[oneshot] I still love you

Author: Silverallrise0404

Raiting: K+

Pairing: EunHyuk và “ai đó”. Non-SA

Genre: tuỳ người đọc cảm nhận phần trên, nhưng đảm bảo có happy ending ^^~

Disclaimer: tôi chẳng sở hữu được ai hết á. Có muốn cũng không được

Note: fic đã được chỉnh sửa.

 

 

۰۪۪۫۫●۪۫۰ ::… I STILL LOVE YOU …:: ۰۪۪۫۫●۪۫۰

 

 

Cô gái bước vào trong căn phòng trắng xóa. Tường trắng, trần trắng, sàn nhà trắng và lạnh buốt. Trên chiếc giường đơn duy nhất ở đây, một người con trai ngồi lặng lẽ. Anh ta mặc một bộ quần áo trắng có thêu tên, chăn trắng, kể cả khuôn mặt anh ta cũng trắng bệch. Cô gái tiến về phía anh, nắm lấy bàn tay bất động đó rồi thì thầm:

– HyukJae, em lại đến thăm anh đây.

Anh ta không đáp lời, cũng chẳng có phản ứng gì cả. Cô gái thở dài. Suốt 3 năm qua, ngày nào cũng như ngày nào cô đến nơi đây cốt để giúp anh thoát khỏi cơn u mê và trở về với thế giới thực tại. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Tai nạn thảm khốc đó đã cướp đi của anh khả năng nhận thức, khả năng sinh hoạt, khả năng cảm nhận. Anh chỉ ngồi yên ở đây, hướng đôi mắt đờ đẫn vào trong hư vô.

Anh đang nhìn thấy điều gì?

Cánh cửa chợt mở. Vị bác sĩ già cầm trên tay bảng kê khai thuốc men đưa cho cô xem. Hầu như đều là những loại thuốc cũ. Một số thuốc đã được thay bằng loại khác mạnh hơn, nhưng vẫn chẳng có tác dụng.

– Cô có nghĩ mình tốn công vô ích khi cứ lui đi lui lại bệnh viện này không?

– Bác sĩ có nghĩ rằng tôi vô ích không? _cô gái khẽ nói, đưa bàn tay thon thon vuốt mái tóc anh.

– Cậu ta chưa chính thức sống một cuộc đời thực vật, tuy nhiên, như cô thấy đấy, chúng tôi đã làm hết sức mình. Cậu ta sẽ còn bất động thế nữa trong suốt phần đời còn lại.

– Không phải thế. Anh ấy có thoát khỏi việc này hay không còn tùy thuộc vào tinh thần của anh ấy. Tôi nghĩ mình đã cảm nhận được sự biến chuyển trong hơi thở thường ngày. Bác sĩ cứ yên tâm, viện phí của anh tôi sẽ trả đủ. Chỉ xin bác sĩ cho anh ấy được ở đây thêm một thời gian nữa thôi.

Vị bác sĩ già thở dài trước khi bước ra khỏi căn phòng:

– Tùy cô đấy.

Cô ngồi bên cạnh anh. Da anh xanh quá… Anh đang ngày càng gầy đi, mi mắt cũng ngày càng trở nên mệt mỏi. Tại sao anh không ngủ đi, anh còn chờ đợi điều gì nữa? Anh có biết mình đang đơn độc không? Anh có cảm nhận được những gì mà em dành cho anh không? Anh tự hành hạ mình thế này đến bao giờ?

Điện thoại khẽ rung lên. Thời gian dành cho anh của buổi sáng này đã hết. Cô miễn cưỡng đứng dậy, ngắm anh lần cuối và rời đi cùng những giọt lệ rơi đều theo từng bước chân.

 

__oo0oo__

 

– Cậu lại đến chỗ hắn ta à?

Cô bạn gái có mái tóc nâu bồng bềnh hỏi chán chường. Cô chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì.

– Haizz, tớ chẳng hiểu nổi cậu nữa. Hắn ta đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng lúc còn tỉnh táo hắn lại chẳng ra gì. Cậu thích hắn ở điểm nào cơ chứ ?

Cô cầm quyển sách gõ “Bốp” vào đầu người bạn, trách móc:

– Tại sao cậu lại dám nói anh “chẳng ra gì”? Anh chỉ là một nghệ sĩ chơi dương cầm tài năng thôi, có gì đâu!

– Nghe nói hắn đã từng giết bạn gái của mình chỉ sau đúng 13 ngày quen nhau.

– Bậy nào! Bạn gái anh bị chết do tai nạn. Anh chỉ là người chứng kiến thôi, anh cố gắng cứu cô ấy nhưng không kịp. Và đó là chuyện từ rất lâu trước khi xảy ra việc này mà!

– Tớ đọc một bài báo nói hắn ta là một bợm cờ bạc, bợm nhậu. Ban ngày hắn đi đàn ở các nhà hàng, quán bar, ban đêm thì vùi mình trong sòng bạc hoặc trong đám da thịt của bọn gái gọi. Còn có tờ báo nói hắn là kẻ đồng tính…

– Tớ không cần biết mấy cái thứ thông tin cậu lượm lặt ở đống báo lá cải đó. Cậu lôi ra để làm cái gì cơ chứ ? “Người nổi tiếng thường bị đặt điều này nọ”, chính cậu nói thế cơ mà? Kiểu gì thì tớ vẫn cứ đến thăm anh và giúp anh thôi.

Cô bạn gái với mái tóc bồng bềnh im lặng. Rồi đột nhiên hỏi:

– Người Việt Nam các cậu ai cũng cố chấp như thế này đấy à?

– Có lẽ _*mỉm cười tinh nghịch*

Phải, cô là người Việt. Nhưng như thế thì sao chứ?

Cô bước ra ngoài vào một ngày trời nắng đẹp. Tuy nhiên chỉ ít phút sau mưa đột ngột trút xuống. Đương nhiên cô không mang ô theo. Cô lúng túng đưa cặp lên che đầu. Lúc đó đột nhiên một người thanh niên xuất hiện với một chiếc ô rất to. Cô cứ tưởng anh ta ga-lăng, ai dè anh ta chỉ nhìn cô rồi đi thẳng. Quá bất ngờ trước cách xư xử bất lịch sự kia, cô liền phăm phăm theo gót anh ta vào một quán nước. Chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo, cô thề sẽ lôi thằng cha chết tiệt kia ra và xả cho một trận, mặc dù có thể cô sẽ bị oánh lại nhưng thế thì sao chứ (người Việt Nam có thói quen làm rồi mới nghĩ mà…). Đột nhiên đèn trong quán phụt tắt. Trên sân khấu ở giữa, anh chàng vừa nãy xuất hiện trong một bộ comlê cũ chỉnh chu. Anh ngồi bên chiếc dương cầm đã bạc màu và bắt đầu một bài đàn. Lúc này cô mới biết anh là nghệ sĩ dương cầm. Và đến lúc này cô mới nhận ra trái tim cô đập lệch một nhịp, lần đập lệch đầu tiên từ khi cô được sinh ra trên đời này.

Cô cố gắng làm quen với anh ta và đã thành công, tuy nhiên thứ duy nhất cô biết chỉ là cái tên HyukJae và mức độ nổi tiếng của chàng trai nọ. Chàng ta cũng chỉ biết cô tên là Park EunBin và không phải là người Hàn Quốc, thế thôi. Cả hai giấu nhau tất cả mọi thứ, kể cả cảm xúc của mình. EunBin biết mình đã yêu HyukJae, nhưng anh ta có để ý đến cô không thì cô hoàn toàn không biết được. Không hẹn hò, không tâm sự, không dạo chơi, không gì cả. Họ đơn thuần chỉ như những người bình thường nói chuyện với nhau. Thậm chí mối quan hệ của họ còn không bằng “bạn bè”. Cô đã từng nghĩ: “Hóa ra trai Hàn cũng chỉ đến thế. Mấy bộ phim ướt át trên TV thật đáng ghét! Làm mình tưởng bở!”. Và cô cũng đã than thở với HyukJae về điều ấy. Câu trả lời của anh ta khiến cô há hốc miệng… Anh nói: “Hóa ra gái Việt cũng chỉ đến thế. Làm tôi cứ tưởng các cô bạo dạn như dân Âu Mĩ. Tôi chúa ghét loại con gái rụt rè và thụ động”.

“Làm bạn” với nhau chưa tròn tháng, HyukJae đã gặp tai nạn thảm khốc. Anh lao ra giữa dòng xe cộ tấp ngay trước mặt cô rồi bị một chiếc xe tải tông phải. Từ đó anh cứ câm lặng thế này, không nói không cười, chẳng khác gì một cái xác chết. Cô không rõ nguyên do tại sao anh lại hành động một cách điên rồ như thế, nhưng trước khi anh lao đi, cô đã kịp nhìn thấy ánh mắt thảng thốt kì lạ của anh. Đó là ánh mắt của người đang cố gắng níu giữ thời gian để chuộc lại lỗi lầm mà anh đã phạm phải, lỗi lầm sẽ ám ảnh anh ta suốt cuộc đời. Có lẽ nào anh nhìn thấy người bạn gái xấu số trước đây? Cô không dám nghĩ nữa. Việc duy nhất cô có thể làm cho anh lúc này là giúp anh tỉnh lại để quay trở về là Lee HyukJae kênh kiệu ngày nào.

 

__oo0oo__

 

Ba năm bên Hàn Quốc, ba năm không về thăm nhà, ba năm chỉ thông báo tình hình của mình bằng những bức thư ngắn ngủn hoặc những cuộc điện thoại vội vã. Park EunBin gần như đã quên đi cái tên tiếng Việt của mình. Đôi khi cô tự hỏi mình những câu ngớ ngẩn, đôi khi cô giật mình nhận ra mình không thể đọc nổi một đoạn văn bằng tiếng mẹ đẻ, và có đôi lần cô đã khóc thút thít khi lắng nghe một bài nhạc trẻ nước nhà. Khóc vì những giai điệu ấy cô không thể nào hiểu được… Vì anh, đất nước Hàn Quốc bỗng chốc trở nên gắn bó với cô hơn. Nhưng cô không thể sống mãi thế này được. Park EunBin phải về thôi, về với Sài Gòn yêu quý nơi có ba, mẹ, anh em ruột thịt của cô. Về với những kỉ niệm ấu thơ. Về với con người thật – một Trần Thụy Khánh Trân vô lo vô nghĩ. Khóa học chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc. Chỉ một thời gian ngắn nữa, cô sẽ tạm rời xa xứ sở kim chi tuyệt diệu này.

Cô kể cho người bạn thân dự định của mình. Cô bạn gái có mái tóc đen mượt đẩy nhẹ gọng kính, liếc khẽ cô bạn gái có mái tóc bồng bềnh bên cạnh. Hai người cùng trầm ngâm rồi nhìn nhau đầy ẩn ý, làm cô bắt đầu cáu.

– Gì thế? _cô hỏi, giọng rõ bực bội

– Cậu định đi bao lâu?

– Tối thiểu là 3 tháng. Tối đa thì chưa biết. Các cậu cũng thấy tớ đã hoàn thành xuất sắc đợt bảo vệ luận án vừa rồi đó. Đáng ra tớ được đặc cách nghỉ sớm, nhưng tớ muốn cùng ra trường với các cậu.

– Cậu đi mà không luyến tiếc gì sao? Lỡ gia đình bắt cậu về hẳn thì sao?

Cô cười lớn:

– Tớ đâu phải trẻ con mà bị ép buộc kiểu ấy. Nhưng nếu bên này khó kiếm việc thì có khi tớ về hẳn thật ấy chứ!

– HyukJae thì sao? Viện phí của anh ta thì sao? Cậu đã liên lạc được với gia đình của anh ta chưa? EunBin à, cậu đang chịu trách nhiệm của cả một mạng người đó! Cậu thản nhiên đi như vậy được sao?

Tiếng trách móc của cô gái tóc đen làm EunBin chợt buồn. Cô muốn ở bên cạnh anh lắm chứ ! Cô không thể đi mà không suy nghĩ gì cả. Học bổng của cô đã gần hết khi cô nhận chi trả viện phí cho anh suốt 3 năm nay. Muốn tiếp tục để anh nằm viện thì cô phải tìm việc làm, nhưng cô đã thử hỏi ở những công ty có vị trí thích hợp thì họ đều lắc đầu từ chối. Cô cũng đã cố tìm cách thông báo với gia đình anh, nhưng anh lại không có tới một người họ hàng ở gần. Làm thế nào? Anh cũng chẳng khá hơn, chỉ ngồi bất động ở đó. Cô phải làm gì?

– Này, có nghe người ta nói không?

Có lỗi với gia đình là thứ tội lỗi nặng nhất. Trước mắt cô cần phải làm vui lòng cha mẹ hẵng. Anh thì… Có thể chờ vài tháng nữa cũng không sao…

– Park EunBin!

Ừ… Chờ vài tháng thôi, rồi cô lại quay lại và cố kiếm thêm một công việc nào đó để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống của cả cô và anh. Chỉ vài tháng thôi… Cùng lắm là một năm chứ mấy…

– YA ! EUNBIN !

– Ah… Hả?

– Đầu óc cậu để đi đâu hết vậy?

– À… Tớ chỉ mải suy nghĩ một chút thôi…

Cô cười với 2 người bạn thân. Nhưng giờ đây trong lòng cô đang rối bời hơn bao giờ hết.

Trở về gian nhà nhỏ quen thuộc, cô ngả mình trên giường. Có khi về bây giờ vẫn là sớm. Sau khi tốt nghiệp, cô có biết bao nhiêu dự định lớn nhỏ. Làm xong hết những công việc đó cô mới thảnh thơi trở về. Nghĩ vậy Park EunBin tự tưởng cho mình một giấc ngủ thanh thản không lo nghĩ gì nữa.

Vậy nhưng mọi tính toán của cô đã trật lất. Ngay ngày cuối cùng trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, EunBin nhận được một tin nhắn. Ngắn gọn.

“Má đang bệnh. Má cần chị. Chị nhớ về ngay nhé”.

 

__oo0oo__

 

EunBin đến ngồi cạnh HyukJae. Cô buồn rầu nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh. Ba năm nay, đôi mắt ấy vẫn không ngừng nhìn về phía trước để tìm kiếm một điều gì đó mà cô không thể biết được. Ước gì đôi mắt ấy nhìn về phía cô, dù chỉ một lần thôi cô cũng cam lòng.

– Anh à, mai em đi rồi. Em về nước đó anh. Đất nước mà hồi trước em từng kể với anh đó, có món phở ngon nổi tiếng đó, có cả nón lá nữa…

HyukJae vẫn im lặng.

EunBin định nắm lấy tay anh như mọi lần, nhưng rồi lại rụt tay lại. Nếu cô làm thế, cô sẽ không thể rời đi được nữa.

– Em sẽ đi khá lâu đấy. À quên, đối với em như thế là lâu còn anh thì… Em có mặt hay không cũng chẳng quan trọng anh nhỉ?

Từng giọt nước nóng hổi lăn đều trên gò má. EunBin gục xuống, đôi vai nhỏ bé rung rung. Tiếng nức nở vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh mịch. HyukJae, đồ ác độc! Anh cứ như thế này đến bao giờ nữa? Tại sao hồi đó anh lại khiến em chú ý đến thế? Tại sao hồi đó em lại gặp anh? Tại sao hồi đó em lại yêu anh, để rồi giờ đây chỉ mình em là người đau khổ?

Ngay từ đầu việc sang Hàn du học là một quyết định sai lầm. Đáng ra cô nên ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ học ở một trường Đại học trong thành phố. Thế nhưng…

– HyukJae, anh nói gì đi! Nói gì đó đi chứ!

Đôi môi tái nhợt của anh không động đậy.

– Anh đang nghĩ gì thế? Anh nói đi! Anh cử động một chút đi!

Khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc, bàn tay gầy bất động, đôi mắt nặng trĩu đờ đẫn vẫn ở nguyên trước mặt cô như trêu ngươi. EunBin uất ức gào lên trong nước mắt:

– Nói đi! NÓI ĐI CHỨ! Tại sao anh phải hành hạ em thế này? Anh làm thế mới thỏa mãn đúng không? Ha! Em đáng thương lắm, phải không nhỉ? Việc quái gì phải hi sinh vì anh nhiều đến thế! Em vứt trắng 3 năm chỉ quanh quẩn ở cái nơi chết tiệt này. Giờ mẹ em có chuyện, thế mà em vẫn chưa thể dứt khoát rời bỏ anh. Em ngu ngốc lắm đúng không?

Trước mắt EunBin nhạt nhòa một màn sương trắng, nước mắt đã bao phủ cô. HyukJae vẫn chìm trong cõi mộng tưởng của chính mình, hoàn toàn không để tâm đến người con gái yêu anh tha thiết ở ngay bên cạnh. Chỉ tình yêu và sự cố gắng thôi vẫn chưa đủ. EunBin đã làm hết sức mình. Cô bỏ cuộc thôi…

– EunBin ssi, cô có quay lại không? _vị bác sĩ già nhìn cô chăm chăm

– Tôi không biết nữa…

– Tôi nói điều này mong cô thông cảm. Bệnh viện chúng tôi đã cố chữa trị cho anh ta nhưng suốt thời gian qua vẫn chưa có kết quả. Cái chi phối anh ta lúc này là tinh thần chứ không phải thể chất. Tôi nghĩ cô nên thu xếp để cho anh ta xuất viện. Chúng tôi thành thật…

– Không, bác sĩ. Cứ để anh ấy ở đây.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sĩ, dứt khoát.

– Xin hãy để anh ấy ở đây một thời gian nữa. Làm ơn.

Vị bác sĩ già thở dài:

– Nếu đó là quyết định của cô thì chúng tôi sẽ làm theo.

– Nếu có bất kì thay đổi hoặc có việc gì bất thường thì cứ liên lạc với tôi theo địa chỉ này _EunBin vừa nói vừa ghi vào một mẩu giấy nhỏ_ Cảm ơn bác sĩ.

– Không có gì.

EunBin ngoái nhìn căn phòng của anh một lát, rồi bước ra khỏi bệnh viện.

 

 

….A

Gì thế này?

Sao tôi lại…

Mi mắt khẽ động đậy. Môi run run không thể cất lên thành lời.

…A

Mệt thật

Cả cơ thể nặng nề đổ ập về sau

Bất động.

Đôi mắt từ từ khép lại.

.…Hwan Reom

….Anh sắp bắt được em rồi

 

__oo0oo__

 

Khu phố nhỏ trước giờ yên bình là thế bỗng trở nên náo nhiệt hẳn. Người người tìm đến ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa đám nhà bốn, năm tầng để thăm nom gia chủ bị bệnh, nhưng cốt yếu là để ngắm nhìn niềm tự hào của gia đình đó – cô con gái đi du học xa về thăm nhà. Đi Trung Quốc, đi Mĩ hay đi Úc thì chẳng nói làm gì vì cái đó quá thường xuyên đối với mọi người. Đằng này lại là du học tận Hàn Quốc. Ai cũng muốn nghe kể xem bên đấy có gì hay ho không. Phim Hàn chiếu đầy rẫy trên TV kia chỉ truyền tải đến người xem một ít về Đại Hàn Dân Quốc như trai gái bên đó ai cũng đẹp này, bên đó có nền kinh tế phát triển này, chuyện tình cảm bên đó vô cùng khó khăn và éo le này, mẹ chồng Hàn Quốc toàn người ác độc này…. (có mấy ai được sang đó đâu, nên họ chỉ dám đúc kết một chút về đất nước của người ta như vậy. May mà dân tình bấm nhau “Chuyện này chỉ được lưu hành nội bộ”, chứ nếu công khai bô lô ba la cho cả thành phố biết cái thứ “kinh nghiệm đúc kết qua phim” của họ thì cả xóm chỉ còn nước cúi mặt ngượng ngùng). Vì thế nên cô con gái nhà nọ nghiễm nhiên trở thành báu vật kiêm vật thể lạ của khu phố.

– Chị hai, lại có người tìm chị kìa.

Thằng em trai quý hóa uể oải nói vọng vào phòng của bà chị. Có tiếng càu nhàu đáp lại :

– Kêu họ bảo là chị mày ngủ rồi.

– Chị hai định nhai cái lí do cũ rích ấy đến bao giờ nữa vậy?

– Thế thì bảo là chị đang….đau bụng.

– Còn gì nữa không? Thế thôi à?

– Nói chung là bịa được cái gì nữa thì bịa đi.

– Bảo là chị đang hấp hối nhá!

– Mày thích chết sớm thì mày cứ nói thế đi!

EunBin hầm hầm xách gối quăng thẳng vào mặt em trai. Nó ngó chị nó, rồi làm trò hờn dỗi không thèm xuống tầng tiếp khách nữa. Cô bực mình nhưng vẫn cố gắng xuống nước dỗ dành nó. Thằng nhóc vẫn gan lì cóc tía ngồi im dán mắt vào máy tính. Thế này thì đành phải giở độc chiêu ra thôi.

– Cái bảng tổng kết học kì II của mày đâu rồi ấy nhỉ?

Thằng nhóc giật mình.

– Hình như hôm trước chị nhặt được một tờ gì đó ở dưới gậm giường của mày thì phải.

Nó cuống cuồng chạy vào phòng tìm kiếm một hồi.

– Chị đem cho BA xem nhá! _*cố tình nói to*

– Được rồi! Để em xuống!

Thằng em hậm hực tắt máy tính, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô nhìn theo, chán chường: “Trẻ con thời nay hay thật”.

Tính đến giờ đã tròn 3 tháng kể từ khi cô rời khỏi đất nước Hàn Quốc để trở về thành phố mang tên Bác. Mẹ cô đúng là đang cần cô thật, còn bệnh nặng thì không hẳn. Bà chỉ bị cảm xoàng thôi. Nhưng hai đứa em quỷ sứ của cô đã biến tấu nó để thành một dòng tin nhắn giật gân làm cô thấp thỏm suốt từ lúc lên máy bay đến lúc đặt chân xuống sân bay thành phố. Tuy vậy cũng phải cảm ơn chúng nó vì nhờ chúng nó mà cô đã phóng như bay về với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, để mẹ cô đang lúi húi mở cổng phải ngớ người ra hỏi: “Mày nhanh nhẹn từ bao giờ thế hả con?”.

Về nhà vui thật. Được ăn lại những món ngọt tuyệt vời, được lăng xăng khắp nhà làm việc này việc kia, không ngó mấy chương trình gameshow thì lại chòng ghẹo thằng em học lớp 10 hoặc cô em bé hơn hiện đang học lớp 7. Bọn nó mà nổi xung lên thì chỉ cần đứng…hát một bài bằng tiếng Hàn là hai đứa nó ngay lập tức há hốc mồm, không tính sổ bà chị nữa. Cô hát có hay gì đâu, quan trọng cô lại là người Việt. Mà người Việt hát tiếng Hàn thì “hiếm” lắm! Rồi lại được gặp lại tụi bạn nối khố từ khi còn vắt mũi chưa sạch. Mới ngày đầu tiên thò mặt vô nhà con nhỏ láu táu nhất bọn đã bị nó tấn công bằng một lô các câu hỏi. Rồi chỉ bằng hai ba cú điện thôi, nhóm bạn 8 đứa đã có mặt đầy đủ. Chúng nó mừng đến nỗi tình nguyện góp tiền mời cô đi ăn nhà hàng hạng sang. Vui hơn nữa, hiện giờ cô không còn là Park EunBin nữa. Cô là Trần Thụy Khánh Trân.

Nhưng, cũng tròn 3 tháng trời không được gặp anh. Hiện anh như thế nào rồi nhỉ? Trân tự cười mình, anh thì có khác gì chứ, chắc lại ngồi ở đó như trước thôi. Bên bệnh viện cũng không thấy liên lạc gì chứng tỏ suy đoán của cô là đúng.

Mở điện thoại ra, cô ngồi ngắm lại những bức ảnh chụp trộm anh hồi đầu làm quen. Con trai gì mà trắng thế! Tóc nâu hạt dẻ tung bay trong gió, nụ cười tươi rói ấm áp hệt ánh mặt trời, đôi môi dễ ghét hay trề ra hoặc là cong lên khinh mạn. Là nghệ sĩ dương cầm, thế mà anh lại chẳng có dáng vẻ thư sinh gì hết. Lúc nào cũng thích hoạt động, thích đi xe đạp hơn xài ô tô, thích chạy hơn đi bộ. Chắc anh cũng thích thể thao lắm đây! Nhưng về những vấn đề liên quan đến con người anh thì anh chẳng bao giờ nói ra cả. Cô cũng có nói gì về bản thân đâu, vậy coi như huề. Cô chỉ lờ mờ đoán ra tính cách và sở thích của anh thông qua hành động và lời nói. Có thể cô đoán gần đúng đấy, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu anh tự mình kể hết với cô.

Một giọt nước mắt bất chợt rơi

Cô nhớ Hàn Quốc, nhớ những món cay cay chua chua bên đó. Nhớ mùa đông ngập tràn tuyết trắng, nhớ những lần được mặc hanbok trong các lễ hội truyền thống của người dân xứ Hàn, nhớ đám bạn đa quốc tịch quen trong trường Đại học. Nhớ cả gian nhà be bé trong khu chung cư. Cô nhớ anh, Lee HyukJae kênh kiệu luôn trêu chọc cô, nhớ tiếng đàn nhẹ nhàng mà buồn da diết của anh – tiếng đàn đã hơn 3 năm cô không được nghe lại.

Cô muốn quay về nơi đó.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Trân. Cô mở cửa.

– Con chưa ngủ à?

– Vâng.

– Ba vào được chứ?

– Dạ vâng, tất nhiên rồi.

Trân mở rộng cửa để ba cô vào. Lâu lắm rồi ông mới thăm lại căn phòng của cô con gái cưng. Hai ba con ngồi xuống trò chuyện. Vẫn với những câu hỏi thăm giống như bao người khác, vẫn với nét mặt và giọng nói ôn tồn ấy, Trân và ba vui vẻ trò chuyện với nhau bình thường như những cuộc nói chuyện suốt từ khi cô về tới giờ. Nhưng không giống như những người khác, ba cô nhận ra cô có tâm sự.

– Con có muốn về lại Hàn Quốc không?

– Ồ không, không đâu _Trân lúng túng_ Con mới về nhà chưa được bao lâu mà ba đã định đuổi con đi sao?

Đó là một câu nói đùa. Trân cười, nhưng ba cô không cười.

– Con cứ thần người ra suy nghĩ mấy hôm nay. Là người thân của con, lẽ nào ba lại không hiểu con đang nghĩ gì? Bên đó có người quan trọng của con phải không?

– Không có mà…

– Con không phải giấu đâu. Con cứ nói với ba đi, có gì khó khăn ba sẽ giúp.

– Con nói thật mà, không có gì đâu… _Trân tiếp tục chối quanh co.

Biết là có hỏi thêm cũng không được, ba cô đành thôi.

Ông đưa mắt nhìn căn phòng, rồi chậm rãi :

– Căn phòng này, từ lúc con đi tới giờ không hề thay đổi. Con cũng vậy, dù đã tiếp xúc và sống trong môi trường khác thì vẫn còn có thói quen giữ những bí mật cho riêng mình. Kể cả ba con cũng chưa bao giờ tâm sự thật lòng. Ba không thể khuyên nhủ con nên làm thế này thế kia vì ba không biết con đang vướng bận điều gì. Ba chỉ muốn nói rằng con hãy đi theo trái tim mình. Đừng gượng ép bản thân phải làm mọi người vui vẻ. Nếu chính con không vui thì làm sao ba má vui cho nổi? Trân à, con mãi mãi là con gái của ba má, dù con quyết định như thế nào đi nữa thì ba má vẫn luôn ủng hộ con. Mong con hãy sống thật tốt, dù con có ở bất kì nơi đâu.

– Vâng…

Trân nhìn theo ba mình. Ý chí thôi thúc cô, cô gọi:

– Ba à..

– Gì con?

– Con cảm ơn ba…

Ba cô cười, rồi khép cánh cửa trả lại thế giới riêng cho cô. Trân chìm vào trong suy nghĩ mông lung. Cô hiểu mình phải làm gì bây giờ.

[Yeoboseo?]

– Tôi là EunBin, là người nhà của bệnh nhân Lee HyukJae ở phòng 13A. Tình hình anh ấy thế nào rồi?

[…]

– Có chuyện gì xảy ra đúng không? _nỗi lo chợt xuất hiện trong cô

[Không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là…]

– Là sao?

[Khi nào cô về?]

– Tuần sau tôi sẽ về.

[Hiện giờ tôi không thể nói rõ qua điện thoại được. Khi nào cô về cô nhớ ghé qua bệnh viện nhé]

– Tôi biết rồi.

Trân tắt máy. Cách nói úp úp mở mở như thế khiến cô càng thêm lo hơn. Rốt cuộc HyukJae đã bị làm sao vậy? Cái mà cô sợ nhất liệu có xảy ra không?

“Con hãy đi theo trái tim mình’’

Vâng thưa ba. Con CHẮC CHẮN sẽ đi theo trái tim lần này.

 

__oo0oo__

 

– Tớ tưởng cậu phải ở nhà ít nhất là nửa năm nữa chứ? _cô gái tóc đen hỏi.

– Tự dưng tớ thấy lo quá nên bay về đây xem tình hình ra sao.

– HyukJae có chuyển biến à?

– Tớ không biết. Bên bệnh viện nói không có gì nghiêm trọng.

Cô gái tóc đen chợt tủm tỉm cười. EunBin không nhìn thấy nụ cười đó. Tâm trí của cô giờ hướng hết vào căn phòng cao cao bên cửa sổ bệnh viện. Hi vọng mọi thứ sẽ ổn… Hi vọng như vậy…

– Tớ đợi cậu ở đây nhé.

– Không cần đâu. Cậu mang hành lí về giúp tớ được không?

– Không thành vấn đề. À này, nhớ phải kể lại cho tớ nghe nhé.

– Kể cái gì cơ?

Cô gái tóc đen lại tủm tỉm cười:

– Rồi cậu sẽ biết thôi.

– Cậu đang giấu tớ cái gì đó hả?

– Tạm biệt nhá ~

– Này!

Chiếc ô tô thể thao lao vút đi. EunBin khoanh tay nhìn theo, nhăn mặt. Cô bạn này có bao giờ chịu giữ riêng bí mật nào đâu, thế mà bây giờ lại còn chơi trò nhử thế này nữa chứ ! Nhưng thôi kệ. EunBin bước vội vào trong bệnh viện. Cô tìm đến phòng anh.

Trống ngực đập thình thịch

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi… Sẽ ổn thôi mà…”

Hít một hơi thật sâu

Đẩy cửa.

Căn phòng trắng xóa vẫn như trước. Gió từ ngoài thổi vào làm tấm rèm cửa bay lật phật. HyukJae vẫn ngồi đó, chẳng khác gì. Cô rón rén bước đến bên anh. Đôi mắt anh hướng về phía trước, nhưng không hiểu sao cô thấy ánh mắt đó khác với ánh mắt mà cô nhìn thấy ở lần thăm trước. Nơi đáy mắt có chút gì xao động. “Chắc là mình hoa mắt” _EunBin tự nhủ. Rồi cô kéo ghế ngồi cạnh anh, bắt đầu màn độc thoại như mọi lần.

– HyukJae à, em về rồi này. Em xin lỗi vì chẳng có gì cho anh cả. Uhm, tại vội quá nên…

– Em về là được rồi.

– Vâ….n….. HỞ ?

EunBin giật bắn người sém lăn ra sàn. Cái gì vậy? Anh vừa nói phải không đó ?

– Làm gì mà ngạc nhiên dữ thế?

Anh ngước nhìn cô, hơi cau mày lại.

– Hơ…. Anh… biết nói… Tại sao …. Trời đất… Em …. em….Ôi không ….

EunBin lắp bắp. Chuyện này là thật hay mơ vậy?

– Haizzz, chẳng hiểu em làm sao nữa. Mà này, em định ngồi dưới đất như thế hay là ngồi lên ghế nào? Thôi, hay là em cứ ngồi đất đi. Trông em thế này dễ coi hơn.

Trợn mắt.

Đây đích thực là Lee HyukJae rồi!

Nhưng tại sao anh lại tỉnh được?

 

——–FLASHBACK——–

Cả cơ thể nặng nề đổ ập về sau

Bất động.

Đôi mắt từ từ khép lại.

– Hwan Reom!

HyukJae cất tiếng gọi. Anh không rõ hiện giờ mình đang ở đâu. Nếu nơi này toàn màu trắng hệt như những giấc mơ của anh suốt 3 năm qua thì anh còn đoán được, đằng này nơi đây lại toàn màu vàng. Chẳng hiểu rốt cuộc anh đang lạc đến nơi nào.

– Hwan Reom!

Trong không trung, một người con gái xinh đẹp mặc váy xanh từ từ tiến lại. HyukJae đứng chết lặng, mắt mở to. Lúc này trông cô chẳng khác gì thời điểm cuối cùng của cuộc đời mình, cũng chẳng khác gì lúc anh nhìn thấy cô giữa dòng xe cộ đông đúc.

– Là em thật sao? Giờ em không trốn tránh anh nữa chứ?

– Em sẽ không trốn. Và từ trước tới nay em có trốn anh lần nào đâu.

Cô gái mỉm cười. HyukJae lao vào vòng tay cô, rồi bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.

– Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh sẽ không để em rời xa anh nữa…

Hwan Reom im lặng ngắm nhìn anh. Cô thì thầm:

– Em không tha thứ cho anh đâu.

Anh ngẩng phắt lên, hoảng hốt:

– Tại sao lại như vậy? Có phải lời xin lỗi của anh vẫn chưa đủ không? Em cần gì ở anh nữa?

– Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, vì anh đã tự hành hạ bản thân mình. Anh nghĩ em thích anh như vậy sao? Anh làm trò đấy để làm gì? Em nhịn anh 3 năm rồi đó, em không muốn can thiệp vào dòng suy nghĩ của anh cũng như không nỡ để ân nhân cứu mạng anh phải phiền lòng. Nhưng giờ thì khác rồi. Em phải làm cho anh tỉnh mới được.

Cô đẩy HyukJae khỏi mình. Anh không chịu, nhất quyết cố chạm vào người cô bằng được. Nhưng thật kì lạ, cứ mỗi khi anh gần với được tới Hwan Reom là cô lại biến mất. Cứ thế cứ thế, họ chơi trò vờn nhau, không ai chịu ai.

HyukJae lúc này đã thấm mệt. Anh quỳ xuống sàn màu vàng, đưa mắt nhìn quanh tìm người yêu. Lại khóc. Toàn thân run lên bần bật. Anh tự ôm lấy hai vai mình, thét gọi tên cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên lặng chết chóc.

Hồi lâu sau, tiếng thì thầm của cô vang lên:

– Dậy đi HyukJae.

– Dậy ư? Em nói sẽ không trốn anh nữa, vậy mà tại sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Anh chỉ muốn được ở bên em, có thế thôi. Đó là yêu cầu quá đáng đúng không?

– HyukJae… Anh có nhận ra không? Em là người đã chết, còn anh hiện vẫn còn đang sống. Chúng ta không thể ở bên nhau, em biết điều đó, và em không chấp nhận việc anh cố thay đổi định mệnh của hai chúng ta. Anh cứ thử chết nữa đi! Sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được em nữa đâu…

– Nhưng anh yêu em…

– Em không còn thuộc về thế giới của anh nữa, cho nên em không thể nói rằng em yêu anh. Còn anh, HyukJae, vì luôn luôn nghĩ rằng mình đã sai nên anh không nhận ra tình cảm thật sự của mình. Anh đâu còn yêu em nữa. Hãy dậy đi, hãy tỉnh lại đi. Anh đang chà đạp lên chính tình yêu đích thực của mình đấy!

– Tình yêu đích thực ư?

Tiếng thầm thì vẫn vang lên nhẹ nhàng:

– Đúng. Anh cứ thử tỉnh lại đi, rồi anh sẽ thấy. Anh đau khổ vì một người đã chết như em, anh thành ra thân tàn ma dại. Còn người đó đau khổ vì một kẻ dở sống dở chết như anh… Nỗi đau ấy còn lớn hơn gấp vạn lần. Hãy quên Hwan Reom đi. Sẽ không có ích gì đâu…

HyukJae đứng dậy, đưa tay quệt nước mắt. Làm sao anh có thể quên cô dễ dàng được?

– Hãy quên Hwan Reom. Quên em đi. Em tin rằng chỉ cần anh tỉnh dậy, anh sẽ cảm nhận được tình yêu mà cô ấy dành cho anh. So với cô ấy em chẳng là gì cả. Lee HyukJae… Anh đừng chạy trốn những cảm xúc thật của mình nữa…Tự hành hạ mình để hi vọng bù đắp lại lỗi lầm mà anh gây ra mặc dù anh chẳng làm gì nên tội thật là một hành động ngu ngốc… Cực kì ngu ngốc…Gửi tới anh lời cuối cùng…

Tiếng thầm thì trở nên nhẹ bỗng rồi dần biến mất. Chỉ còn câu nói thoảng qua còn vang mãi bên tai anh

.

.

.

.

.

.

.

.

“Hãy hứa với em, yêu cô ấy bằng cả trái tim anh nhé…”

Cô y tá trẻ bước vào phòng và bắt đầu công việc dọn dẹp. Nhìn người thanh niên nằm trên giường, cô chẹp miệng tiếc rẻ. Anh này đúng gu cô thích đấy, thế mà phải chịu cái chứng tâm thần phân liệt. Nếu anh ta mà bình thường như bao người khác thì…

Đột nhiên người thanh niên bật dậy. Cô y tá hoảng sợ thét lên thất thanh và chạy biến khỏi nơi đó. Lát sau vị bác sĩ già lật đậy chạy vào. Ông nhìn HyukJae, xúc động đến độ không nói nên lời. Còn anh, anh dụi mắt một lát rồi hỏi, giọng ngái ngủ:

– Đây…. là đâu? Ai là người đã đưa tôi vào đây? EunBin đâu?

——–END FLASHBACK——–


EunBin vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Chuyện này quá sức bất ngờ, bất ngờ đến độ không thể tin được. Làm sao có chuyện một người sống như đã chết suốt 3 năm lại đột nhiên nằm xuống được và tự ngồi dậy được, lại còn thản nhiên ngồi ăn cam ngay trước mặt cô nữa. Đây chắc là mơ rồi…

– Anh hỏi lại lần nữa : em có.ăn.không?

– Anh là người hay ma vậy HyukJae?

Anh chìa tay ra, chán nản:

– Đây này, cho em sờ thoải mái. Nhìn mà cũng không phân biệt nổi cái đó hả?

EunBin nắm vội tay anh. Ơ này, chạm vào được nhé! Lại còn ấm chứ không lạnh như hồi trước nhé ! Nghĩa là anh đã tỉnh lại thật. Nghĩa là việc này CÓ THỰC! Anh thực sự, thực sự thoát khỏi cơn mê rồi. Nước mắt không hẹn đột nhiên lại rơi. EunBin ôm mặt khóc, cô muốn ngăn những giọt nước mắt ấy lại nhưng không được.

– EunBin à, có điều này anh vẫn luôn muốn nói với em nhưng chưa có dịp…

Anh ngập ngừng. Thốt nhiên EunBin đỏ mặt. Gì… gì chứ? Tỏ tình phải không? Tại sao lại chọn đúng thời điểm này mà nói chứ! Ôi!

– Anh muốn cám ơn em về tất cả những gì em đã làm cho anh…

EunBin ngẩng mặt lên. Kiểu này không phải tỏ tình rồi.

– Và….

Còn nữa à???

– Cái này… Từ khi tỉnh lại đến giờ anh đã cố gắng học, nhưng có lẽ kết quả sẽ không được như ý. Đừng cười nhé…

Anh dọn giọng rồi bắt đầu nói. EunBin đứng yên như tượng, sững sờ nhìn vào đôi môi anh.

– Ừm…. Tra …. Chân…. Chần…. Trần…. Thuỵ… Khán Trâm… Trần Thụy Khánh Trân

Anh đọc tên cô một cách khổ sở. Cũng phải mà, tên tiếng Việt có lắm dấu má, đến người nước ngoài còn phải nhăn mặt lè lưỡi kêu tiếng việt khó. Anh háo hức nhìn EunBin, rồi nhận thấy cô lại khóc.

– Em không thích phải không? _*rụt rè*

Và ngay sau đó anh đã biết câu trả lời. EunBin lao đến ôm chầm lấy anh, vòng cánh tay ra sau ôm lấy lưng anh mà nức nở. HyukJae mỉm cười, xoa xoa đầu cô dỗ dành. Trái tim ấm áp của cô đập cạnh tim anh, truyền hơi ấm sang cho anh. Anh đã không còn đau đớn vì Hwan Reom nữa. Đúng như cô ấy nói, bên cạnh anh hiện giờ là ân nhân cứu mạng anh. Không chỉ thế, cô ấy còn là người cứu vớt cuộc sống của anh sau này.

Vén những lọn tóc đen sang một bên, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai EunBin :

– Hình như… anh lỡ yêu lần nữa rồi…

 

::… THE END …::

 

2 thoughts on “[oneshot] I still love you

  1. Mình rất thích những kiểu fic ntnày, đặc biệt là về Hyuk😀 bạn viết hay lắm!!!! Cho mình làm quen nha🙂

    • Rất hân hạnh ^^ Toàn bộ thông tin cơ bản của mình đều có ở phần Intro, bạn có thể đọc ở đó để hiểu thêm về mình và chúng ta có thể thi thoảng nói chuyện ở Spam Place😀

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s