[oneshot] Tuyết giáng sinh

Author: Silverallrise

Rating: K

Disclaimer: they belong with me

Fandom: Super Junior

Category: General

Pairing: tuỳ vào sở thích ^^ Fic này tớ không áp đặt ^^



::.. SNOW OF CHRISTMAS ..::

( Tuyết Giáng sinh )

 

 

Tôi đã chờ đợi suốt cả một năm dài để được ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa. Và đó là những bông tuyết đẹp nhất thế gian với màu trắng tinh khôi thuần khiết. Khi ngắm nhìn chúng, một ngày dường như dài hơn, thời gian như ngừng lại trước vẻ đẹp kì diệu hiếm có mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta.

 

Không phải Giáng sinh nào cũng có tuyết muộn, thường thì người ta yêu cái màu trắng tinh của Giáng Sinh lúc tuyết bắt đầu rơi đậm. Còn tôi, Giáng sinh của tôi luôn bắt đầu khi bông tuyết đầu tiên chạm đất. Yêu sao cái vẻ ngoài nhỏ bé mảnh mai của tuyết ! Tuyết e thẹn nương theo gió để đặt mình vào một bãi cỏ còn xanh, hay khẽ rơi trên những mái nhà đỏ nằm lúp xúp. Ta đưa bàn tay ra hứng lấy tuyết, tuyết nhẹ nhàng tan đi, chảy thành giọt và rồi lại về với đất mẹ. Tuyết đầu mùa thường mỏng manh hơn những đợt tuyết mạnh mẽ khi mùa đông đã bước qua nửa chặng đường thời gian. Có cảm giác khi nhìn vào một bông tuyết ta không nỡ chạm mạnh vào vì sợ kiệt tác ấy có thể vỡ ra và biến mất. Không biết bao lần tôi ngẩn ngơ ngắm tuyết đầu mùa rơi trên áo, nửa muốn giữ lại những tinh thể yếu ớt ấy nửa lại không nỡ để chúng tan đi, để rồi khi bông tuyết ấy đã hoà làm một với đất thì tôi mới giật mình tiếc rẻ.

 

Nhiều người hay so sánh tuyết với tình yêu. Tình yêu cũng đẹp, cũng lãng mạn, cũng dễ bị tổn thương như tuyết. Khi những bông tuyết đầu mùa tràn ngập thế gian cũng là lúc tình yêu nảy nở khắp nơi, mang đến cho những ngày đông lạnh giá chút ấm áp trong trái tim mỗi người. Vào mỗi đợt tuyết tôi lại chìm đắm vào tình yêu. Tôi yêu tuyết. Tôi yêu Giáng sinh. Tôi luôn khao khát một ngày nào đó sẽ được hoà mình trong tuyết, được tự do như những bông tuyết rồi kết thúc cuộc đời của mình nhẹ nhàng như giọt nước tan vào đất mẹ.

 

[Đẹp quá cậu nhỉ ? Kiệt tác kì diệu ấy có lẽ sẽ không dành riêng cho ai đâu. Nhưng, liệu có là ích kỉ khi tớ muốn giữ nó ở bên cạnh mình mãi mãi …?]

 

Tôi đưa bàn tay ra giữa trời hứng trọn một bông tuyết trắng ngần. Bông tuyết e thẹn lẩn mình trong các kẽ ngón tay tôi, rồi trượt xuống nhẹ nhàng như không. Mong muốn của tôi chưa bao giờ thành hiện thực. Tôi chưa bao giờ có thể giữ lại tuyết. Tuyết luôn lẩn trốn tôi, đùa nghịch với tôi. Tuyết đôi lúc đối mặt với tôi, nhưng rồi lại lạnh lùng rời xa sau khi đã khiến một kẻ như tôi phải ngơ ngẩn vì cái vẻ đẹp trong sáng ấy.

 

Tôi yêu tuyết …

…nhưng có lẽ tình yêu đó sẽ mãi mãi là yêu đơn phương…

 

[Nhìn kìa ! Lại một đợt tuyết đầu mùa nữa đấy ! Đợt tuyết này là của tớ nhé ~]

 

Tôi khẽ nhíu mày và thôi không chơi trò bắt tuyết nữa. Cúi xuống nền đất ẩm, tôi ngắm nhìn những giọt tuyết còn lại đang cố len lỏi để được nằm sâu trong đất.

 

Tôi đã từng muốn là tuyết…

… nhưng có lẽ tôi chỉ có thể ở bên cạnh và khao khát tuyết mà thôi …

 

Những bông tuyết đầu mùa tiếp tục rơi và đuổi theo từng bước chân tôi thật êm, thật nhẹ nhàng …

 

.
.
.
.
.
.

 

Sáng hôm sau, tôi lại đến nơi này. Tuyết lúc bấy giờ đã dày hơn, từng mảng tuyết trắng xen với màu cỏ xanh xanh và màu đất nâu đen tạo nên một bức tranh loang lổ nhưng không kém phần đẹp đẽ. Tôi cúi người khẽ phủi đi vài bông tuyết còn cố bám lại trên ghế đá, rồi ngồi xuống. Trời lạnh quá … Công viên lúc này chẳng có ai. Tôi thở dài chán nản. Hôm nay là 25 tháng 12, là ngày đặc biệt mà ai cũng mong chờ. Tôi những tưởng khi bước chân ra bên ngoài thì một buổi sáng tấp nập người và người sẽ đón chào tôi. Vậy mà thế này đây … Có lẽ căn phòng ấm áp với đám chăn bông xốp vẫn hấp dẫn người ta hơn.

 

Một bông tuyết bỗng tự nhiên rơi vào bàn tay khép hờ của tôi. Tôi mỉm cười ngắm nhìn màu trắng thuần khiến nằm gọn im lìm trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn nép mình tại các nếp gấp. Trời lạnh hơn … Và bông tuyết vẫn chưa chịu tan. Sau một hồi im lặng, tôi nói :

 

– Thôi, có lẽ … không nên níu giữ mãi làm gì cả… Tôi sẽ buông tay. Buông thật đấy !

 

Tôi từ từ xoay cổ tay. Bông tuyết cố gắng bám trụ trên da thịt tôi nhưng vô vọng.

… Rơi

 

– Nếu năm xưa tôi làm thế này thì liệu em có hạnh phúc không ?

 

Tôi rút ra một chiếc móc chìa khoá nhỏ hình tinh thể tuyết tuyệt đẹp rồi mân mê, cẩn thận nâng niu như báu vật.

 

– Em yêu tuyết… Tôi cũng yêu tuyết… Tôi yêu em… Nhưng đến tận phút cuối của cuộc đời em vẫn không nói cho tôi biết rốt cuộc tôi là gì đối với em… Phải chăng tôi chỉ là một trong số hàng chục người mà em cho là “người yêu quý” ? Em ác lắm… Em đã ra đi quá sớm và đóng băng trái tim tôi lại rồi… Em chỉ cho tôi yêu tuyết thôi, đúng không ?

 

Tôi lẩm nhẩm hồi lâu rồi bất chợt nhận ra một dáng người nhỏ con với cái mũ len tai mèo đang tiến lại. Tôi vội đút chiếc móc chìa khoá vào túi, nhưng người kia đã kịp nhìn thấy nó. Cậu ta kêu lên :

 

– Đó chẳng phải loại móc sản xuất ngày trước sao ? Tôi cứ tưởng bây giờ không ai dùng nó nữa chứ !

Cậu nhóc lăng xăng chạy lại, mỉm cười thật tươi :

 

– Tôi có thể mượn móc khoá của anh một lát được không ?

 

Tôi cau mày. Tôi không thích kỉ vật của em bị đem ra xem xét như một món đồ bình thường. Nhưng thật kì lạ, nụ cười của cậu nhóc ấy đã khiến trái tim băng giá của tôi đập lệch một nhịp… Sau đó, tôi tự động trao cho cậu ta báu vật mà tôi giữ gìn và bảo vệ suốt bấy lâu. Cậu ta nhận lấy nó, rồi lại cười.

 

– Anh biết không, tôi đã phải lăn lộn mấy năm nay để tìm bằng được loại móc này. Chỉ vì tình cờ nhìn thấy một chàng trai cũng ở công viên này mang nó bên mình mà tôi lập tức bị thu hút và hạ quyết tâm phải có được nó.

 

– Cậu muốn mua lại chứ gì ?

 

Cậu ta ngớ người nhìn chằm chằm vào tôi, rồi phá ra cười lớn :

 

– Ồ không, tôi sẽ không làm thế đâu ! Nhìn cách anh nâng niu chiếc móc là tôi hiểu anh sẽ không đời nào đánh đổi nó để lấy một nắm tiền. Tuy vậy… _cậu ta hạ thấp giọng_ tôi vẫn muốn được ngắm nhìn nó. Liệu anh có thể…

 

– Tại sao cậu lại yêu thích chiếc móc này đến vậy ?

 

– Vì tôi là thiên thần tuyết mà ~ Tôi yêu tất cả những gì thuộc về tuyết đầu mùa. Có lẽ anh sẽ cho rằng tôi có vấn đề nhưng… quả thật tôi…

 

– Tôi hiểu mà. Cậu không cần phải nói gì nữa… _tôi thì thầm khe khẽ

 

Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên rồi mỉm cười và chạy ra xa để cơ thể nhỏ bé của mình hoà cùng nhịp đập của vạn vật, của vũ trụ. Tuyết rơi nhè nhẹ, bám lên cái áo khoác trắng, bám lên hai cánh tay, bám lên cả chiếc mũ len tai mèo trẻ con nữa. Trong phút chốc tôi có cảm tưởng cậu ta đã bị cơn mưa tuyết nuốt gọn. Và, đột nhiên tôi cảm thấy cậu nhóc lạ mặt ấy thật mỏng manh… Tôi chợt khát khao được bao bọc và bảo vệ cậu ta như tôi đã từng làm với tuyết…

 

– Này… _tôi vẫy cậu lại gần_ Cậu thật sự muốn chiếc móc khoá này phải không ?

 

– Đương nhiên là muốn rồi ! Anh… anh không định cho tôi đấy chứ ?

 

– Ồ không ! Tôi chỉ cho cậu mượn thôi. Sáng chủ nhật nào tôi cũng ra đây ngồi, nếu cậu không ngại dậy sớm thì tôi có thể để cậu chơi với nó một lúc. Chịu không ?

 

– Chịu !

 

Cậu nhóc kêu lên sung sướng và ôm chặt lấy tôi. Tôi đưa tay lên khẽ phủi những bông tuyết nhỏ vương trên chiếc mũ tai mèo và chầm chậm bước đi.

 

 

…. Tuyết vờn nghịch, bao bọc chúng tôi trong màu trắng diệu kì

 

 

 

E.N.D

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s