[oneshot] Our last X-mas

Author: Silverallrise0404
Paring: EunMin or MinEun. Cái này tùy ý của bạn ^^
Rating: K+
Disclaimer: họ không thuộc về tôi, và tôi đương nhiên cũng chẳng sở hữu được họ == Nhưng sự sống chết của họ trong fic này lại nằm trong tay tôi

 

 

::.. OUR LAST X-MAS ..::

 


Cậu đưa mắt nhìn vào khoảng trời trước mặt, rồi lại nhìn vào đồng hồ. Đã quá hẹn 20 phút rồi … Tại sao anh vẫn chưa tới ? Giáng sinh năm ngoái anh phải đi biểu diễn ở nước ngoài, năm nay sém chút nữa cậu lại phải thui thủi một mình với cây thông Noel sơ sài nếu như gần đến ngày đi anh không giả vờ ốm để nghỉ ở nhà. Khi cậu hỏi lí do, anh chỉ cười và ôm cậu vào lòng. Cùng là nghệ sĩ với nhau nhưng anh lại đi nhiều hơn cậu, mà nói trắng ra là không đi không được vì kiểu gì cũng bị nói này nói nọ. Vậy mà lần này anh lại hi sinh vì cậu như vậy … Không chỉ thế, anh còn hào hứng đề nghị sẽ đưa cậu đi chơi trong suốt đêm giáng sinh và úp úp mở mở về một món quà đầy hứa hẹn. Vậy mà thế này đây, nhẫn tâm cho người ta “leo cây” !

Một bàn tay ấm áp chợt bịt mắt cậu lại. Tiếng cười khúc khích như trẻ con vang vang trêu đùa :

– Đoán xem ai đây này !

Cậu lạnh lùng gỡ bàn tay ấy ra rồi đứng dậy đi thẳng, mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác hết chỗ nói của anh.

– Đợi anh với ! Em đi đâu thế ? Lại giận dỗi gì vậy ?

– Giận gì thì tự anh phải biết chứ !

Cậu hét lên. Cái con người này, tại sao lại không thể tinh ý một chút nhỉ ? Chính mình sai mà hơi tí lại hỏi làm ra vẻ thơ ngây không biết gì ấy ! Lúc nào cũng cứ thộn thộn, hoặc không thì lại trưng ra cái bộ mặt cún con … Đấy, vừa nói xong đã thế rồi ! Cậu nhìn anh phụng phịu mà chỉ muốn lăn ra cười.

– Anh xin lỗi … Anh …

Cậu đứng im chờ đợi một tràng biện hộ của anh như mọi lần. Nhưng không, anh không nói gì cả. Bàn tay anh chợt nắm lấy tay cậu, anh kéo cậu băng qua dòng người. Cậu ngạc nhiên hết cỡ và không ngừng thắc mắc anh chàng này định làm cái trò gì. Chốc chốc cậu lại mở miệng định hỏi nhưng lại thôi khi anh quay lại ra dấu hãy cứ chờ xem.

Anh dừng lại trước sân chơi của bọn trẻ con nay đã bị tuyết phủ dày trắng xoá. Anh háo hức kéo cậu lên phía trước rồi cười toe :

– Ta da ! Cưng ơi, nhìn này !

Một toà lâu đài nhỏ bé trắng tinh khôi hiện lên giữa đám tuyết. Vòng quanh toà lâu đài đó là tên cậu và tên anh được thắp sáng bằng chuỗi đèn nháy màu đỏ và sapphire. Cậu ngỡ ngàng. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi đều trên gò má ửng hồng.

– Anh không khéo tay … em biết đấy. Anh đã phải mày mò làm cái này từ lâu rồi, mãi đến giờ mới có dịp để ôn lại bài cũ … Anh hi vọng em sẽ không chê m…

Câu nói của anh bỏ lửng giữa chừng vì cậu đã chiếm lấy đôi môi anh. Cậu và anh cùng khẽ nhắm mắt lại. Trong vô thức cánh tay của anh vòng qua eo cậu thật nhanh và kéo cậu vào sát anh. Họ chỉ ngừng lại khi buồng phổi của cả hai rát bỏng vì thiếu khí.

– Cưng à, em hơi nóng vội đấy ~

– Người ta xúc động nên mới thế chứ …

Khuôn mặt cậu đỏ lên, cậu lúng búng trong miệng một vài câu từ vô nghĩa còn chân thì cứ xoay qua xoay lại thật dễ thương ! Anh mỉm cười rồi kéo cậu đến bên xích đu. Anh để cậu ngồi vào chiếc xích đu vàng và thì thầm :

– Ở lại đây một lát nhé, anh có quà cho em…

– Lại quà nữa sao ? Em tưởng món quà kia là xong rồi chứ !

– Ngốc ạ ! Một món quà đơn giản như vậy làm sao nói hết được tình yêu của anh dành cho em chứ ?

– …. * lại đỏ mặt *

– Thế nhé ~ _anh khẽ hôn lên trán cậu thay cho lời chào

Nhìn dáng anh vội vã chạy đi, tự dưng cậu vừa thấy vui vừa thấy bất an. Cậu hiểu anh, luôn cố gắng làm cậu vui vẻ mà quên mất bản thân mình. Nhiều lúc cậu tới gameshow mà anh tham gia, chỉ nhìn thấy bóng cậu thấp thoáng sau hậu trường là anh đứng ngồi không yên, nhổm lên nhổm xuống mãi. Và khi đã xác định đích xác là cậu thì anh ngay lập tức nở một nụ cười và vẫy tay liên tục về hướng cậu mặc kệ máy quay đang lên hình. Đã có lần bên PD phải huỷ một buổi quay chỉ vì những đợt “ quá khích ” của anh.

Nghĩ đến đó cậu thở dài. Dù đang làm bất cứ việc gì, chỉ cần cậu ở đó là mọi tâm trí của anh đều hướng về phía cậu mà không để ý đến bất kì điều gì xung quanh. Nhưng như thế chẳng phải rất đáng yêu hay sao ?

Một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu chợt cảm thấy rùng mình. Không phải anh.

– Nhóc con ! Ngồi đây một mình chắc buồn lắm nhỉ ?

Cậu từ từ quay lại và điếng người khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn bẩn thỉu của bọn trấn lột.

– Tôi .. tôi không có gì đâu …

– Mày đừng bịp tao. Mau đưa túi của mày đây !

– Tôi không có gì mà !

– Cứng đầu huh ? Bọn mày ! Giật cái túi cho tao !

Cậu vùng dậy chạy đi. Bọn chúng đuổi sát theo sau và không khó khăn để tóm được một thằng nhóc yếu ớt như cậu. Cậu giữ chặt chiếc túi không buông ra mặc cho chúng đá túi bụi. Món quà riêng mà cậu làm cho anh đang ở trong này, trái tim và tình yêu của cậu đang nằm trong chiếc túi tưởng chừng bình thường này. Làm sao cậu có thể đưa nó cho lũ người đốn mạt thế này chứ ? Trong cơn hoảng loạn, cậu hét to tên anh.

– BỌN KIA ! ĐỂ CẬU ẤY YÊN !

Tiếng của anh vang lên. Cậu cố ngẩng đầu lên và nhìn thấy dáng anh bên kia đường. Nước mắt cậu rơi. Cậu khẩn cầu anh cứu giúp.

Anh băng qua đường đến bên cậu mà không một chút suy nghĩ …

Một chiếc xe lao tới. Cậu kêu gào anh cẩn thận nhưng …

– KÍTTTTT !

Sau tiếng phanh xe rợn người, cậu thấy anh nằm đấy trong vũng máu. Ngay trước mặt cậu.

– Mau lấy cái túi rồi đi mau bọn bây ! Trông thằng kia ghê quá !

– Nhưng đại ca, nó không chịu buông ra. Hay là kệ nó đi…

– Không được !

Cậu mở to mắt kinh hoàng nhìn anh. Da cậu trắng bệch. Nụ cười trên đôi môi anh không còn nữa. Toàn thân anh là một màu đỏ thẫm … MÁU

– Đến nước này thì đừng trách tao nhẫn tâm.

– Đại ca ! ĐỪNG !

PHẬP.

.
.
.
.
.
.

“ Bọn chúng đi rồi, anh à … Bọn chúng không còn ở đây nữa … Anh … Anh tỉnh lại và cười với em đi … Hãy vẫy tay như mọi lần đi ! Đừng yên lặng như vậy nữa … Em sợ lắm … ”

Cậu cố lê thân hình đẫm máu của mình để lại gần anh. Cơn đau khủng khíêp từ dưới bụng lan khắp cơ thể trong nháy mắt, nhưng cậu mặc kệ. Nắm lấy bàn tay gầy gầy của anh, cậu sợ hãi khi thấy nó lạnh như đá. Dùng những sức lực cuối cùng trong cơ thể, cậu trườn lên, dang hay tay bao bọc lấy anh. Từ trong áo anh rơi ra một chiếc hộp đỏ đã mở sẵn

“ Nhẫn ư ”

Cậu phì cười. Đồ ngốc này định tập tành lãng mạn đây mà. Tại sao anh lại không chọn vào ngày khác mà lại chọn đúng vào ngày này ? Chẳng phải cậu nói cậu thích cái không khí náo nhiệt đầu năm hơn là cuối năm hay sao ?

– Đẹp lắm anh ạ … Em … giữ nó … luôn … nhé …….

Trước khi ý thức của cậu trở nên trống rỗng, cậu kịp nhìn thấy đôi môi anh đang mỉm cười.

Nụ cười cuối cùng.

END.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s