Rối loạn

Tại sao lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là một người xấu?

Những thứ tôi ghi ra, những thứ tôi viết, những điều tôi nghĩ rằng điều đó đúng đắn. Tất cả những thứ đấy đều có vấn đề. Tại sao lại như thế? Tôi không muốn như thế. Tôi không hề muốn.

Hai năm đẹp nhất, hai năm cuối cùng tôi còn được vùng vẫy với tuổi trẻ thảnh thơi. Hai năm cuối cùng trước khi tôi bước vào đường cùng, tự ép buộc mình theo một kế hoạch đã được đề ra từ rất lâu. Trước khi lúc đó xảy ra, tôi chỉ muốn yêu và được yêu. Một tình yêu đại học sẽ kết thúc khi ai đi đường nấy. Chứ không phải một người có thể đi cùng tôi đến tận cùng cuộc đời.

Tôi có thật sự đang yêu bây giờ? Hay đó chỉ là những ảo tưởng được hình thành từ một con tim đầy bối rối và từ một cái đầu luôn luôn tính toán?

Tôi có thật sự làm được những điều mà mình muốn làm?

Tôi, liệu có thật sự đang sống? Hay là chỉ đang tồn tại?

Tôi, liệu có thật sự muốn sống?

4 bình luận về “Rối loạn

  1. Theo phương châm sống của t thì ngta chỉ sống khi được hết mình với những thứ họ thích và đam mê. Khi thỏa mãn điều đó thì con người ta mới thấy sự học hỏi và cống hiến của họ có ý nghĩa.
    Khi k biết làm gì nữa thì t sẽ vùi đầu vào những thứ mình thích. 1 chút thôi, những khi ấy t sẽ cân bằng lại và biết được mình cần làm gì tiếp sau đó 🙂
    Vui lên c ạ 🙂

    • Cám ơn cậu. Tớ cũng đang vùi đầu vào thứ mình thích đây, chắc sẽ ổn.

  2. Nhiều lúc tớ cũng muốn giống như cậu thế này. Viết ra mọi thứ, dài dòng nhạt nhẽo nhưng hợp với ý bản thân, không cần quan tâm người khác đọc gì rồi nghĩ gì, mặc kệ người khác ghét tớ hay thích tớ. Khi tớ chọn mở rộng những mối quan hệ và bắt đầu toan tính những thứ có lợi cho mình, thay vì kệ mẹ việc thế giới đang xoay thế nào và người khác đang sống ra sao, tớ nhận ra mình luôn căng thẳng mệt mỏi, dù đã bớt đi phần cô đơn.
    Tớ thừa nhận có một thời tớ tồn tại, vật vờ như một bóng ma, xấu tính, cô đơn và tuyệt vọng, chẳng cần đuổi theo gì và cũng chẳng ai đuổi theo tớ, nhưng mà sâu thẳm từ trong bản thân, tớ cảm thấy thoải mái; và lúc cậu chấp nhận tớ, dù bất cứ chuyện gì quay sang cũng thấy còn có cậu, tớ cảm thấy hạnh phúc.
    Nhưng hiện tại, tớ cho rằng tớ đang sống, sống thực sự, nỗ lực trở thành người tốt, dù biết tớ không thể làm vừa lòng tất cả. Có điều, tớ mệt mỏi, và lúc nào cũng căng thẳng. Tớ cảm thấy bản thân mình thật giả tạo, nên ai nói gì không tốt, tớ lại giật mình tự hỏi “Có phải nói mình không?”; khi người ta đột nhiên lạnh lùng tớ cũng tự hỏi “Mình đã làm gì sai phải không?”. Tớ lại nhận ra, khi tớ mệt mỏi và căng thẳng như vậy, tớ quên mất thói quen tìm cậu để thấy cậu còn ở bên cạnh tớ, điều đó cũng có nghĩa chính bản thân tớ đã không hề đứng bên cậu lúc cậu cần.
    Ngay bây giờ, khi tớ không thể đuổi kịp những gì đang xảy ra với cậu, không biết nên bắt đầu từ đâu để tìm ra lời khuyên tốt nhất dành cho cậu, tớ thực sự cảm thấy có lỗi.
    Xin lỗi.

    • Không cần phải dằn vặt như thế đâu. Chúng ta đều phải lớn lên mà. Mặc dù tới bây giờ, tớ nhận ra tớ ngày càng lùi lại so với cái gọi là “trưởng thành”. Những lời khuyên, tớ đều đã nghe. Rất nhiều. Và tớ làm theo rất ít. Vì cái tôi của tớ lớn quá, tớ chỉ nghe theo mình thôi. Mà bản thân tớ thì cứ mãi chìm đắm vào sự ngược tân ngược thân vòng quanh, nên tớ chẳng thoát ra khỏi cái gì cả. Fid cũng đã nói với tớ, Fid dạo này chẳng nói chuyện với tớ nhiều. Nhưng tớ chẳng trách, tớ hiểu mà. Tớ cũng hiểu cho cậu, vì bản thân tớ cũng có ở bên lúc cậu cần đâu. Chuyện của tớ chỉ tóm gọn lại trong cụm từ “trai Việt Nam”, và cách giải quyết cũng luôn đơn giản trong cụm từ “đừng nghĩ nữa”. Nhưng tớ luôn luôn bế tắc, vì tớ ko làm được như thế. Vậy thôi.

Leave a reply for me. Thanks~