[fiction] Chơi với gay {chapter 1}

Đối với những người mới nhìn thấy tôi lần đầu, chắc hẳn ấn tượng bên ngoài của tôi sẽ khiến tất cả cảm thấy thích thú. Tôi tự nhận rằng mình không được xinh lắm (mặc dù tất cả những người xung quanh tôi đều ca ngợi tôi hàng ngày đến phát chán), tôi cũng không thích các hoạt động đoàn thể hay đi dự dạ hội. Nói tóm lại tôi khá là bình thường (cứ cho là thế đi…). Nhưng khổ nỗi chỉ vì một lần được anh chàng nổi bật nhất trường tỏ tình mà đến tận bây giờ tôi vẫn cứ bị đưa vào tầm ngắm ! Tên tôi người ta đem đi bêu rếu khắp nơi ghép với những tin đồn nào đó mà tôi dám lấy đám mĩ phẩm của tôi ra cá rằng chúng hoàn toàn không phải là thật.

Hôm nay là một ngày cực kì mệt mỏi của tôi. Sau khi đi đi lại lại 5 lần để vứt bớt đám thư chất đầy ngăn tủ của tôi (trong đó có thư làm quen, thư thách đấu, thư chửi rủa, thư ái mộ, và một vài hàng phụ tùng đi kèm), tôi thật sự cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vừa mới đặt lưng dựa vào ghế đá, tiếng gọi ý ới của đám bạn tôi đã vang lên đằng xa. Tôi càu nhàu thầm trong đầu, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại chúng nó.

– Chào Susan, chào Benny, chào Lantika.

– Cậu ngồi đây làm gì vậy ? Không xuống căngtin ăn chút gì đó à ? Có cần tớ mua hộ gì không ?

Tôi cúi đầu nhẹ tỏ ý cám ơn Lantika, và nói :

– Thật sự hôm nay tớ rất cần đi ngủ. Chưa lần nào đám rác đó lại khiến tớ khổ sở như vậy.

– Ôi, thôi nào Lyn ! Cậu đừng có để ý đến mấy chuyện đó nữa được không ?

– Chúng làm tắc-tủ-của-tớ !

Susan lúc lắc hai cái khuyên tai bự chảng, rồi rút di động ra bắn tin lia lịa.

– Quen được anh nào nữa đấy ? _tôi mở giọng trêu chọc.

– Chàng là người phục vụ ở quán đồ ăn nhanh bên kia đường Gravitor. Một chàng trai cực kì quyến rũ… _Susan mơ màng và tự khúc khích cười một mình.

– Thế còn Tommat của cậu thì sao ? Đá rồi hả ?

– Anh ta chết mê con nhỏ Lucky mới chuyển về đó. Ảnh không đá tớ trước là còn may đấy. Dù sao, hàng của ảnh cũng quá nhỏ _Susan giơ ngón út lên_ Trong khi chàng mới của tớ thì như vầy _nàng ta giơ ngón cái ra.

Tôi thở dài ngán ngẩm :

– Cậu có thể thôi để ý đến cái đó của đám đàn ông không ?

– Không được ! Nó là nhu cầu cá nhân của mỗi con người, nhất là đối với sinh viên đại học năm cuối như chúng ta !

Benny im lặng quan sát gương mặt chán chường của tôi, và đột nhiên hỏi :

– Cậu đã có người yêu chưa ?

Tôi trợn mắt lên :

– Cậu biết thừa tớ không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó mà, hỏi làm cái gì chớ ?

– Cậu…. cũng không có nhu cầu sao ? Nhu cầu giải toả và tình dục ấy ?

– Không.

Benny đứng thẳng dậy :

– Như thế nghĩa là cậu có vấn đề rồi đó, bạn của tớ ạ !

Tôi phẩy tay, cười khẩy coi thường.

– Tớ nói thật mà !

– Cứ coi như tớ bị vấn đề đi. Sao nào ?

– Lyn à…

– Tớ có nhiều việc đáng quan tâm hơn chuyện đó.

Benny khựng lại vài giây (dám cá cô nàng đang tính xem nên dùng thứ gì để đập vào tôi làm sao cho tôi tỉnh ra), và, vẫn nói với giọng nài nỉ đó :

– Chỉ một lần thôi nha, một lần thôi ! Tớ biết một anh chàng tuyệt lắm đó, tớ giới thiệu cho. Hai người gặp nhau rồi đi chơi với nhau một đêm thôi. Tớ đảm bảo anh ta sẽ khiến cậu thích.

Tôi uể oải :

– Tớ không xài hàng dùng rồi.

– Tớ… Này nhá, anh ta vẫn còn “tân” – ấy là theo tớ biết. Thôi mà, gặp ảnh một lần đi.

Đám Lantika và Susan ngó tôi phấn khích rồi gật đầu lia lịa với tôi. Cái chuyện chết tiệt này !

– Hừ… Anh ta tên là gì vậy ?

– Bone ! James Bone !

– Cậu có chắc tớ nên gặp anh ta không ?

Benny kêu lên :

– Còn phải nói nữa à !? Chẳng lẽ những gì tớ nhồi vào đầu cậu vẫn chưa khiến cậu thủng hay sao ?

Tôi đắn đo thêm một chút nữa, rồi…

– Thôi được, cho tớ một cuộc hẹn đi.

Leave a reply for me. Thanks~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s