7 tháng.

Tiếng sấm chợt vang lên. Gió rít mạnh bên ngoài, những cành cây dài ngoẵng lúc này trông giống hệt hàng chục cánh tay khô đang cào vào cửa sổ. Ông vội vã đứng dậy đóng chặt các cửa. Cơn giông dai dẳng kéo dài cả tuần nay, thế mà chẳng thấy nó có dấu hiệu giảm đi gì cả, thậm chí có phần mạnh dần lên. Ông thở dài chua xót. Dù có rời khỏi nơi này thì người vợ tội nghiệp của ông vẫn không thể tránh khỏi kiếp nạn khốn khổ. Ông biết, người tiếp theo sẽ là mình.

Đột nhiên cửa chính mở toang ra.

Đứng trên bậc thềm, là một cục gì đó nhỏ bé, trắng bệch và thối rữa.

Ông đứng nép trong phòng và nheo mắt nhìn cái cục đó. Và rồi ông hét lên hoảng hốt. Đó chính là thai nhi đã mất tích khi người vợ của ông ngã từ tầng 3 xuống. Đó là đứa con thứ 5 của ông.

Thứ đó từ từ tiến vào bên trong, nhớp nháp, bẩn thỉu, mùi thịt thối và mùi bùn đất lan khắp căn phòng, xộc vào mũi khiến ông buồn nôn. Nó không nói gì, nhưng trong không khí đột nhiên vang lên tiếng cười khanh khách ghê rợn.

[Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Lee HyukJae]


__oo0oo__

Hôm đó toàn bộ khu dân cư quanh vùng bị một phen kinh hoàng. Căn nhà 3 tầng với tường vàng, những cánh cửa màu xanh phút chốc đã bị nhuộm bởi màu sơn đỏ chót, lớp sơn không đều nhau, chỗ thì vẫn để lộ ra những mảng tường vàng, chỗ thì quá nhạt. Màu đỏ được sơn hoàn hảo nhất là ống khói của căn nhà. Bên trong căn nhà, đâu đâu cũng toàn những bức tranh giống nhau, những bức tranh vẽ hai đứa trẻ con tầm 7, 8 tuổi đang nắm tay nhau nô đùa. Lần theo vệt sơn kéo dài, cảnh sát lên tầng 3, bước vào một căn phòng nhếch nhác.

Người đàn ông có mái tóc hoa râm tên là Lee HyukJae ngồi đó, vừa vẽ vừa dán những bức tranh lên tường. Cổ ông ta bị độn to lên, mùi thịt thối trong hơi thở ông ta phả ra khiến cảnh sát nhăn mặt. Một người vừa bước đến định chạm vào người HyukJae thì ông ta đã thô lỗ gạt ra, gằn giọng đe doạ:

– Không được động vào ta. Cơ thể này là của chúng ta. Ngoài chúng ta, không ai được phép động vào.

Ông ta nói rất khó khăn, mỗi một từ được phát ra cũng là lúc máu cứ thế theo miệng ông mà phun ra ngoài. Những người khác nhẹ nhàng dùng lời lẽ khuyên bảo, nhưng ông ta vẫn không nghe, chỉ liên tục gầm lên:

– Cơ thể này là của chúng ta… Là của chúng ta… Căn nhà này chúng ta đã tốn công trang trí, màu đỏ này chúng ta đã nhọc công sơn vẽ. Các người đang phá hoại căn nhà của chúng ta. Hãy cút ngay trước khi chúng ta nổi giận! Cút ngay trước khi chúng ta giết chết các người!

HyukJae vung dao lên. Cảnh sát nhìn nhau, rồi từ từ rút ra khỏi căn phòng. HyukJae ngồi phịch xuống mệt mỏi. Ông ta đưa tay sờ lên cái cổ độn to:

– Cơ thể này là của chúng ta… Cơ thể này là của Lee SungMin và Lee HyukJae… Tớ hứa sẽ ở cùng một nhà với cậu, bây giờ tớ đã cho cậu ở cùng một cơ thể với tớ… Lee HyukJae là của Lee SungMin. Nếu có ai chen vào giữa chúng ta, kẻ đó sẽ phải trả bằng máu của chính mình.

Không một ai thấy bên cạnh ông ta có một hồn ma trẻ con đang mỉm cười.

 

Cậu chạy trốn khỏi tớ

Cậu ruồng bỏ tớ

Cậu xa lánh tớ

Cậu giết chết trái tim tớ

Nhưng, thấy chưa?

Dù cậu đã cố gắng làm gì đi chăng nữa

Dù cậu đã khiến một đứa trẻ 8 tuổi như tớ chết sớm đi chăng nữa

Dù cậu có biện minh hành động của mình và nói đó là tai nạn vô ý đi chăng nữa

Thì…

Thấy chưa?

Chúng ta lại là của nhau rồi đấy

Không một ai được phép chen giữa tình cảm của chúng ta

Lee HyukJae, dù chết, cũng chỉ thuộc về Lee SungMin

Cùng trang trí căn nhà nào HyukJae~

Hãy sơn màu máu đỏ

Hãy dán bức tranh vàng

Hãy tô cửa màu xanh

Vì căn nhà này là căn nhà chúng ta đã mơ ước, phải không nhỉ?

Căn nhà này là của chúng ta

Cơ thể này là của chúng ta

Bất kì ai chen ngang tình cảm của chúng ta

Kẻ đó chỉ có thể đền bằng MÁU

 

END.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s