[oneshot] Love…

Author: Silverallrise0404
Rating: T
Pairing: MinEun
Fandom: Super Junior
Category: sad.
Note:
Fic này được sáng tác trong thời gian bị cấm net vì lí do mang tên omma = =
Một món quà dành cho Múp yêu quí – như đã hứa :X
Yêu nàng :X
Tính ra cái tên fic như thế này xuất hiện quá nhiều, nhưng bản thân cái fic thì không còn thích hợp với bất kì tên nào khác :-S

Love…

Bầu trời hôm nay thật đẹp, anh nhỉ? Lâu lắm rồi em mới thấy trời trong xanh đến thế, thuần khiết đến thế. Kia là những đám mây trắng và bồng bềnh như xốp, chúng lờ lững trôi một cách lười nhác. Từng đám mây tụ lại tạo thành những hình thù khác nhau. Em có thể tưởng tượng trước mặt mình có một con cừu, một cái kem ốc quế và một con bọ nào đó giống bọ rùa. Đừng cười em, nếu là anh thì anh sẽ tưởng tượng ra những gì? Cùng lắm anh sẽ nói chúng méo mó và không tròn trịa hoàn hảo. Anh lúc nào cũng thế, nghèo nàn trí tưởng tượng quá thể. Tại sao em lại có thể hoà hợp với một người như anh nhỉ?

Chốc sau gió đến. Anh ơi, gió mát lắm! Tất cả những cọng cỏ xung quanh em đưa mình nhẹ nhàng theo cơn gió. Gió nổi lên to một chút là em có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những rặng cây. Đấy, lại cười em rồi ! Em nói cây cối cũng biết cách nói chuyện đó, chỉ vì chúng ta tự phụ rằng chúng ta là những sinh vật biết tuốt nên không thèm để tâm đến những chuyện đó. Chẳng phải em đã nói với anh rằng hãy thử nhắm mắt lại và thả hồn vào thiên nhiên hay sao? Kiểu gì anh cũng sẽ nghe thấy tiếng vạn vật nói chuyện với nhau.

Ah, phong cảnh ở đây đẹp thật. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, hôm nay em mới có hứng thú cầm lại máy ảnh. Tách! Em chụp được một tấm rồi. Có lẽ em nên chụp thêm vài chục tấm nữa. Nào, đừng nói gì cả. Em biết thừa anh đang chuẩn bị chê em tham lam. Ừ thì em đã có gần 7 cuốn album phong cảnh, nhưng mà… Em kệ anh đấy, em sẽ vẫn cứ chụp! Anh làm ơn đừng loanh quanh gần ống kính của em, em không thích chụp cả khuôn mặt xấu xí của anh vào đâu, hỏng hết cả ảnh của người ta!

Này anh ngốc kia. Đúng rồi, gọi anh đấy. Em làm gì đâu mà anh dỗi như thế hử? Cùng lắm em chỉ mắng anh vì tội cứ quấy không cho em chụp ảnh thôi… Sao, còn nữa á? Là gì thế nhỉ… Uhm… Hình như là anh nhầm thì phải…. Ấy ấy, đừng đi. Em xin lỗi mà. Hì… Em hứa sẽ không nói mặt anh xấu xí nữa, được chưa? Khiếp, người đâu mà cứ như trẻ con, chóng giận mà cũng chóng xuôi đi thế.

Để chuộc lỗi, em cho phép anh đứng ở góc đẹp nhất, để ánh hoàng hôn bao trùm anh. Anh sẽ vô cùng lộng lẫy trong khung cảnh đó. Nào, đứng vào đó đi chứ? Thế. Và anh có thể dang hai tay ra. Dang thật rộng nhé, và cười thật tươi nhé! Sau khi chụp xong anh phải chuẩn bị tinh thần đón lấy em đấy, vì em sẽ lao thật nhanh vào vòng tay của anh.

Sẵn sàng chưa?

Một, hai, ba!

 

Tách.

 

Hoàng hôn đỏ rực, mặt trời đổ máu quằn quại trong cơn đau rồi cuối cùng dần dần lịm đi để vạn vật chìm trong sắc xám đen báo hiệu màn đêm sắp tới.

Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười. Trước mặt cậu là khoảng không rộng lớn và hoang vu. Nhìn lại vào máy ảnh, tim cậu khẽ nhói đau khi ngắm nhìn tác phẩm đó. Nó là một kiệt tác, nhưng lại trống rỗng. Trống rỗng…

– Đã nói là đứng ở đó và dang tay ra thật rộng mà… Lại không nghe lời người ta rồi…

Cậu thở dài, lặng lẽ thu dọn đồ nghề cho hết vào chiếc ba lô du lịch quen thuộc. Khoác ba lô lên vai, cậu ngoái nhìn lại lần cuối thiên nhiên nơi đây. Mọi thứ đều thật tuyệt, cậu đã đạt được mục đích khi quyết định dành trọn một ngày để đến một nơi hoang vắng và bình yên như nơi đây. Cậu đã có những bức ảnh. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy mệt mỏi và thất vọng như thế…?

– Nào, mình cùng về thôi.

Cậu khẽ nói, và nhặt từ dưới đất lên một hộp sọ trắng hếu. Ôm hộp sọ vào người, cậu thất thểu bước thấp bước cao về phía trước. Có lẽ cậu sẽ lại đi nhờ một ai đó để vào thị trấn.

– Anh là một chàng trai rất rất hư, Sung Min à. Anh ghét chụp ảnh thế sao ?

Cậu đứng ra đường và vẫy tay. Chốc sau, một chiếc xe chở hàng chầm chậm dừng lại. Cậu cúi chào người lái xe, và trèo lên thùng xe ở phía sau. Xe chuyển bánh. Gió đêm lạnh thật nhỉ? Cậu rùng mình, rồi bọc hộp sọ trong áo.

– Anh sẽ không thấy lạnh đâu. Có em ở đây rồi.

 

FLASHBACK

– Em về rồi đây!

Hyuk Jae cười tươi rạng rỡ. Cậu đã kết thúc chuyến đi rong ruổi khắp nơi, và nay cậu trở về. Đón cậu là một căn nhà lạnh ngắt không ánh đèn, lớp bụi dày phủ kín sàn và mặt bàn, mặt ghế.

– Sung Min ?

Cậu đi một vòng quanh nhà, rồi quyết định thăm hàng xóm. Cậu cúi chào mọi người rất lịch sự và ai cũng chào lại, nhưng họ đều nhìn cậu với ánh mắt rất lạ, tựa hồ như sự thương xót. Cậu tìm gặp vị cảnh sát trưởng của thị trấn quê nhà, vừa để chào ông – người cha nuôi – vừa để hỏi han tình hình tại đây khi cậu đi. Ông gặp lại cậu, mỉm cười rạng rỡ và ôm chặt lấy cậu. Khi buông Hyuk Jae ra, cậu nhận thấy đôi mắt ông đã ngấn lệ.

– Khổ thân con trai ta, khổ thân con. Con vừa mới trở về mà… Giá như con về sớm hơn có phải tốt không…

– Có chuyện gì thế ạ?

– Ôi con ơi, cha không nỡ để con biết đến việc đấy. Đó quả thật là một điều đau lòng…

Hyuk Jae chợt cảm thấy lo sợ. Cậu run run ngước nhìn người cha :

– Cha… Sung Min làm sao rồi ? Anh ấy đâu ?

– …

– Hãy nói cho con biết chuyện gì xảy ra. Con xin cha, làm ơn nói cho con biết đi! Hơn 5 năm rời bỏ quê hương cùng với vật dụng thân thiết nhất là máy ảnh và những cuộn phim, con mới nhận ra rằng mình đã để quên thứ quan trọng nhất ở nơi đây. Cha, đó là anh ấy! Là Lee Sung Min! Làm ơn hãy nói cho con biết chuyện gì đã xảy đến với anh ấy?

Viên cảnh sát trưởng thở dài và bỏ mũ xuống. Ông nói thật khẽ :

– Sung Min… mất đã được 4 tháng rồi…

Hyuk Jae mở to mắt. Không, đây chỉ là trò đùa thôi. Anh ấy đã hứa sẽ đợi mà, đã hứa sẽ đợi đến khi nào cả hai đoàn tụ mà! Đã hứa sẽ tìm con nuôi, rồi cả nhà cùng sống những tháng ngày êm đềm cơ mà! Anh ấy đã hứa như thế, tại sao lại có thể chết chứ? Đây chắc chắn là một trò đùa ngốc nghếch. Phải, chỉ là một trò đùa tai quái mà mọi người hùa nhau làm cậu sợ chơi.

– Đừng trốn tránh nữa. Sung Min thật sự đã mất rồi. Cha hiểu con đang rất đau lòng…

– Đau lòng ư? Không, không hề. Con đang cực kì thoải mái. Mọi người định hợp nhau lại hù con đúng không? Con mà sợ hãi khóc lóc thì tất cả sẽ kéo đến và cười vào mặt con. Con biết là con xa nhà 5 năm trời. Đó là sai lầm của con khiến mọi người lo lắng cho nên đợt này mọi người định chơi khăm con, đúng không? Thôi, tất cả có thể hạ màn tại đây. Con sẽ không khóc đâu.

Cậu tự tin nhìn thẳng vào người cha nuôi, nhưng kì lạ là ông vẫn tiếp tục khóc. Trời ơi, đã bảo là hạ màn được rồi mà! Có cần phải chơi thâm đến thế không ?

– Hyuk Jae, hãy đi theo cha đến chỗ này.

– Đi đâu? Con sẽ gặp Sung Min chứ?

– Ừ… Con sẽ được gặp lại nó.

Hyuk Jae mỉm cười sung sướng. Thấy chưa, cậu đã đúng. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt bất ngờ của Sung Min khi nhìn thấy cậu, tưởng tượng ra những cái siết thật chặt, những nụ hôn nồng nàn. Phải, cậu và anh sẽ có giây phút tuyệt vời nhất!

Cảnh sát trưởng đưa cậu đến nghĩa địa của thị trấn. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu có bao giờ nghe chuyện Sung Min làm ở đây đâu? Chẳng lẽ đó cũng là một điều gây bất ngờ nữa.

– Hyuk Jae, con hãy gặp Sung Min đi.

Cậu hồ hởi vụt chạy đến, và trước mặt cậu là một cái mộ được đắp sơ sài đến tội. Trên tấm bia mộ đó là hình của anh, đang cười buồn buồn. Mắt cậu dường như hoa lên khi đọc dòng chữ phía dưới:

Lee Sung Min 

Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1986

Mất ngày X tháng Y năm Z

– Đây là…

– Cha không muốn nói dối con, nhưng con không chịu thừa nhận sự thật.

– Không, đây…. đây không phải là mộ của anh ấy, con biết. Dưới này không phải là anh ấy. DƯỚI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ANH ẤY!

Hyuk Jae gào thét, cậu chạy như điên đi và quay lại với một cái xẻng. Cậu điên cuồng đập phá mộ và đào quan tài lên, mặc cho mọi người xung quanh cố sức can ngăn.

Quan tài dần dần hiện lên. Cậu đứng dưới đó, thở dốc, rồi chầm chậm đẩy nắp quan tài ra. Một mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên khiến những người dân xung quanh vội vã đứng lùi ra xa. Hyuk Jae ngây người, tuy khuôn mặt đã dần bị phân huỷ nhưng cậu nhận ra con người ấy, và cả những thứ vật dụng lung tung được chôn kèm với người ấy cậu cũng nhận ra.

Hyuk Jae lặng lẽ trèo lên. Tất cả mọi người đều kinh khiếp khi nhìn thấy cậu ôm cái đầu thối rữa của Sung Min theo. Một người phụ nữ lên tiếng :

– Bác biết cháu đang sốc, bác biết mà. Sung Min rất tốt với mọi người, khi nó mất cả thị trấn gần như lặng đi. Bác biết cháu và nó là những người bạn thân thiết, vậy thì xin cháu hãy để cho nó yên nghỉ, hãy để cho Sung Min được chết thảnh thơi.

– Bạn thân thiết ư? Các bác thật sự nghĩ cháu và anh ấy là “những người bạn thân thiết” ư? Các bác chẳng hiểu gì cả…

– Cháu nói thế là có ý gì?
HyukJae không nói nữa. Cậu cởi áo, bọc cái đầu vào trong và lắc đầu

– Không có cháu, anh ấy mãi mãi không thể yên nghỉ. Mọi người giúp cháu lấp lại mộ của anh ấy nhé. Thân xác anh ấy ở dưới đất, còn tất cả những kí ức, tình cảm của anh ấy, và thậm chí cả linh hồn nữa, đều nằm ở đây _*cậu chỉ vào cái đầu*_ Cháu đã hứa rất nhiều trước khi đi, và bây giờ cháu sẽ thực hiện lời hứa ấy.

Hyuk Jae bước đi, trái tim tan nát của cậu dường như đã dịu lại.

Trở về căn nhà thân thương của hai người, cậu bắt đầu dọn dẹp tinh tươm. Đầu của anh được cậu rửa sạch sẽ và kì cọ, vì lớp thịt và da cũng như những thứ bên trong đã rữa ra nên khi cậu cọ rửa sạch sẽ, tất cả chỉ còn lại hộp sọ vẫn còn màu đỏ nâu. Vài tháng sau, khi hộp sọ hoàn toàn chuyển sang màu trắng – màu mà cả cậu và anh ấy đều rất thích – cậu chuẩn bị toàn bộ đồ đạc và lên đường đi khắp thế gian.

END FLASHBACK


– Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi chúng ta lại có được nhau. Anh có thích đi du lịch như thế này không?

Cậu nhìn vào trong áo và hỏi hộp sọ. Và cậu nghĩ rằng cậu vừa nhận được một nụ cười hạnh phúc.

– Chúng ta sẽ mãi sống với nhau như thế này nhé. Em sẽ bán những tấm ảnh, và chúng ta lại có tiền để đi tiếp. Em đưa anh đến Paris nhé, anh chẳng nói rằng anh rất thích đến đó hay sao ?

Trăng lên cao, chiếc xe chở hàng vẫn cứ đều đều lăn bánh. Khắp nơi chìm trong ánh sáng nhờ nhờ ảo ảo. Hyuk Jae khẽ thì thầm :

– Sung Min, em yêu anh…

– Hyuk Jae, anh cũng yêu em.

– Em cảm thấy mình sắp đến được với anh rồi. Sắp rồi…

– Anh sẽ đợi em mà. Chắc chắn.

Hyuk Jae nhắm mắt lại, thả người nằm xuống.

Đêm đến mà chiếc xe vẫn chưa vào đến thị trấn. Người lái xe liên tục với ra trấn an cậu, nhưng ông ta không biết cậu có nghe hay không. Hơi sương buổi đêm khiến cậu ho dữ dội và cảm thấy nghẹt thở. Càng về đêm, cậu ho càng mạnh hơn nhưng không đủ để át đi tiếng nhạc xập xình trong buồng lái. Mắt cậu mờ đi, cổ họng như rách ra, đôi môi khô đắng. Hyuk Jae vươn tay về phía trước, và nhận lại một cái siết ấm áp. Cậu nở một nụ cười.

– Sẵn sàng đi với anh chưa? 

Em sẵn sàng.

………

 

Sáng hôm sau, người lái xe vào đến thị trấn, mang theo cái xác lạnh ngắt của người thanh niên tên Lee Hyuk Jae. Toàn bộ hành lí và đồ đạc của cậu được giao lại cho người bố nuôi. Trừ hộp sọ của Lee Sung Min. Hộp sọ đó được chôn cùng Hyuk Jae, và mộ cậu được đặt cạnh mộ của Sung Min. Trên hai tấm bia được khắc thêm dòng chữ : “Tình bạn mãi mãi”.

Không ai biết được họ đã âm thầm yêu nhau suốt mười mấy năm trời. Vì những định kiến không tốt về chuyện tình cảm bị cấm đoán giữa hai người con trai nên họ không dám nói với bất kì ai. Trong thời gian còn sống, cả hai đã phải vất vả giấu mọi người, bịa nhiều nguyên do này nọ. Vì bị áp lực lớn từ người cha nuôi đồng thời là cảnh sát trưởng của thị trấn (ông bắt cậu phải cưới một cô gái trong vùng), Hyuk Jae đã bỏ đi, nhưng trước khi đi đã hứa với Sung Min khi nào chuyện này dịu xuống thì cậu sẽ trở về, và mang Sung Min đi theo, nhưng Sung Min bị những người dân xung quanh ghẻ lạnh vì có người đã biết được mối quan hệ của hai người. Lee Sung Min vất vả chạy khắp nơi nói với mọi người rằng Hyuk Jae và anh chỉ là những người bạn, rằng Hyuk Jae và anh chơi với nhau từ lâu nên mới thân thiết. Đến khi người dân tin lời nói dối trắng trợn ấy thì Sung Min chết trong đau đớn, bệnh tật và nỗi thương nhớ Hyuk Jae. Cuối cùng, đến tận lúc chết, chỉ có Lee Hyuk Jae và Lee Sung Min mới nắm bí mật đó.

 

 

END.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s