Love story, again.

Một rưỡi sáng. Ngồi trước bàn phím và ngáp vặt. Chẳng học hành gì, như mọi ngày. Khác ở chỗ hôm nay còn ngồi nghe nhạc và tải thêm nhạc. Toàn của Lana Del Rey.

Có một câu nói, nội dung đại khái là những việc mà ta làm vào buổi đêm ở 20 tuổi sẽ quyết định con người ta sau này. Vậy việc thức khuya viết lách, nghe nhạc và ngáp vặt này sẽ dẫn tôi đến đâu? Nhiều khi tôi tự hỏi, đám ý chí sống còn và quyết tâm trở thành một nhà nghiên cứu của tôi đã đi đâu hết rồi. Tôi sẽ mãi giậm chân tại chỗ nếu chỉ hành động thế này ngày qua ngày. Biết thì biết thế, cơ mà để bước từ suy nghĩ sang hành động phải cần cả một quá trình.

Dù sao thì, tôi của mấy ngày qua thật ổn.

Trừ việc lỡ tay ngâm ổ cứng di động vào trong xô nước, gặp vài chuyện đen đủi lặt vặt, thêm phần gato với mấy cô-bạn-có-bồ ở chung phòng, thêm mấy phen đau đầu vì quá quan tâm tới một ai đó, và dằn vặt bản thân. Ừ, trừ mấy thứ đó ra thì tôi ổn. Hoàn toàn ổn là đằng khác.

Đọc tiếp

Viết lung tung về Ma Kết

Trời trở lạnh. Khoảng thời gian bốn rưỡi chiều giờ chập choạng như sáu giờ vào mùa hè. Ban ngày thì mát mẻ hơn, tối thì lạnh hơn. Thời tiết đang dần biến đổi.

Mùa lạnh sắp đến rồi. Mùa cô đơn sắp đến.

Độ này, trên các trang facebook của hội Ma Kết tràn ngập bài viết buồn, ngập những thứ về tâm tư Ma Kết, về nỗi trống trải trong tim, về niềm tin mãnh liệt vào duyên vào phận; các bài viết hoạ chân dung một nam một nữ hoặc lạnh lùng xa cách, hoặc xởi lởi cười đùa nhưng tâm tư đóng chặt, đau khổ nép vào bóng đêm, chờ đợi vào một người dành cho mình và chỉ một mình mình mà thôi.

Đọc tiếp

Sợ

Tớ là một kẻ rất vô tâm. Cậu cũng nhận ra điều đó mà, đúng không?

Cậu là một kẻ rất vô tâm. Cậu có nhận ra điều đó mà, đúng không?

 

Tớ là một kẻ tâm thần, một kẻ rối loạn nhân cách cấp độ nhẹ. Cậu có biết điều đó, phải không?

Cậu sẽ ghét tớ chứ? Tránh xa tớ ra chứ? Bỏ rơi tớ chứ? Cậu có thế không?

 

Tớ chẳng muốn tin gì vào cậu cả, chàng trai ạ. Tớ cũng chẳng muốn tin gì vào tớ nữa.

Tớ ích kỉ, cậu ích kỉ. Chúng ta đều chỉ quan tâm tới suy nghĩ cá nhân. Tớ đang đợi cậu quan tâm mình. Cậu có đang đợi tớ như thế không?

 

Tớ thấy mệt quá.

 

Tớ chưa là gì của cậu đâu, nên nếu như cậu định khoe khoang về chiến tích tán gái của cậu thì liệu mà chừa tớ ra nhé. Tớ chưa nhận lời cậu thì nghĩa là tớ có thể phủ nhận rất dễ dàng tất cả những gì mà tớ với cậu đã từng nói với nhau. Dù tớ nói đều là thật lòng, và mỗi lời tớ nói đều chứa nỗi đau. Tớ sợ sẽ yêu cậu. Cậu thì có coi tớ ra cái gì đâu.

 

Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm.

 

Lỡ như tớ phải lòng cậu và yêu cậu thì sao?

Lỡ như tớ phải lòng và yêu cậu thì sao?

Lỡ như tớ yêu cậu thì sao?

Tớ yêu cậu thì sao?

Yêu cậu thì sao?

Thì sao?

Người đau khổ sẽ là ai?

Người mệt mỏi sẽ là ai?

Người lặp lại ám ảnh sẽ là ai?

Người tự kỉ ám thị sẽ là ai?

Người trông chờ vào thứ vô vọng sẽ là ai?

Người đó, đâu phải cậu. Đúng chứ?

 

Đúng chứ?

Bất lực

Một trong những cảm giác bất lực nhất thế gian là nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ.

Cũng là một trong những đề tài dễ khiến người khác đau lòng nhất mỗi khi nghe đến.

Và đồng thời là một trong những cảm giác đáng nguyền rủa nhất.

 

Nhất là khi, kẻ khiến người ấy đau khổ, lại không phải là mình.

Đã không phải mình thì chớ, kẻ đó lại thuộc về một quá khứ xa xôi.

Một quá khứ đáng ra phải quên, nhưng người mình thương lại cố tình giữ lấy, ngấu nghiến lấy mỗi khi cô đơn.

Cô đơn mà lại ôm lấy điều đã qua, thì nỗi cô đơn đó chỉ nhân lên không ngừng chứ chẳng thể giảm được.

Muốn giảm đi, chỉ có cách chấp nhận điều đã rồi và học cách thương lấy thực tại, nhưng đối với người ấy thì điều đó thật quá khó.

 

Không khó vì không thể quên. Mà khó vì không muốn quên.

 

Vậy thì, với tư cách một kẻ ngoài cuộc, một kẻ mới ngấp nghé ở cánh cửa cuộc đời người ấy, thì còn có thể làm gì ngoài viết ra những dòng căm giận đầy bất lực thế này?